Người Trung Quốc: không thể ăn nổi borsh và sợ công an.
Cộng đồng người Trung Quốc không có làng riêng – là người ít hướng cổ hơn người Việt Nam hôm qua còn là nông dân, họ không có xu hướng sống quần tụ. Trong ký túc xá sinh viên có những tầng toàn người Trung Quốc sống, nhưng sau khi tốt nghiệp, họ tản mác đi, không tạo thành những cộng đồng.

Chúng tôi
đến thăm một trong những công dân Odessa mới. Van Li có bằng ĐH hóa và
đã 10 năm nay là công dân Ukraine. Anh làm đầu bếp tại một nhà hàng
Trung Quốc.

Căn hộ của Li được trang bị theo lối “truyền thống”.
Không có một đồ vật nào không phải của Trung Quốc – đến máy tính cũng
máy tính Trung Quốc. Khắp mọi nơi treo tranh thư pháp, các dây thắt nút
(cầu phúc), đèn lồng đỏ và các đồ trang trí khác. Nhà rất sạch: dọn dẹp
ít nhất một lần một ngày. Không được đi giày vào phòng. Tất cả đồ đạc
đều được đặt đúng chỗ.

Li cho biết, khi đến Ukraine, lúc đầu anh
cảm thấy không quen: “Đó là tháng chín, mưa, tôi đi xe buýt, gió lùa vào
thông thống. Tôi nghĩ tôi rơi vào địa ngục. Nhưng sau đó tôi đến
Odessa, và cảm thấy rất thoải mái. Thành phố thưa dân, quy tắc giao
thông được tôn trọng, có cửa hàng nơi có thể mua mọi thứ”.

Những
người bạn hàng xóm trong ký túc xa đã giúp anh thích nghi, họ chỉ dẫn
cho Lee, có thể nói, trong mọi việc: những gì có thể và không thể trong
đất nước không đơn giản đối với người nước ngoài. “Mà kết bạn thì rất
dễ, – Li kể – Họ chuốc cho tôi uống, sau đó dạy chơi bài. Tôi học cách
chơi mất hai ngày, và sau một tuần thì “vét” hết cả ký túc. Họ bắt đầu
tôn trọng tôi. “

Điều duy nhất anh không thể quen được là các món
ăn: “Khi còn là sinh viên tôi tự nấu ăn trong phòng – đồ ăn ký túc
không thể ăn được. Mà nói chung món ăn của các bạn không hợp với người
Trung Quốc. Quá béo, khó tiêu, đau dạ dày sau đó. Tuy nhiên, có vài món
ăn được như dưa chuột muối”.

Giống như tất cả người Trung Quốc,
Li rất tình cảm: mê mẩn xem “opera xà phòng”, thậm chí khóc theo phim.
Mỗi buổi sáng đều đưa chú chó nòi pekines tên là Tao đi dạo. Trong âm
nhạc thích rock châu Âu, nhưng dịch ra tiếng Trung Quốc: “Người ta gọi
chúng tôi là những kẻ đạo ý tưởng toàn cầu, và đó là sự thật. Thậm chí
“The Beatles” cũng có phiên bản Trung Quốc do ca sĩ của chúng tôi trình
bày. Tôi thích nó, mặc dù vẫn nghe bản gốc.” Chính trị anh không quan
tâm, nhưng thường xuyên đi nhà thờ. Vâng, Li là tín đồ Thiên Chúa giáo,
mặc dù không phải đạo chính thống, mà theo dòng Baptist. “Tại Odessa,
nhiều người Trung Quốc theo Thiên Chúa giáo Tin Lành. Tôi không biết tại
sao, nhưng hiện có lẽ là 30-40 phần trăm thành viên của cộng đồng đã
được rửa tội”- Li nói.

Anh thích hầu như mọi thứ ở Ukraine, ngoại
trừ, và cũng không ngạc nhiên, công an và quan chức: “Ở Trung Quốc,
cảnh sát là người bạn đầu tiên trên đường phố. Có thể đến xin tư vấn,
yêu cầu giúp đỡ. Công an rất lịch sự và chính xác. Công an Ucraina nhìn
thấy người Trung Quốc hoặc người Việt Nam là ngay lập tức yêu cầu xuất
trình giấy tờ, và đưa về trụ sở, để tống tiền hối lộ. Tham nhũng  nói
chung là tệ nạn xã hội của Ucraina”.

Chợ Kilômét số bảy: ăn cải dầu và nộp tiền cho maphia

Trong điều tra dân tộc học của mình, chúng tôi không thể bỏ
qua khu chợ công nghiệp “Km số bảy” –đa số người Odessa gốc nước ngoài
làm việc tại trung tâm buôn bán lớn này. Có khá nhiều tiểu thương từ
Viễn Đông và Đông Nam Á, cửa hàng và và container của họ tập trung ở khu
“Mylka”. Nhưng, than ôi, chuyến viếng thăm đầu tiên của chúng tôi đến
Mylka thất bại, “Mylka” … hoàn toàn trống không. Các quầy hàng sạch
bong và container khóa kín, không thấy bóng một người Việt Nam hoặc
Trung Quốc nào.

Lý do không phải tìm lâu: như nhân viên bảo vệ
cho biết riêng, chỉ một giờ trước, lực lượng cảnh sát đặc biệt đã đến
thăm “phố Tàu”. Họ bắt hàng chục người bán hàng và nhân viên, coi họ là
người nhập cư bất hợp pháp. Những người còn lại quyết định giữ an toàn
và sau khi đặc nhiệm rời đi đã đóng cửa buôn bán. “Ngày mai hãy đến, họ
sẽ quay lại, – anh bảo vệ nói. – Kể cả những người bị bắt – họ thường
được thả ra sau khi nộp 50-100 “xanh”. Cái chính là không phản đối,
không chống lại, nếu không sẽ rất tệ. Tôi nhớ cách đây vài năm, trong
cuộc đột kích tương tự, một cô người Trung Quốc vùng thoát ra và bỏ
chạy. Họ đuổi theo được, bắt lại, trói và ném vào sàn xe. Và buộc những
người bị bắt khác đứng lên người cô. Công an gọi đó là “làm đệm”. Không
ai nhìn thấy cô này nữa – có lẽ, đã bị trục xuất về nhà “.


Sau một cuộc đột kích của côgn an

Ngày hôm sau chúng tôi đã may mắn hơn. Cuộc sống tại Mylka,
như người bảo vệ đã hứa, lại sôi sục như không hề có cuộc đột kích. Các
quầy hàng đông đúc làm vui mắt bằng sự phong phú của hàng hóa, những
người châu Á vui vẻ chào mời khách hàng bằng thứ tiếng Nga ngọng nghịu.
Hàng hóa của người Trung Quốc đa dạng hơn nhiều so với Việt Nam: họ bán
mọi thứ được quê hương xa xôi của mình sản xuất – từ giày dép đến đồ
điện tử. Người Việt Nam chủ yếu bán hàng công nghiệp nhẹ cộng thêm dịch vụ đổi
tiền.

Nên đến thăm khu chợ này, ngay cả khi không có
nhu cầu bổ sung thêm vào tủ quần áo những món “Made in China”. Lạ nhất
là lúc 11 giờ trưa – những phụ nữ Việt Nam đội mũ rơm đặc trưng bắt đầu
nấu bữa trưa nhanh cho gia đình từ cá đánh bắt đêm trước ở vịnh
Hadzibeevsky (đánh cá đối với người Việt Nam không phải là thú vui, mà
là cách để nuôi một gia đình) và các loại rau tươi, hái ở các bãi đất
gần đó. Họ ăn cả những thân cây không ăn được và lá của cây cải dầu và
bí, gây sốc không chỉ cho thổ dân, mà cả những người Trung Quốc có văn
hóa gần với Việt Nam.

“Nhưng tôi không bao giờ thể hiện ngạc
nhiên – không lịch sự, – anh Lin người Hồ Bắc nói, – Cuối cùng, mọi
người là khác nhau. Tôi ở đây, ví dụ, vẫn ngạc nhiên khi thấy mọi người
vẩy tàn thuốc ngay ngoài đường phố. Ở nước chúng tôi chỉ có người lang
thang mới làm thế. ” Chuyến khám phá không thể không có làm quen với
mafia nổi tiếng Trung Quốc – “hội Tam hoàng”. Đúng lúc chúng tôi cố gắng
thuyết phục một nhóm các doanh nhân Trung Quốc để được chụp ảnh họ.
Lúc
đầu họ cười đùa, sau đó bỗng dưng im thít trong sợ hãi. Quay nhìn xung
quanh, chúng tôi nhận ra tại sao. Một người đàn ông cực kỳ béo thong thả
đi dọc các cửa hàng. Ông dừng lại ở từng quầy và nói đôi câu với chủ
hàng, nhận 100-200 grivna – rõ ràng là tiền cống nộp. “Một ông chủ, quen
với Giám đốc chợ và uống vodka với trưởng đồn công an, – một người bán
hàng thì thầm vào tai chúng tôi. – Nhớ đừng hỏi gì ai khi có mặt ông ta,
sẽ rắc rối”.

May mắn thay, “ông chủ” không nhận thấy chúng tôi.
Sau khi ông ta đi khỏi, các doanh nhân cởi mở hơn, nói rằng mafia chủ
yếu bảo kê những người nhập cư bất hợp pháp, mặc dù nộp “thuế” không
phải là một bảo đảm để không bị công ăn bắt. Và nếu bạn không vi phạm
pháp luật Ucraina, và không sợ hãi trước bọn đầu nậu thì bạn không bị
động đến. “Nói chung, gần đây họ ôn hòa hơn, văn minh hơn. Xóa hình xăm
rồng, đánh bạn với công an. Và kết bạn với cả bọn cướp Ucraina. Không
đánh ai, tất cả đều diễn ra yên lặng và theo thỏa thuận cả đôi bên”- mấy
người Trung Quốc nói chắc.

Bi Bo: “Ở Trung Quốc, tôi sẽ thu nhập 10 000$”

Nếu người Trung Quốc ở Odessa không bán hàng và không làm hàng
ăn, thì anh ta hoặc là … nghệ sĩ hoặc nhạc sĩ. Nhạc viện và Đại học
Sư phạm nghệ thuật Odessa đào tạo hàng trăm công dân nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa, và họ dùi mài kiến thức không phải để cho oai. Hiệu phó
nhạc viện Alechsandr Oleinhik xác nhận: nhiều khi người châu Á thể hiện
một tài năng và kỹ năng xuất chúng, đến mức giáo viên phải sửng sốt.

“Họ
thường xuyên giành chiến thắng cuộc thi Gilels, Nezhdanova, tham gia
các kỳ thi quốc tế. Rõ ràng, Trung Quốc đang nghiêm túc tiến đến vị trí
đi đầu thế giới trong lĩnh vực văn hóa “, – một giáo viên nói.


Bi Bo. Vào dịp cuối tuần anh hát tại Gorsad.

Anh thanh niên da ngăm ngăm hay cười đến từ thành phố Quảng
Châu miền Nam Trung Quốc. Tiếng Nga của anh tồi, vì vậy anh rụt rè ra
mặt. Nhưng trên sân khấu sự nhút nhát của anh chàng Jana Bee Bo 34 tuổi
biến đâu mất, và anh thoải mái tự tin hát những khúc aria phức tạp nhất
trogn nhạc kịch “Pagliacci” và “La Traviata”.  Chất giọng nam cao, và
giọng nam cao tuyệt vời, nếu tin theo các chuyên gia. Học trò của
Ogrenich quá cố, mới đây anh đã bảo vệ tiến sĩ tại Nhạc viện Odessa. Bi
Bo đã làm việc một năm theo hợp đồng tại nhà hát Opera, giành bốn chiến
thắng trong các cuộc thi quốc tế …

Giờ đây, anh thường xuyên
làm mãn nhĩ khách yêu nghệ thuật cổ điển tại Vườn Quốc gia – anh biểu
diễn tại đó mỗi thứ bảy và chủ nhật.

“Chính phủ chúng tôi chú ý
nhiều đến phát triển văn hóa và nghệ thuật: chúng tôi muốn đi đầu trong
tất cả mọi lĩnh vực – anh tự hào nói. – Vì vậy, những người giỏi nhất
được cử đi học ở nước ngoài, chủ yếu ở Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sắp
tới sẽ không phải làm như vậy nữa – một thế hệ giáo viên mới đã xuất
hiện ở Trung Quốc. Và nhiều bậc thầy người Ukraine cũng chuyển đến đó
làm việc. “

Bản thân anh cũng có ý định sớm trở lại quê nhà, nơi
anh được dành cho vị trí solist trong nhà hát opera lớn đang được xây
dựng. “Cũng có thể tôi ở lại, nhưng với 1000 grivna lương nhà hát của
các bạn, thì than ôi, làm sao sống được. Ở Trung Quốc, tôi sẽ nhận được 
10.000$. “

Tuy nhiên, trước tiên anh phải gia nhập … Đảng Cộng
sản, nếu không sẽ không được lên sân khấu. “Không thể gọi tôi là một
người cộng sản cuồng tín, thêm vào đó tôi lại là người có tín ngưỡng,
một Phật tử – Bi Bo cho biết, chỉ lên bức tượng Đức Phật bằng đất sét. –
Nhưng không có tấm thẻ đảng khó mà tiến xa được. Tin tốt là có rất
nhiều điểm chung trong tôn giáo của tôi và những lời dạy của Mao. Chỉ
còn phải tìm thấy ba người giới thiệu trong số các đảng viên”.

Theo
số liệu của cơ quan thực thi pháp luật, tại Odessa có 15 đến 20000
người Trung Quốc và 5000 người Việt Nam sinh sống và làm việc. Trong đó,
khoảng 50% số người Đông Á sinh sống bất hợp pháp. “Vấn đề là có và rất
nghiêm trọng – một sĩ quan an ninh cao cấp yêu cầu không nêu tên và
chức vụ cho biết. – Tôi không biết người Việt Nam như thế nào, họ ít rơi
vào sự chú ý của chúng tôi, nhưng tất cả đều nói rằng dòng người Trung
Quốc nhập cư bất hợp pháp là do chính phủ của họ cử đi. Mỗi lần chúng
tôi giữ những đồng chí này, thì hầu như lãnh sự quán của họ đều nhận
được diện ngay lập tức. Họ không can thiệp, tuy nhiên, có hỏi cử lý thế
nào và tại sao. Các nhà ngoại giao biết và kiểm soát tất cả các đồng bào
của họ thông qua các “đại ca” – họ thường gọi những nhân vật tội phạm
như vậy”.


Người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ. Ảnh Lesyk

Đưa người nhập cư bất hợp pháp, theo nguồn của chúng tôi, là
ngành kinh doanh phổ biến, thu hút công dân của cả Trung Quốc và
Ukraine, trong đó có cả
đại diện các cơ quan sức mạnh. Nó bắt đầu ở Trung Quốc.


rất nhiều người muốn làm giàu ở nước ngoài, đặc biệt là giữa những
người dân của các tỉnh nội địa, nông dân. Trong mỗi xứ có một người sẵn
sàng “giúp đỡ” đưa người. Thường họ không lấy tiền công – họ bảo đến nơi
mới sẽ cho làm việc để trả “nợ”. Và số tiền nợ cũng không được thỏa
thuận trước, kết quả là sau khi sang đến nơi người di cư phải sửng sốt
trước số tiền nợ này. Có thể lên đến vài ngàn đô la.

Người di cư
vào Ukraine chủ yếu theo visa tư nhân và doanh nghiệp (giấy mời của các
công ty giả). Đón họ là người của mafia Trung Quốc, hoặc người Ukraine
và Nga làm việc cho maphia. Họ biến những người nhập cư thành nô lệ thực
sự: thu hết giấy tờ, đưa vào các căn hộ thuê mỗi căn 10-20 người, hoặc
để sống ngay tại chợ, trong các container và bóc lột tàn nhẫn, cho đến
khi khoản nợ được hoàn trả.

“Tôi phải làm việc 13-14 giờ một
ngày, cùng một người nữa kiếm được mỗi người 400$, 1/3 phải trả cho chủ –
một cựu nô lệ và bây giờ là một doanh nhân nhỏ tại chợ “KM số bảy” nói.
– bất kỳ một lỗi nhỏ nào, mỗi lần không nghe lời đều bị phạt tiền và
thậm chí bị đánh đập. Từ số tiền kiếm được tôi giữ lại 50 USD tiền ăn.
Còn lại gửi về nhà cho vợ. “


Người Trung Quốc – bán tất cả những gì đất nước họ sản xuất.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi trả hết nợ cũng không thoát khỏi sự
phụ thuộc, bởi vì lại xuất hiện nhu cầu hợp pháp hóa. Lựa chọn có
nhiều: có thể nộp tiền cho mấy người trung gian, họ lợi dụng quan hệ
trong OVIR để gia hạn thị thực. Có thể tiết kiệm tiền để xin giấy phép
định cư. Biện pháp phổ biến nhất để định cư là bảo trợ người cô đơn hoặc
kết hôn. Và cả hai việc đều nên đăng ký tại các trung tâm huyện và các
làng trong tỉnh – ở đó ít kiểm soát hơn. Mặc dù, đôi khi cũng có thể làm
tại Odessa. Đương nhiên, cả việc bảo trợ, cả hôn nhân đều là giả. Đôi
khi người “được bảo trợ” lẫn “nửa thứ hai” được biết người thân nhất của
mình là đồng hương của Khổng Tử, nhưng hầu hết đều không hề biết mặt
mũi “hạnh phúc” của mình.

Quân đội của Mao đã học tập ở Odessa

Người Trung Quốc đầu tiên xuất hiện tại xứ Palmira từ thời còn
Sa hoàng. Năm 1911, sau khi Cách mạng Tân Hợi lật đổ nhà Thanh, những
người tị nạn Trung Quốc đổ xô đến Đế chế Nga để tránh đói và bạo lực.
Một phần định cư ở Ukraine. Tại Donbats và các thành phố bên bờ Biển Đen
bắt đầu xuất hiện các cộng đồng Trung Quốc.

Làn sóng di cư thứ
hai xảy ra vào thời Thế chiến thứ nhất. Khi kêu gọi nam giới khoẻ mạnh
vào quân đội, chính phủ Sa hoàng phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân lực,
đặc biệt là trong các nhà máy. Họ đã tìm ra lối thoát bằng cách đề nghị
lãnh đạo Trung Quốc gửi hàng chục ngàn “culi” đến. Vài trăm người đã
đến Odessa.

Nhà sử học Igor Shklyaev cho biết, điều kiện sống và
làm việc của công nhân Trung Quốc rất khủng khiếp. Vì vậy không ngạc
nhiên khi trong cách mạng tháng Mười, nhiều người Trung Quốc đã đứng về
phía những người Bolshevik. Họ gia nhập Hồng quân. Xuất hiện những tiểu
đoàn quân Trung Quốc đầu tiên, đơn vị đầu tiên được Yona Yakir thành lập
vào năm 1918 gần Odessa – tại khu vực bây giờ là Prinhestrovia.

Tại
Odessa người Trung Quốc thành lập nên trung đội trực của Ủy ban khẩn
cấp địa phương (TrK), chủ yếu làm việc bắn kẻ thù của chính quyền Xô
viết và các “phần tử thù địch” – đại diện của giới quý tộc, giai cấp tư
sản và đội ngũ trí thức.

“Nhiều huyền thoại về những người Trung
Quốc này. Ví dụ, họ kể rằng, chỉ huy trung đội là một người da đen tên
là Johnson. Tuy nhiên, không tìm thấy văn bản xác minh”, – ông Shklyaev
nói.

Trung đội được đặt tại khách sạn “Crưmskaia”, tại vị trí
trường Stolarski hiện nay. Các vụ hành quyết đã diễn ra trong sân nhà
Zhdanov tại quảng trường Ekaterinskaia – chính ngôi nhà mà trên mặt tiền
sau khi cải tạo quảng tường xuất hiện các chữ cái bí ẩn EIG và RST.

Sau
Nội chiến hầu hết Hồng quân Trung Quốc trở về tổ quốc. Họ hình thành
nên xương sống của Quân đội Giải phóng Nhân dân, và dưới sự lãnh đạo của
Người cầm lái vĩ đại đã chiến đấu với Quốc Dân Đảng và Nhật Bản cho
tương lai tươi sáng của chủ nghĩa cộng sản.
(Hết)

Phương Anh
theo Segodnya ( Ngày hôm nay)