Nhân đọc một bài báo khá thú vị : “Có nên coi khách hàng là bạn hàng hay không?” của bạn Phương Thanh  đăng trên báo Người Việt Ukraina, tôi lại muốn mạo muội luận bàn một chút về đối tượng : khách hàng theo một khía cạnh khác : Khách hàng là “thượng đế” hay những con nợ .

Vẫn biết khách hàng là người mua hàng, là đối tượng chúng ta cung cấp dịch vụ hoặc là đối tượng tiêu thụ sản phẩm của chúng ta. Tuy nhiên ở đây tôi muốn nói đến đối tượng khách hàng là những bạn hàng uy tín, hay không uy tín. Đối với người kinh doanh thì việc : buôn có bạn bán có phường luôn là là một qui luật và là kim chỉ nam để nâng cao hiệu quả kinh doanh . Và liệu những khách hàng, hay bạn hàng có luôn luôn là những đối tượng để dựa vào nhau cùng tồn tại , cùng liên kết với nhau để  đi tới thành công hay không? Hay có những khách hàng chỉ chờ đợi vào lòng tin, sự tin tưởng của bạn hàng để mưu lợi cho riêng cho bản thân mình mà thôi. Họ cố tình quên đi cái gọi là đạo đức nghề nghiệp hay còn gọi là đạo đức kinh doanh, sự sòng phẳng trong quan hệ buôn bán. Nhất là thời nay, khi mua được hàng hoá mà chủ hàng cho trả chậm thì họ tìm cách chây ỳ trách nhiệm phải thanh toán khi đã đến thời hạn trả, nhiều khác hàng còn lợi dụng khủng hoảng, lợi dụng chiến tranh để chiếm đoạt tài sản của người khác, một cách ngang nhiên không hổ thẹn.

Ngay trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Ukraina , trước kia còn làm việc ở các nhà máy, sau thời điểm năm 2000 trở về đây thì có đến 80% bà con ta là ra chợ kinh doanh hoặc làm dịch vụ để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp .   Đa phần người đi chợ chúng ta thì đều trong mối quan hệ liên quan: Nhưng chủ yếu người Việt và người Trung Quốc thường đi đánh hàng từ Trung Quốc, Việt Nam, Thổ nhĩ kỳ …vv về lại bán buôn cho cho những người bán hàng tại các chợ khác, khắp Ukraina. Nhưng với người Việt Nam ta với nhau thì các chủ hàng luôn tin tưởng và dựa vào nhau để tồn tại và luôn coi nhừng người đồng hương của mình là đối tượng được ưu tiên, tin tưởng và tạo điều kiện. Nhưng chính sự  sự ưu ái tin tưởng ấy của chủ hàng lại có những khách hàng – bạn hàng này lại lợi dụng điều này để mà bùng nợ của chủ hàng, thậm trí bùng cả một số tiền lớn mặc dù họ không phải là những đối tượng làm ăn thua lỗ hay không gặp thời vận mà đơn giản họ chỉ muốn chiếm đoạt tiền bạc , tài sản , công sức của bạn hàng mà thôi.

Thế mới có chuyện có người ôm cả triệu đô của bạn hàng rồi bỏ trốn mặc cho bạn hàng ở lại khốn đốn như thế nào. Lại có những người đi lấy hàng của người ta xin trả chậm tới khi bán hết cả hàng rồi chủ hàng hỏi tới tiền hàng thì lại khất lần thậm chí không trả luôn. Những bạn hàng không uy tín như thế này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới cộng đồng, mất lòng tin với chủ hàng.

Vậy các cặp phạm trù: “Khách hàng là thượng đế”, rồi “khách hàng là những người bạn” có phải mang tính vĩnh cửu hay không? hay nó cũng mang theo tính thời điểm , thời sự mà thôi. Theo tôi khủng hoảng nó đã biến một số ” Thượng đế” và một số bạn hàng thành những con nợ!

Thúy Hà

»Liên quan
»Cùng chủ đề