Anh Hậu và Thủy, lao động Việt Nam tại cộng hòa Daghextan, mất tích trong khi được một cò dẫn mối xây dựng dẫn đi nhận việc hôm 13/4, đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Ông Dương Hải An, Ủy viên Thường vụ Hội Người Việt nam tại Liên Bang Nga vừa thông báo về hai người lao động người Việt bị mất tích ở Đaghextan (một nước cộng hoà trong Liên bang Xô Viết cũ), có khả năng bị thủ tiêu trong rừng. Đó là anh Lê Văn Hậu và Nguyễn Xuân Thủy, đều quê ở Đô Lương, Nghệ An.

Thông tin này được biết đến khi có hai người lao động cũng quê Đô Lương là Nguyễn Trọng Thảo và Nguyễn Trọng Chung trốn thoát khỏi cuộc sống cực khổ ở Daghextan về Moscow, được ông Dương Hải An và một số đồng hương người Việt cưu mang, cho tá túc. Theo lời kể của họ, ngày 13/4, anh Hậu, anh Thuỷ và một người Việt khác tên là Khương được chủ gọi đi làm. Người chở họ đi là một cò dẫn mối xây dựng. Lúc đó, cả ba vừa nhận lương xong, mỗi người ước tính khoảng 150.000 rúp (tương đương 4.200 USD vào thời điểm ấy).

Hôm sau, anh Khương được đưa về trong tình trạng bị thương rất nặng. Khi tỉnh lại, anh kể, dọc đường đi, người cò xây dựng bảo là có công an. Vì cả ba người không có giấy tờ hợp pháp nên người này bảo đi qua rừng sẽ an toàn hơn. Anh Khương đi trước, bị tên cò  đánh bằng búa từ phía sau và bị bẻ cổ, ngất đi. Khi tỉnh dậy, anh cố lết ra đường, được một phụ nữ Daghextan phát hiện, gọi xe và cho tiền  đưa đi cấp cứu. Còn số phận anh Hậu và anh Thủy thì đến nay không ai biết. Chủ xây dựng và anh em người Việt đã báo cho công an tìm kiếm, nhưng cho đến giờ phút này, họ không hề có một thông tin về tính mạng các anh. Còn tên cò xây dựng cũng biệt vô âm tín.

Cũng theo lời kể của hai lao động vừa từ Đaghextan trở về Moscow, cuộc sống của những người Việt làm xây dựng tại Daghextan rất khổ. Có khoảng 7 người Việt là chủ thầu xây dựng ở đây; họ tuyển người từ trong nước và từ Moscow xuống làm tại các công trình sửa chữa, làm nhà cửa cho người dân bản địa, con số ước khoảng 500 – 600 người. Hầu hết họ không có đủ giấy tờ, lại không biết tiếng Nga nên rất khó khăn trong giao tiếp. Trong khi đó, công việc lại nặng nhọc, sinh hoạt, ăn uống rất kham khổ. Suốt mùa đông, họ chỉ được ăn trứng và hành tây, thi thoảng chủ mới mua về cho một ít cá. Vì không có nước nóng nên việc tắm giặt rất hãn hữu, nhất là chín tháng mùa lạnh. Trước khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, một số người lao động Việt Nam đã tích lũy được ít tiền lương chuyển về nước. Nhưng từ khi khủng hoảng, tiền công của họ chỉ đủ để sống.


theo Nguyễn Huy Hoàng (Liên bang Nga)