Tôi có ấn tượng đặc biệt với cây hoa gạo, bởi nói chính xác đến từng chữ một, tuổi thơ tôi trải qua những năm tháng dưới gốc một cây gạo xưa.
Ông bà, bố mẹ tôi có một nếp nhà lá 3 gian 2 trái ở xóm Hưng Tiến, xã Đồng Tâm (Sau này còn có tên khác là Thọ Sơn, bây giờ trở thành thị trấn ĐH), gần đầu cầu Đoan Hùng (hồi ấy chỉ là một cầu treo nhỏ lát gỗ bắc qua con sông Chảy, thay cho cây cầu bê tông có từ thời Pháp đã bị đánh sập trong 9 năm kháng chiến, bây giờ vẫn còn lại một mẩu dấu tích dưới sông bên phía xã Vân Du). Ông bà tôi còn có một cái nhà ngang mà khoảng năm 1958 – 1959 gì đó chính ông tôi đã dỡ nó ra để làm củi nấu cao hổ. Hồi bé ông nội cho tôi đi xem 2 lần người ta bẫy được cọp và được chứng kiến tự tay ông nấu 2 nồi cao hổ cốt phải thức suốt cả mấy đêm liền. Nền nhà tôi ngày ấy bây giờ là mặt đường quốc lộ 2, cũng chỉ vì làm thêm cái đoạn đường mới tránh đường cũ ven sông này (đường Nguyễn Viết Xuân) mà gia đình tôi phải bước vào một cuộc di chuyển hết chỗ này sang chỗ khác.
Đoan Hùng nói chung và xã Đồng Tâm nói riêng hồi đó bạt ngàn cây gạo, nhưng đẹp nhất phải kể đến hàng cây mười mấy gốc cổ thụ trải dài chừng hơn một cây số sát bờ sông Lô, ven quốc lộ 2 cũ, đoạn qua xóm Tân Long, cứ đến mùa tháng 3 là đỏ ối hoa và chim chóc ríu ra ríu rít. Tiếc thay, trận lũ lịch sử năm 1971 đã lật đổ tất cả xuống sông Lô, xóa không còn dấu vết nào của gạo tới ngày nay. Và cũng thật muộn màng, Đoan Hùng mãi những năm gần đây mới kè được đoạn bờ sông Lô này và xây thêm một cây cầu mới, chứ giá ngày xưa mà làm được như vậy thì có lẽ bây giờ hàng cây gạo ven sông ấy chắc chắn đã tạo nên một cảnh quan đẹp nổi tiếng cho cả vùng quê tôi. Tiếc lắm, tiếc đứt ruột!
Cây gạo nhà tôi là một trong 3 cây gạo cổ thụ trong xóm Hưng Tiến, thêm 1 cây ở ngoài bãi soi sông Chảy gần nhà cụ Ngọc có con gái là cô Ngà – bạn học thời nhỏ với tôi và một cây ven đường cuối xóm giáp với Hùng Lô, chỗ có dốc xuống nhà một người bạn học khác là anh Luyện con cụ Cơ – cây gạo này nghe nói có ma vì gốc cây lúc nào cũng có một đống đá lùm lùm thấy bảo là mả của một người ăn mày nào đó, ai đi qua cũng ném một viên đá nhỏ mà thành nấm mồ, hồi bé cầm đèn dầu đi học nhóm buổi tối qua chỗ này cứ thấy rờn rợn. Cây gạo nhà tôi phủ bóng toàn bộ lên mái nhà và vườn bưởi ông nội tôi trồng, mùa về hoa gạo cứ rơi rụng đầy sân, thỉnh thoảng một vài cành gẫy rớt xuống mà hồi ấy sao lại chả cảm thấy có gì là nguy hiểm mới lạ! Cho mãi tới tận khi tôi học lớp 7, gia đình tôi đã chứng kiến mấy chục mùa hoa gạo nở, trước khi phải rời nhà đi để mở đường.
Trong ký ức tôi, mùa hoa gạo về bao giờ cũng thật rạo rực. Lúc sang xuân, gạo đâm chồi nảy lộc mơn mởn, nụ hoa bắt đầu nhú lên xanh mướt để rồi cuối tháng 2, đầu tháng 3 là bung lụa, nở rộ một màu đỏ rực rỡ! Mùa này cũng là mùa hoa bưởi nên hương thơm ngan ngát cứ tràn ngập khắp không gian trong lành, bây giờ ở chốn thị thành có thèm cũng không biết kiếm đâu ra! Bọn trẻ chúng tôi thì rất thích nghịch cái trò nhặt hoa gạo, bứt cái đài mầu đen của nó lấy dây chuối xâu thành chuỗi dài giả làm rắn tối đến đem dọa người đi đường khối người giật mình, đã không bị ăn chửi lại còn được cười khanh khách. Mùa hoa gạo cũng là mùa chim về ríu rít, cành cao cành thấp vô khối chim đủ loại tha rơm về xây tổ, ấp trứng đẻ con, lại trở thành mục tiêu cho các tay súng cao su của bọn trẻ chúng tôi nhắm bắn (Nhân đây cũng xin được một lần nghiêng mình thành thật tạ lỗi với hương hồn các cụ chim xấu số ngày xưa)! Nhưng phải nói ấn tượng nhất vẫn là được xem những màn giao tranh dữ dội giữa gà nhà với chim cắt, diều hâu. Lúc nào nhà tôi cũng có gà ấp nở, hình ảnh mẹ gà mái dẫn từng đàn con chiêm chiếp nhặt thức ăn quanh sân vườn là cảnh tượng thanh bình, quen thân đến mức bây giờ mỗi lúc nằm cứ nhớ đến là lại thấy rưng rưng! Ấy vậy mà nhiều khi vẫn phải đau xót chứng kiến cảnh mấy anh chim cắt bay lượn ra vẻ vô hại trên không rồi bất thần bổ nhào quắp được một chú gà non tội nghiệp ngay trước mắt gà mẹ bất lực chẳng kịp làm gì! Nhưng cũng rất nhiều lần gà mẹ cảnh giác, không hiểu phát tín hiệu gì mà cả đàn con bé nhỏ chui được hết vào dưới cánh mẹ vẫn còn chưa hết run rẩy để chứng kiến màn giao tranh giữa chim dữ với gà mẹ đang xù lông vừa mổ dữ dội liên tiếp vào đầu chim, vừa che chở bảo vệ đàn con thơ dại của mình – một cuộc chiến tưởng không cân sức mà hầu như lần nào phần thắng cũng thuộc về phía tình mẫu tử! Có điều, cũng nhờ những cuộc quan sát trận chiến dưới gốc gạo này, tôi bỗng thấy thoáng buồn nhận ra rằng vào những lúc nước sôi lửa bỏng mới thấy hết cái vô tâm, có phần tàn nhẫn của mấy anh gà trống chỉ toàn chăm chút bề ngoài cho cái vẻ đẹp mã của mình để đi tán gái chứ không bao giờ biết làm tròn trách nhiệm bảo vệ vợ con. Hầu như chẳng bao giờ tham gia vào một cuộc hỗn chiến nào, mấy anh gà trống này cứ ra vẻ trí thức thế thôi chứ đúng thật vẫn chỉ là đồ vô tích sự!
Hết mùa hoa là mùa kết trái. Quả gạo màu đen nhánh chứa trong ruột toàn bông là bông. Bông gạo trắng muốt tinh khôi theo gió bay lơ lửng khắp trời, thời bây giờ có thể bị coi là gây thêm phiền toái cho người chứ hồi ấy bọn trẻ chúng tôi cứ thấy vui ra phết. Chúng tôi mải miết đi nhặt từng quả gạo rụng dưới gốc cây, tách ra lấy bông, ai cẩn thận thì nhặt bỏ hạt, ai chẳng cầu kỳ thì cứ để nguyên hạt đen đen ấy lẫn trong bông mà nhồi làm gối. Nhiều người còn thu gom được kha khá có thể tự làm chăn bông đắp qua tháng giá mùa đông. Nhiều năm nay, tôi ở Hà Nội vẫn không bao giờ nằm đệm mút, đệm cao su, lúc nào cũng vẫn chỉ kết đệm bông gạo từ Sơn La, Yên Bái gửi về, hình như cái hơi ấm làm yên lòng còn là vì nó cho ta cảm giác thấy tuổi thơ mình vẫn quanh quẩn đâu đây.
Những cây gạo còn ít tuổi lại gợi nhớ một kỷ niệm khác. Bọn học trò thường lấy gai gạo đẽo gọt thành hình chữ nhật rồi khắc dấu tên mình, tên trường lớp mình, so sánh với nhau xem ai có con dấu đẹp. Cùng với trò đẽo đá xoay vỏ ốc thành những viên bi có văn hoa đá tuyệt đẹp tròn xoe, thú chơi khắc dấu trên gai gạo luôn thu hút chúng tôi sáng tạo nhiều “tác phẩm” nghệ thuật nhỏ đơn sơ mà thú vị trong niềm say mê chỉ có thể thấy ở thời con trẻ.
Chuyện về gạo và hoa gạo thật nhiều, càng kể càng thấy nhớ. Nhưng bây giờ gạo đã chẳng còn! Trong 3 cây gạo xóm mình, buồn thay, tôi đã phải tận mắt chứng kiến việc triệt hạ cây lớn nhất sát nhà tôi. Người hạ nó chính là cụ Ngọc bố cô Ngà bạn học của tôi. Điều khó tưởng tượng với người thời nay là cả một cây cổ thụ cành lá xum xuê, cao lớn như thế mà cụ Ngọc chỉ dùng một cây rìu để đốn hạ. Đi học về mỗi ngày, chúng tôi cùng kéo ra xem cụ quần cộc mình trần trèo lên từng cành, cao trước, thấp sau để cắt thành từng khúc một, có người đứng dưới dòng dây kéo hạ dần xuống đất. Không còn nhớ phải mất bao nhiêu ngày mới đốn xong một cây gạo to như vậy, chỉ biết là người ta còn đào tận gốc, cưa xẻ cây thành những tấm ván dày mỏng khác nhau mang gửi ở hiên nhà tôi và mấy nhà xung quanh, nghe nói sau dùng đóng bàn ghế cho học sinh ngồi học. Gỗ gạo xốp mềm thế chắc cũng chả thể dùng vào việc gì là tốt nữa nhưng mà nghĩ cứ thấy tiếc nhớ một vật chứng của tuổi thơ tôi với biết bao buồn vui đã diễn ra dưới gốc gạo già này! Hai cây còn lại thì tôi không được biết người ta đã hạ chúng từ bao giờ, chỉ nhớ đi học xa nhà, rồi đi lính ít năm về đã không còn thấy cây gạo nào nữa! Cây gạo cuối cùng ở ngã 3 Đầu Lô giáp với Sóc Đăng cũng bị khai tử khi người ta mở con đường lớn…
Ôi, những cây gạo tuổi thơ tôi! Cho đến tận bây giờ, đi bất cứ đâu, gặp bất cứ cây gạo nào tôi cũng đều cảm thấy bồi hồi khó tả. Vẫn biết, vật đổi sao dời là chuyện thường tình chẳng thể níu kéo, vậy mà cứ thấy buồn man mác, thấy nhớ, thấy tiếc những cây gạo xưa một thời gắn bó. Chỉ còn biết an ủi mình rằng những cây gạo ấy chắc cũng chẳng vô tri vô giác đến độ không thấu hiểu cho nỗi lòng của một người lúc nào cũng nặng tình với Gạo!

Nguyễn Vũ Lê