Đây là lời xám hối của đứa con khi nhận ra lỗi lầm của mình, Tôi hy vọng ghi những lời này sẽ giúp cho các bậc phụ huynh hãy quan tâm và dành thời gian nhiều hơn cho các cháu. Trong cuộc sống, lao động làm ăn để dành tiền lo cho tương lai con cái là điều rất cần và nên làm, nhưng điều cần thiết và nên làm không kém đó là đừng bỏ quên các cháu khi mãi mê làm ăn, để cho các cháu lỡ sa chân ,không chỉ là lỗi lầm của các cháu mà còn là trách nhiệm của Cha mẹ. Cộng đồng ta đang quan tâm rất nhiều đến tương lai của thế hệ trẻ, Tôi mong bài viết này góp phần gióng lên hồi chuông báo động với những ai còn thờ ơ với các cháu.

BỐ Mẹ thương yêu của con,

Con biết khi  Bố Mẹ đọc được thư này, con đã mãi mãi đi xa khỏi cuộc đời ngang trái này.. Để có được bức thư này, con đã bao ngày đêm trăn trở, mất ăn mất ngủ để tự phán quyết mình: Con tự trách con, đã không biết dừng lại trước những lời khuyên của Ông Bà, của các Cô chú trong Hội người Việt Nam, cứ buông thả bản thân vào con đường sa đoạ , hút sách , để rồi trong một phút không làm chủ lấy mình, con lại dấn sâu vào cuộc huỷ hoại mới, và cái gì đến đã đến, kết quả xét nghiệm nhiểm HIV gần đây đã chứng minh những lời cảnh báo của Ông Bà, các Cô Chú là đúng  :

“Nếu cháu không tự cứu bản thân mình, cháu sẽ đi vào con đường dính HIV , không ai có thể cứu cháu  được. Các Chú chỉ có thể tạo điều kiện giúp đỡ cháu, chứ không thể làm thay Cháu.  Tương lai còn ở phía trước, Cháu có thể làm lại từ đầu nếu chịu rời bỏ con đường sa đoạ này. Nếu không nghe lời Chú, Cháu sẽ còn mang nhiều hậu quả rất tai hại không những cho bản thân cháu , mà cho cả cộng đồng mình, hãy suy nghĩ thật kỷ để tự cứu mình, các Chú sẽ tận tình giúp đỡ để Cháu làm lại, nếu không các Chú sẽ  dùng biện pháp cưởng chế, đừng trách Chú không báo trước, tất cả là vì sức khoẻ của cộng đồng, vì sự an lành của bà con ta”.

Cha mẹ ơi,  càng tự trách mình con càng trách Cha Mẹ nhiều hơn, tại sao những lời nghiêm khắc không  phải từ Cha Mẹ, Sự răn đe , lẩn khuyên nhủ không phải từ đấng sinh thành , mà từ những người xa lạ, Con biết  Ba mẹ thương yêu, chiều chuộng con, vì con là niềm hảnh diện của Cha Mẹ, con là đứa con cầu tự mà mất bao nhiêu tiền của Cha mẹ mới sinh ra được con, Cha Mẹ đã cho con vóc dáng hình hài thanh tú, sao không tạo cho con một tâm hồn khoẻ mạnh , chính sự nuông chiều quá mức ở tuổi thơ đã biến con thành con người ích kỷ, chỉ biết đạt được mọi điều mình muốn, sự học tập càng không cần thiết đối với con từ khi con biết tiêu tiền, con không biết làm gì với những đồng tiền thừa Mẹ đã cho, và con tự hỏi đi học để làm gì, thầy cô trong nhà trường thường dạy : học để sau này có kiến thức , ra đời không thua thiệt, nhờ có kiến thức con người mới tiến bộ , mới gặt nhiều thành quả, mới giàu sang. Còn  Ông Bà bảo : Ráng học giỏi , sau này nhờ tấm thân, không thua thiệt người đời … Nhưng con không cần học vẩn giàu sang, tiền xài không hết, con học làm gì ? sau này có cần làm việc kiếm tiền đâu mà phải học.!   Với nhận thức như thế con đã bỏ học, bỏ ngoài tai những lời khuyên của Ông Bà, Cô Chú.  Tiền bạc Cha Mẹ cho đã tạo cho con địa vị trong con mắt bạn bè cùng trang lứa, sự vị nể của những người lớn thích xài tiền hơn làm việc,  Lời khen của lủ bạn, lời tâng bốc của kẻ xử dụng đồng tiền từ sự rộng rãi của con; đã đẩy Con đến bờ vực thẳm. Những lúc buồn chán không biết phải làm gì cho hết thời gian, ở nhà thì tối ngày chỉ nghe “ giá lên – giá xuống “. Gặp Ông bà chỉ những lời than vãng, kiểm tra, con không tìm được một mối quan tâm hay sự mắng trách cho ra hồn từ cha mẹ, con cảm thấy mình thật sự là một người thừa trong gia đình, sự trống văng với cuộc sống không ý nghĩa đã đưa con đến với con đường tìm cảm giác lạ, ban đầu chỉ là những khám phá thú vị cho bản thân, chứng minh  mình sành điệu , dần dà nó trở thành trò chơi nguy hiểm , cuốn hút con trở thành con nghiện thành thạo, có bản lỉnh trong lỉnh vực hút sách, sau đó là những trò mua bán chất trắng , con lao sâu vào con đường này như một sự cuốn hút từ vòng xoáy ma quỷ mà không thể cưởng lại nổi, những lời cảnh báo của các cô Chú bên tai đôi lúc làm con giật mình, muốn dừng chân , nhưng không thể được!. Cha Mẹ ở đâu, tại sao không có một lời đe doạ trừng phạt từ Mẹ cha. Tại sao xung quanh con chỉ là sự thờ ơ đến kinh ngạc của cha mẹ trước những sai trái của con? Có thật sự cha mẹ thương yêu con, không nở trừng phạt con, hay vì Cha mẹ mãi lo thu hoạch tiền bạc, mãi lo kiếm tiền để dành cho con sau này ; mà  không nghĩ rằng chính những mãi mê  đó đang huỷ diệt con của Ba mẹ. Lòng thương yêu mù quán đã giết chết nhân cách của con, những đồng tiền cho không đúng đã giết chết tương lai con, thế thì Cha Mẹ tìm kiếm đông tiền để dành sau này cho cái xác  đã chết từ thưở nhỏ làm gì?  Con  đã sống những năm tháng không ý nghĩa, không hoài bảo, không tình cảm cộng đồng, có chăng chỉ là sự đổi chác bằng đồng tiền giữa người cho và kẻ nhận. Người lôi kéo và kẻ đồng phạm . Cái giá con phải trả là cuộc đời không đáng sống của con, còn cái giá mà Cha Mẹ phải trả là cả một đời  đau khổ và thất vọng. Mất con, Cha mẹ mất tất cả hoài bảo, niềm tin vào tương lai . Con hiểu đây không phải là điều Ba Mẹ mong muốn, càng không phải là điều Ba Mẹ mong chờ. Nhưng đó là hệ quả mà Cha Mẹ đã gieo. Con nằm xuống là được giải thoát cho mình, cũng chính là giải thoát cho Cha Mẹ khỏi cảnh khổ dằn dai, để Cha mẹ kịp hiểu ra nổi khổ của đứa con được nuông chiều thái quá, được giáo dục bằng lòng yêu thương mù quáng, không phân biệt đúng sai, được  cho xử dụng đồng tiền  quá sớm , không phải do sức lao động làm ra, để rồi khi tha hoá không  biết cách quay đầu về .

Cuộc đời tươi trẻ  con đã để tuột khỏi tầm tay. Hơn một tuần nằm viện, con đã biết không thể trốn khỏi luật  nhân quả, con đã tự xám hối trước những lầm lỗi của mình để xin một lần được Ông Bà tha thứ, các Chú Bác  bỏ qua. Và một lần được hờn trách Cha Mẹ cùng lời tạ lỗi đã đi trước để Ba mẹ phải khóc trẻ thơ . Con ghi lại lời này trước lúc ra đi, cùng với nguyện vọng làm hồi chuông thức tỉnh đến các bạn trẻ, thanh niên nam nữ, hãy nhìn vào mình mà tránh xa những cám dỗ ma quái, các bạn còn kịp làm lại cuộc đời nếu kịp thời quay đầu lại. Các Bác, các chú sẽ không bỏ Chúng ta nếu các bạn tự cứu mình. Các Bậc làm cha Mẹ hãy dành thời gian cho các con, Chúng con cần tiền để cuộc sống được no ấm, nhưng trên hết Chúng con rất cần sự quan tâm chăm sóc của Cha Mẹ, đừng để Chúng Con tự bơi trong bể đời quá sớm. Những con sóng lớn sẽ quật ngã Chúng con mất nếu thiếu những cánh tay vững chắc của Cha Mẹ . Hãy dành thời gian cho Chúng con nhiều hơn ../. 

Đàn Liên

»Cùng chủ đề
“Số phận”

16 Tháng Tám 2009