Ukraina hiện đang sống theo hai chuẩn mực. Một mặt, theo pháp luật hiện hành, nó là nước trung lập, ở ngoài các khối quân sự. Mặt khác, giới quân nhân của chúng ta tích cực cộng tác với Nato không cần giấu giếm. Các hành động này nằm ngoài sự đồng ý bằng những sự im lặng của các chính trị gia, mặc dù họ vẫn chưa xác định được quan điểm đối với vị trí thành viên trong liên minh NATO.


Liên minh (NATO) tìm gì ở Kiev?

Ta thử xem xét kết quả của chuyến đi thăm nước ta gần đây của đoàn đại biểu khối NATO đứng đầu là ông tổng thư ký Lap de Khop Skhepfer. Trong những lời bình luận của các chính trị gia và các nhà phân tích không thấy đả động gì đến các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức của Liên minh với đại diện của Bộ quốc phòng Ukraina. Người ta chỉ nói đến các vấn đề chính của chuyến đi rất khác nhau. Từ “thắng lợi của những người ủng hộ gia nhập NATO đến “thất bại hoàn toàn của chuyến đi này”.

Việc gặp gỡ với các quân nhân có vai trò quan trọng gì? Các chính trị gia và các nhà phân tích im lặng, không nói đến việc này. Chỉ có lời tuyên bố mập mờ rằng “cuộc đi thăm của NATO với mục đích kiểm tra việc thực hiện “một số nhiệm vụ được giao” đã được đặt ra cho Ukraina trước khi gia nhập liên minh. Trong khi đó, cái gì ẩn đằng sau lời tuyên bố này, phần đông không được biết.

Trong lúc chính giới tim như cá thì khách đến từ NATO lại rất nhiệt tình giải thích việc họ đến đây để tìm cái gì? Ví dụ ông tổng thư ký của khối Skhepfer đã nhắc là trong hội nghị gặp gỡ cấp cao của Liên minh ở Bukharest đã đưa ra “lộ trình” để Ukraina thực hiện cho đến cuộc gặp cấp cao tiếp theo của NATO vào tháng 12. Do đó, Liên minh cần có sự kiểm tra việc thực hiện các trách nhiệm mà ông Yushenko đã nhận trước tổ chức này.

Người đứng đầu phái đoàn quân sự, ông phó ủy ban quân sự NATO, trung tướng Karl Eikenbery, nói đến nhiệm vụ của Đoàn đại biểu NATO ở Kiev đã cho biết vấn đề đầu tiên mà ông cần biết là nghiên cứu việc thực hiện các văn kiện ký giữa NATO và quân đội Ukraina, việc thực hiện kế hoạch cải tổ quân đội, vấn đề hoạt động của bộ máy điều hành. Qua lời ông Eikenbery, ta được biết bằng tiền và phương tiện kỹ thuật của Liên minh, quân đội Ukraina đã lập ra Ban chỉ huy phản ứng nhanh của liên quân, và nó đã thực hiện việc thay quân trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Ukraina và việc nhanh chóng điều khiển nó. Theo vị tướng này, đây là ví dụ điển hình thể hiện quân đội Ukraina “trên thực tế đang được cải tổ” và nó được phát triển trên cơ sở các kinh nghiệm hiện nay của các nước dẫn đầu trong khối NATO.

Ngoài ra, các quân nhân NATO đã đánh giá việc cải tổ trong quân đội Ukraina trên phương diện hòa nhập nó vào NATO, sự tương ứng với các chuẩn mực của Liên minh và giúp đỡ Ukraina trong việc phát triển quân đội. Theo “cách đánh giá” của Phương Tây, điều mà các thành viên trong đoàn luôn khẳng định “việc trên rất hữu ích cho phòng thủ quốc gia của Ukraina”.

Thế các ngài quan chức NATO đã nhìn thấy gì ở đây? Tướng Eikenbery nói: “Tôi đã tự thấy là kế hoạch cải tổ và phát triển quân đội của các bạn liên quan rất chặt chẽ với quá trình hội nhập vào liên minh, nó hướng về phía hợp tác với NATO, tham gia vào các nhiệm vụ của khối, làm theo các tiêu chuẩn của chúng ta để đạt được tương đồng giữa các đơn vị của quân đội các nước thuộc liên minh. Điều này được thể hiện cả về chất trong mối quan hệ giữa chúng ta. Khối lượng của mối quan hệ này thật to lớn: Theo kế hoạch hợp tác giữa Ukraina và NATO trong năm 2008, quân nhân Ukraina sẽ tham gia vào trên 300 các vụ việc này thuộc các lĩnh vực quân sự khác nhau trong khuôn khổ của NATO. Những việc này thuộc các lĩnh vực quân sự khác nhau – đó là dạy kiến thức quân sự, là đào tạo quân nhân, cải tổ hệ thống điều khiển quân đội. Đó là hội thảo, giảng dạy và tập trận trên địa hình thực tế”.

Nói về viễn cảnh hợp tác giữa Ukraina và NATO ông tướng này cho biết là NATO theo yêu cầu của lãnh đạo Ukraina sẽ giúp đỡ trên hai hướng. Thứ nhất, trang bị khí tài thông tin hiện đại (cho quân đội Ukraina) và điều đó có nghĩa là sẽ chuyển sang các giải sóng của NATO. Thứ hai, giúp đỡ quân đội Ukraina chuyển sang các chuẩn mực của NATO (khoảng 12 ngàn loại) và như thế sẽ hòa đồng với các đơn vị Liên minh. Cần phải nói là hướng giúp đỡ thứ hai của NATO cho quân đội ta không phải là mới. Một năm trước, các tàu chiến của Ukraina đã bắt đầu tham gia các cuộc hành quân của hải quân NATO ở địa trung hải.

Cần nói thêm là vào tháng 4, vài chi tiết của “chương trình hợp tác dành riêng” cho Ukraina và NATO đã được ông cục trưởng cục hòa đồng vào NATO của bộ tổng tham mưu quân đội Ukraina, ông Boris Kremenski tiết lộ. Ông ta thông báo là hiện nay quân đội Ukraina đã tham gia và tất cả các vụ việc của NATO-như ở Cosovo, “thúc đẩy an ninh” ở Afganistan, “huấn luyện” ở Irak, vụ “chống khủng bố trên biển” ở địa trung hải mang tên “tích cực tăng cường”. Ngoài ra, Ukraina còn tham gia vào 11 vụ việc của quốc tế tại 9 nước trên thế giới do liên hợp quốc tiến hành (sự tích cực tham gia này đem lại cho ngân sách quốc gia 30 triệu đô la).

Như vậy, vào tháng 6 NATO đã tiến hành hạch sát hoặc sơ khảo việc giới quân sự của ta trên thực tế đã thực hiện các yêu cầu đặt ra của NATO cho Ukraina trong tiến trình tham gia chương trình hành động của thành viên khối này. Việc đánh giá kết quả cuối cùng cho Bộ quốc phòng Ukraina sẽ được các nhà chiến lược của NATO đưa ra tại cuộc họp cấp cao vào tháng 12. Như vậy ta thấy là ông Yushenko và những người quanh ông ta không cần quan tâm đến ý kiến của 2/3 dân chúng Ukraina chống lại việc gia nhập NATO.


Quân hàm NATO quý hơn quân hàm của Ukraina.

Trước chuyến thăm của ông Tổng thư ký NATO tới Kiev đã xảy ra một số sự kiện làm thay đổi về cơ bản nội dung hợp tác quân sự giữa Ukraina và NATO.
Vào 12-13 tháng 6, tại tổng hành dinh của NATO ở Brussell đã có cuộc họp của ủy ban Ukraina-NATO ở mức bộ trưởng quốc phòng. Tại đó, ông Bộ trưởng quốc phòng Ukraina Yuri Ekhanurov đã ký văn bản về sự tham gia của quân đội ta vào hoạt động của lực lượng phản ứng nhanh của NATO và một lần nữa yêu cầu lãnh đạo khối sử dụng Ukraina trong việc đảm bảo vận chuyển hàng không chiến lược.

Điều gì ẩn sau đề nghị này? Các chuyên gia đã giải thích là với các nước thuộc khối NATO hiện nay khả năng trong việc chuyển quân sự bị hạn chế trong khi đó nhu cầu đang gia tăng. Phương án tốt nhất trong việc này là dùng máy bay AN-124, việc sản xuất loại máy bay này đã qua hiện đại hóa được Ukraina và Nga thỏa thuận tiếp tục. Cần phải nhắc thêm rằng từ năm 2006, hãng hàng không liên doanh của Ukraina và Nga Russian SAUS đã thắng thần vận chuyển hàng hóa cho NATO trong 3 năm. Hợp đồng này có thể sẽ được gia hạn đến năm 2012. Theo lời tướng Eikenbery, hội đồng Nato đã chấp nhận đề nghị của Ukraina và hiện đang xem xét nó dưới góc độ thực thi.

Việc hiện diện trong tương lai của Ukraina trong lực lượng phản ứng nhanh của NATO đã dẫn đến sự tranh cãi giữa các tổ hợp quân sự của Ukraina và Nga. Cụ thể, theo hợp đồng giữa Ukraina và NATO, nước ta phải tham gia vào việc được gọi là “sáng kiến về máy bay lên thẳng được dùng ở Afganistan và các vụ quốc tế của Nato”.

Thực thi việc trên, lãnh đạo nhà máy lớn nhất SNF về sản xuất động cơ máy bay và Tuốc bin hơi, tổ hợp “motor SICH” (thành phố Zagarozie), nơi mà phần lớn sản phẩm xuất sang Nga, đã quyết định mở thêm dây chuyền sản xuất động cơ máy bay lên thẳng trên lãnh thổ Nga. Nước Nga đã từ chối đặt sản xuất động cơ cho tên lửa có cánh “x-35”, “x-55”, “x-56”, hiện đang trang bị trong quân đội Nga tại nhà máy này.

Như thế, mỗi một bước xích lại gần NATO lập tức gây ra việc giảm đáng kể hợp tác trong kỹ thuật quân sự giữa Ukraina và Nga. Khó nói là ai có lợi trong vụ này.


Bầu trời Ukraina được trao cho NATO.

Ngoài ra, còn một văn kiện nữa được Bộ trưởng quốc phòng Ekhomunov ký với NATO. Nó liên quan đến việc Ukraina gia nhập vào hệ thống trao đổi dữ kiện về tình hình trong khoảng không của NATO. Như thường lệ, lại không có giải thích nào về việc này. Có lẽ, đây là việc đưa Ukraina dần từng bước vào hệ thống phòng không trung của các nước thuộc khối NATO và nhiều khả năng Ukraina sẽ ra khỏi hệ thống phòng không trung của các nước thuộc SNG.

Theo các tin được loan tải trên phương tiện thông tin đại chúng, có thể các trạm ra-đa thuộc hệ thống cảnh báo bị tấn công bằng tên lửa ở Mukachevo và Sevastopol mà Nga thôi không thuê từ tháng 3 năm nay, sẽ được trao cho NATO. Các trạm ra-đa này thuộc hệ thống cảnh báo tên lửa trên mặt đất. Nó bao gồm 9 trạm ra-đa, 5 cái trong số đó ở ngoài lãnh thổ nước Nga (trên lãnh thổ Ukraina, Kazakstan, Azebaizan, Belarus).


Các trạm ra-đa của ta cho phép phát hiện các vụ phóng tên lửa hoặc các mục tiêu trong vũ trụ ở khoảng cách đến 4000 km, Vào năm 1992, Ukraina tuyên bố quyền sở hữu các trạm này. Năm 1997, Ukraina ký với Nga hiệp định cùng sử dụng nó. Theo điều khoản quy định, Nga phải thanh toán các chi phí sử dụng, còn Ukraina phải chuyển các thông số thu được về trạm chỉ huy ở ngoại ô Moscow. Lý do Nga từ chối thuê các trạm này là do trang bị kỹ thuật của nó đã lạc hậu cho nên sự đóng góp cho hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa là rất ít. Ngoài ra, theo ý kiến của giới quân sự Nga thì tiền thuê quá đắt. Điều đó đúng một phần. Các trạm này được đưa vào sử dụng năm 1979. Còn nói là đắt thì không đúng. Trong năm 2007, Nga phải trả tiền thuê cho 2 trạm chỉ là 1.5 triệu đô la, trong khi đó tổng số chi của Ukraina hàng năm là 4.4 triệu đô. Nga không chịu tăng tiền thuê, mặc dù họ trả cho Azecbaizan mỗi năm 7 triệu đô (các trạm ra-đa của Ukraina và Azebaizan đưa vào sử dụng gần như cùng một lúc).



Còn một lý do khiến Nga thôi không thuê là việc chuyển quyền quản lý các trạm này từ bộ quốc phòng sang cục nghiên cứu vũ trụ quốc gia của Ukraina. Sau đó, giới quân sự Nga nói là tại các trạm này đã thay bằng nhân viên mới không có đủ trình độ. Do đó chỉ huy lực lượng chống tên lửa của Nga nghi ngờ là các dữ kiện do Ukraina chuyển đến là đúng. Cần chỉ ra các kết luận này không đúng vì dưới thời Liên Xô, nơi đào tạo chuyên gia cho lực lượng chống tên lửa lại nằm ở ngay Ukraina, tại thành phố Zutomi.



Thế thì tại sao người Nga tự gây thiệt hại cho mình, lại bỏ các trạm ra-đa rất cần thiết cho họ này. Rất có thể là ngoài vấn đề tiền bạc và việc Nga muốn thành lập vành đai kiểm soát riêng cho các hướng nguy hiểm về mặt tấn công bằng tên lửa, thì nguyên nhân chính là ở chỗ, ngay từ năm 2005,Yushenko đã đề nghị Mỹ hợp tác trong lĩnh vực tên lửa và vũ trụ nói riêng là việc cho phép người Mỹ đến các hệ thống vũ trụ của Ukraina trong đó có các trạm ra-đa cảnh báo tấn công tên lửa, thậm chí cho phép họ được kiểm soát cả thông tin chuyển cho Nga. Năm 2005, sau khi chuyển các trạm này từ bộ quốc phòng sang cụ vũ trụ quốc gia thì vị thế của nó cũng bị thay đổi. Nó mở ra cái “ngách” cho phép người Mỹ đến trạm theo con đường “khoa học”. Điều này cuối cùng đưa đến việc lộ bí mật các dự kiện chuyển từ 2 trạm ra-đa này cho quân sự Nga.



Dù thế nào đi chăng nữa, sau khi Nga bỏ không thuê nữa, Yushenko và nhóm của ông không phải buồn phiền lâu, giờ đây NATO sẽ tiếp quản các trạm này.
Còn nhớ, dưới thời ông Kuchma,trong giai đoạn chiến tranh Irak,Ukraina đã từng đóng góp trước cho liên minh. Nước ta đã từng đóng góp trước cho Liên minh. Nước ta cho quân đến vùng vịnh Pecxik và cho không quân NATO dùng không phận của mình. Quốc hội còn thông qua văn kiện cho phép quân đội NATO vào lãnh thổ Ukraina hoặc chuyển quân qua đó theo bất kỳ hướng nào. Nhưng không thấy liên minh cảm ơn tí nào. Còn ông Yushenko và đội ngũ của ông ta thì có quan điểm riêng của mình về lịch sử,về quan hệ giữa Ukraina và phương Tây. Do vậy, giới quân sự của chúng ta, không hỏi han gì nhân dân, người mà họ phải phục vụ và bảo vệ, tiếp tục diễu hành trên con đường đi vào NATO.


Ngô Việt lược dịch