(DN.ODESA) – Văn hóa là một khái niệm mang nội hàm rộng lớn, có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về văn hóa. Nhà nhân loại học ngườii Anh Edward Burnett Tylor (1832 – 1917) đã định nghĩa văn hóa như sau: văn hóa hay văn minh hiểu theo nghĩa rộng trong dân tộc hoặc là một tổng thể phức hợp gồm kiến thức, đức tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục, và tất cả những khả năng, tập quán nào mà con người thu nhận được với tư cách là một thành viên của xã hội.

Văn hóa sang giàu trong xã hội Việt Nam

Văn hóa là một khái niệm mang nội hàm rộng lớn, có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về văn hóa. Nhà nhân loại học ngườii Anh Edward Burnett Tylor (1832 – 1917) đã định nghĩa văn hóa như sau: văn hóa hay văn minh hiểu theo nghĩa rộng trong dân tộc hoặc là một tổng thể phức hợp gồm kiến thức, đức tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục, và tất cả những khả năng, tập quán nào mà con người thu nhận được với tư cách là một thành viên của xã hội. Người Mỹ lại có quan điểm riêng về văn hóa :” văn hóa là các giá trị vật chất, xã hội của bất kì một người nào( các thiết chế, tập tung, phản ứng, cư xử…). Chúng ta hay nói đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến với bề dạy lịch sử 4000 năm, đó là điều không thể phủ nhận, trong suốt chiều dài lịch sử ông cha ta từ thế hệ Âu Việt – Lạc Việt qua 18 đời vua Hùng cho tới Đinh – Lê – Lý – Trần… đã tạo dựng được những nét văn hóa tinh túy đặc trưng mà ngày nay chúng ta gọi là văn hóa Việt Nam, đó là chuyện của trăm năm về trước. 80 năm Pháp thuộc và hơn 20 năm chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ đã đẩy đất nước ta lùi lại về nhiều mặt so với thế giới, trong đó có văn hóa. Từ bao đời nay nỗi lo cơm áo gạo tiền đã đeo đuổi dân ta để rồi trở thành một tiêu chí phấn đấu của nhiều thế hệ, làm sao để được “ăn no mặc ấm”. Xã hội Việt Nam chỉ vừa mới bước qua ranh giới của sự nghèo khó cách đây chưa lâu, một vài năm trở lại đây, nên kinh tế mở cửa đem lại cho Việt Nam một bộ mặt tươi mới và sáng sủa. Những dự án liên tiếp về dịch vụ và cơ sở hạ tầng, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đổ về cùng cơn bão chứng khoán năm 2007 tạo nên trong xã hội một lớp người giàu có mới, họ đang dần tách lớp và định hình một thế giới của riêng mình mà khi nhìn vào người ta dễ dàng nhận ra những khoảng cách về văn hóa tạm gọi là văn hóa sang – giàu. Người ta hay nói “ kiếm tiền đã khó, tiêu tiền còn khó hơn”, mới nghe có vẻ bất hợp lý nhưng thực tế không phải ai cũng biết tiêu tiền một cách đúng đắn và hợp lý. Đối với hầu hết những nguời nghèo và đại đa số tầng lớp trung lưu trong xã hội thì đồng tiền kiếm được là rất khó khăn, phải khéo chi tiêu lắm mới đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Một năm ngoài những dịp lễ – tết, hiếu – hỷ thì chẳng mấy khi họ có điều kiện để mua sắm nhiều hơn ngày thường, nhưng đối với một bộ phận không nhỏ người giàu có của xã hội thì tiêu tiền không đơn thuần là để phục vụ nhu cầu cuộc sống mà đôi khi trở thành thú tiêu khiển. Cho đến thời điểm này, Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển nghĩa là chỉ vừa mới thoát khỏi danh sách các nước nghèo, thế nhưng nhìn vào công cuộc “tái phân chia của cải vật chất” của một bộ phận những người giàu có (chủ yếu là ở thành thị), ít ai dám nghĩ đất nước này có thu nhập bình quân tính theo đầu nguời chỉ ở mức 720USD/ năm.

Từ dân chơi mới nổi:

Sự phát triển của nền kinh tế mở cửa cùng với việc xã hội hóa thông tin giúp cho người Việt không còn nhìn thế giới với anh mắt xa lạ. Không khó để tìm thấy trong quán bar một chàng “quý tộc mới” với những nét đặc trưng của một người giàu có, đồ tây Pierre Cardin, giày Gucci bóng lộn, đồng hồ Longines (giá vài ngàn cho tới vài chục ngàn dollar), điện thoại Vertu , xe hơi camry, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước hoa Chanel… ,ăn thì phải là ở Dìn Ký, Hoàng Long, Tân Hải Vân, cafe nhất định phải là Highland, Napoly… . Hỏi ra mới biết chàng tên T thuộc dạng dân chơi mới nổi, học hành chẳng tới đâu nhưng nhờ tài ăn nói, khéo dao dịch nên sau vài năm buôn bán cũng có chút vốn mở được tiệm bán vải ở chợ Đồng Xuân. Cuối năm 2007, nghe lời bạn bè chàng bán tiệm vải đổ tiền vào chứng khoán giữa lúc cơn bão chứng khoán đang lên đến đỉnh điểm. Một bước lên giời, T nhìn đời ngạo nghễ, chiếc xe máy cà tàng được thay thế bằng camry đời mới, quần áo hàng hiệu, nói chuyện toàn tiền triệu tiền tỉ. Chưa hết choáng với vẻ ngoài xa hoa của T thì tôi choáng tập 2 khi thấy T chửi cô nhân viên quán bar như hát hay và toan động thủ chỉ vì cô này lỡ tay làm đổ ly café bắn vào chiếc quần hàng hiệu của T. Mọi người xung quanh, người tròn mắt ngạc nhiện, kẻ hào hứng vì lâu lâu mới có trò hay coi cho đỡ buồn, một vài người lắc đầu ngao ngán “ nhìn sang trọng như thế mà …đúng là phường trọc phú”.


Đến những trọc phú già:

Ngồi trong các quán nhậu lớp lớp mọc lên như nấm đa phần là những người giàu có nhưng chẳng phải làm gì. Như một nhóm bạn của ông X., có hai căn nhà nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) cho thuê mỗi tháng kiếm 6.000USD; ông Q. có 10.000m2 đất ở quận Tân Phú cho thuê làm bãi container và 30 phòng trọ cho thuê; ông Kh. thì cực hơn một chút, trước đây kinh doanh ở chợ vải Soái Kình Lâm, có tiền ông mua đất ở ngoại thành, giờ bán được hơn 7 tỉ, bỏ vào ngân hàng thế là ngồi chơi xơi nước! Ba tay này có điểm chung dễ nhận ra là bụng phệ, đi xe Dylan và lúc nào cũng kè kè theo cây vợt đánh tennis. Thật ra, đó chỉ là kiểu ngụy trang để đánh lừa các bà vợ chứ các ông đi còn không muốn nổi, huống chi là đánh banh. Nhậu không thiếu, gái có thừa, riết rồi cũng đâm ra chán nên các ông thường tìm ra nhiều trò tiêu khiển để mua vui. Một lần cao hứng, ông X. đề nghị: Bữa nay mình đọ thử túi tiền, ai mang theo nhiều thì người đó thắng, lấy tiền của hai người kia. Dân chơi chính hiệu nào có ngán, hai ông kia gật đầu. Tức thời tiền trong bóp, trong túi được móc ra để lên bàn và kết quả là ông Q. thắng vì mang theo 2.500 USD cùng hơn 8 triệu đồng, ăn của 2 ông kia gần 40 triệu đồng mà chẳng ai nuối tiếc. Ông Q. ái ngại nói: Ai nỡ lấy tiền của hai bác, nhưng thôi để dành số tiền này làm quỹ tiền boa. Tui có chiêu này hay lắm, đảm bảo các bác sẽ thích thú vô cùng. Tiệc tàn, cả 3 ra về và hẹn ngày hôm sau ghé quán bia ôm nằm trên đường Hai Bà Trưng, quận 3. Đúng hẹn, cũng giống như mọi khi, 3 đại gia được má mì đón tiếp khá nồng hậu và hiển nhiên là phải vào phòng VIP với các cô gái trẻ đẹp, mới toanh. Khi gần đến giờ về, ông Q. ra mở cốp xe xách vào một chiếc cặp đen nặng trĩu. Chưa ai hiểu chuyện gì thì ông mở cặp hốt ra từng nắm bạc cắc boa cho từng em một rồi đắc ý cười hô hố. Ông X., ông Kh. cũng ngạc nhiên vô cùng, vỗ muốn rát tay để tán thưởng ông Q.

Trông người…

Trong cuộc điều tra mới đây của tạp trí kinh tế hàng đầu thế giới Portfolio thì hai người giàu nhất nhì thế giới là Warren Buffett và Bill Gates cũng là hai người có chỉ số nhân ái (Generosity Index) cao nhất. Bản thân Warren Buffett đã làm từ thiện tới 46 tỉ USD trong khoảng thời gian 2002 – 2004, Bill Gates cũng chi chừng đó tiền cho quỹ “Bill & Melinda Gates Foundation”, một tổ chức từ thiện do ông sáng lập với mục đích phát triển y tế cộng đồng và giảm đói nghèo. Họ được cả thế giới nhìn nhận là những người giàu có nhất và họ cũng chia sẻ sự giàu có của mình cho những người nghèo khó bằng tấm lòng rộng mở, phải chăng đó mới chính là biểu hiện của văn hóa giàu sang.

…để ngẫm đến ta

Xã hội Việt Nam còn rất nhiều những người như T, như nhóm bạn của ông Q, họ có tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Họ hưởng thụ một cuộc sống xa hoa mà những người nghèo không bao giờ dám mơ tới, họ khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền, ở nhà lầu, đi xe hơi, kè kè bên mình “đồ chơi ” ngon nhất nhưng cái vỏ xa hoa mà họ đang tạo dựng không lấp đi nổi sự thiếu hụt về văn hóa hay nói cách khác họ giàu nhưng không sang. Có trăm ngàn cách kiếm tiền nhưng cũng có trăm ngàn cách để cư xử với đồng tiền. Thực tế cho thấy những người có văn hóa, những người làm giàu bằng chính sức lao động của mình luôn trân trọng đồng tiền mà mình làm ra, dùng tiền hợp lý, cư xử đúng mực, đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội. Họ thực sự là những người “giàu sang” với đúng nghĩa nguyên thủy. Chẳng phải ngẫu nhiện mà chữ “giàu” luôn đi cùng chữ “sang”, “phú” bao giờ cũng song hành với “quý”, nếu chỉ hợm của khoe giàu mà thiếu đi lối sống văn hóa, xài tiền hoang phí thì con người ta sẽ trở thành những kẻ trọc phú học đòi – một mảng tối của văn hóa sang giàu.

Thành Long