“Giấc mơ Mỹ không phải là giấc mơ mua chiếc xe hơi hay lương cao nhất, nhưng là giấc mơ về một trật tự xã hội, trong đó mỗi nam nữ công dân có thể thể hiện mình và được đánh giá bởi những gì mình làm chứ không do nguồn gốc gia đình sinh ra.” Thế nhưng, việc cố tình thổi phồng và hiểu lệch lạc về Giấc mơ Mỹ của những nhà cầm quyền đã khiến cho cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Giấc mơ Mỹ: Giấc mộng Nam Kha



Năm 1931, trong cuốn Thiên anh hùng ca Mỹ (The Epic of America), nhà sử học James Truslow Adams lần đầu tiên nhắc tới cụm từ nổi tiếng tới tận ngày nay như chúng ta đã biết – Giấc mơ Mỹ (the American Dream): “…Đó không phải là giấc mơ mua chiếc xe hơi hay lương cao nhất, nhưng là giấc mơ về một trật tự xã hội trong đó mỗi nam nữ công dân có thể thể hiện mình và được đánh giá bởi những gì mình làm chứ không do nguồn gốc gia đình sinh ra…”. Tham vọng của những nhà đầu tư Phố Wall, tỷ phần vốn vay chiếm tỉ trọng quá cao của các nhà băng, sự thiếu tinh thần trách nhiệm của các ngân hàng và những nhà môi giới bất động sản – những người sẵn sàng chấp nhận mời chào các khoản cho vay mua nhà trả góp, trong khi biết rằng rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào – được cho là một loạt những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại.

Tuy nhiên, cốt lõi của việc bong bóng địa ốc bị vỡ chính là do vấn đề mang thiên hướng nhu cầu – vấn đề mang tên Giấc mơ Mỹ – một vấn đề thường xuyên được mổ xẻ trong không biết bao nhiêu bài diễn thuyết chính trị, một giấc mơ vốn là sự hiện hữu của những giá trị cốt lõi của người Mỹ, để rồi đã biến thành một lời thỉnh cầu cấp thiết.

Những nhà chính trị thuộc phe cánh hữu luôn trước sau như một với Giấc mơ Mỹ thì tỏ ra ủng hộ chính sách thuế khóa thấp. Các công dân khả kính của họ càng giữ được nhiều tiền, thì họ càng sớm đạt được giấc mơ của mình.

Tuy nhiên, những chính trị gia này vẫn kiên quyết tỏ thái độ không đồng tình với việc phải tăng thuế khi tình thế bắt buộc. Sự thâm hụt ngân sách hàng loạt tăng lên một cách chóng mặt trong suốt 8 năm qua (dự kiến tốc độ tăng GDP sẽ chỉ phục hồi trong năm 2009 ở mức 3,8%) phản ánh một Chính phủ Liên bang đã tiêu xài quá phạm vi cho phép chẳng khác gì một thủy thủ đang say men rượu, đặt ra mọi thứ, ngoại trừ một thứ – một điển hình gương mẫu cho một thường dân.

Đồng thời, các vị thuộc phe cánh hữu cũng phải chịu trách nhiệm cho việc đã tô vẽ lên Giấc mơ Mỹ bằng thứ ngôn ngữ trọng đại. Họ tuyên bố rằng Giấc mơ đó đang ngày càng vượt ra khỏi tầm với của những công dân Hoa Kỳ thuộc tầng lớp trung lưu, với minh chứng cụ thể là thu nhập trung bình của những gia đình này đã giảm tới 2000 Đô la Mỹ liên tục trong 8 năm qua.

Dựa trên những lập luận này, họ bào chữa cho chính sách tái phân phối của cải để chúng ta có thể tương trợ cho nhau cùng thực hiện giấc mơ của mình. Gần đây, ai cũng thấy một minh chứng hết sức rõ nét là: những chính sách nhà ở liên tục được thông qua nhằm nâng số công dân Hoa Kỳ được sở hữu riêng một ngôi nhà lên tới mức tối đa.

Sự khởi đầu có lẽ thực sự bắt nguồn từ việc ra đời của Luật Đầu tư Công cộng năm 1977 (Community Investment Act), luật này là thách thức với các chính sách của ngân hàng địa phương, khi họ đặt ra những rào cản ngày càng cao đối với mơ ước sở hữu một ngôi nhà của một số ít người dân.

Kết thúc muộn màng

Hồi kết muộn màng được đánh dấu bằng con số 5,2 nghìn tỉ Đô la tiền đảm bảo thế chấp của Fannie Mae và Freddie Mac sau khi con kình ngư bất động sản này đã nâng tỷ phần vốn vay của mình lên quá cao bằng cách cung cấp những khoản vay chỉ yêu cầu chứng minh khả năng trả nợ ở mức tối thiểu, trong khi đó giá nhà đang lạm phát cao.

Mặc dù vậy, những nhà chính trị thuộc cả hai phe đều phải chịu trách nhiệm trong việc vạch rõ nội dung của Giấc mơ đó cũng bằng những ngôn từ to tát, trong đó khuyến khích người Mỹ cứ thoải mái tiêu xài vượt ra khỏi phạm vi khả năng kiếm được của mình trên con đường theo đuổi mục tiêu, và sau đó họ lại đưa ra những chính sách làm hậu thuẫn cho phép họ tiếp tục làm như vậy. Gần như chẳng có lấy nổi một nhà chính trị đủ can đảm đứng ra ngăn cản việc này tiếp diễn.

Trung bình những khoản nợ của các hộ gia đình tại Hoa Kỳ hiện chiếm tới 130% thu nhập trung bình của họ, liên tục tăng 20% qua các năm từ thời điểm 2005 và con số này cao gấp đôi so với cách đây 20 năm. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở Mỹ gần như tiến tới con số không (0).

Niềm tin của những người tham gia vào quỹ hưu trí 401K[1] đang trượt dốc cùng với sự sụt giảm giá trị của số tiền tiết kiệm về hưu trong tài khoản của họ. Doanh số bán lẻ giảm xuống 1,2% chỉ trong tháng 9, cũng cao gấp đôi con số mà người ta từng dự kiến. Doanh số bán ô tô đạt mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua.


“Chợt bừng tỉnh giấc…”

Hiện giờ, người dân Mỹ cần thêm một khoảng thời gian dễ thở hơn để làm tươi mới chính Giấc mơ của mình. Hiến pháp luôn luôn nói về cuộc sống, về tự do, về mưu cầu hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào tự dưng cũng có đủ cơm ăn áo mặc cho tất cả mọi người (an automatic chicken in every pot)[2].

Giấc mơ Mỹ được dẫn dắt bởi những người nhập cư trong suốt hai thế kỷ qua, là giấc mơ về một vùng đất nơi có cuộc sống mà mỗi người đều có cơ hội thực hiện theo khả năng hay tham vọng của mình. Không phải ít những công dân Mỹ muốn thể hiện Giấc mơ đó qua những dấu chân họ để lại trên con đường tiến tới một sự nghiệp thành danh.

Có người thì lại coi nó như đích đến để đưa cả gia đình tới một miền đất hứa – nơi được ban phát đầy đủ cả bốn quyền tự do của cố Tổng thống Franklin D. Roosevelt (và của Norman Rockwell)[3]. Lại cũng có những người mơ ước con cái của họ sẽ đạt được tấm bằng học vị cao, được sống một cuộc sống khỏe mạnh, được là những công dân tốt trong chính cộng đồng của mình.

Không kể là thương nhân hay chính trị gia, không một chút hồ nghi có thể khẳng định rằng cả hai đều góp phần làm cho ý nghĩa của Giấc mơ bị bóp méo. Một chút trở ngại, một hàng rào ngăn cản đối với các quảng cáo thương mại có thể sẽ trở thành động lực khuyến khích mọi người tập trung vào việc tìm mua và tiêu dùng hàng hóa, trở thành trước hết là những người tiêu dùng, và sau đó là những công dân.

Thẻ tín dụng trở thành cơn lũ cuốn trôi những bưu kiện, bưu phẩm. Phương tiện truyền thông đi đôi với quảng cáo càng khuyến khích người tiêu dùng khao khát muốn có được một phong cách sống xa hoa, để bắt kịp với lối sống của một nhân vật Jones đầy danh tiếng nào đó bằng cách càng ngày càng đòi hỏi mua nhiều hàng hơn.

Thậm chí Tổng thống Bush, sau cú sốc kinh hoàng ngày 9/11, đã ra lời kêu gọi các công dân Hoa Kỳ hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách đi ra ngoài và tới các cửa hàng mua sắm.

Sự bất công của cuộc khủng hoảng hiện nay đang đè lên vai những công dân khả kính – những người đã luôn hành động một cách có trách nhiệm, những người phải tiết kiệm từng đồng cho về hưu, thì nay lại phải tận mắt chứng kiến tất cả giá trị nhà cửa cũng như tiền trong tài khoản ở quỹ 401K của họ sụp đổ.

Trong khi đó, những người cứ sống ngày qua ngày, chi tiêu mà chẳng nghĩ tới việc phải tiết kiệm thì dường như chẳng mấy khi thấy họ kém thoải mái. Họ có thể rời bỏ khỏi ngôi nhà mà họ đang sống nhưng không có đủ khả năng chi trả, và trong nhiều trường hợp, không phải trả một khoản tiền phạt nào. Cũng cùng lúc đó, những công dân trách nhiệm, các con và các cháu của họ chính là những người sẽ phải trả phụ thuế để thu dẹp mớ hỗn độn – hậu quả của lối sống vô trách nhiệm để lại.

Kinh nghiệm từ những cuộc suy thoái trong quá khứ cho thấy, sự khôi phục nhanh chóng trong sức tiêu thụ hàng hóa của người dân chính là cứu cánh. Trước giai đoạn khó khăn này, người ta tính toán được rằng mức tiêu dùng hàng hóa của người dân chiếm tới 72% tổng tiêu dùng của nền kinh tế Hoa Kỳ, trong khi ở Châu Âu – nơi mức chi tiêu của Chính phủ cao hơn – con số này chỉ là 60%.

Nhận thức được mức độ sâu rộng và sự trầm trọng của cuộc khủng hoảng này, người dân sẽ không còn tiêu dùng ở mức cao như vậy nữa. Và doanh số bán lẻ trong mùa giáng sinh tới sẽ sớm là một chỉ số cho chúng ta biết điều đó. Tuy nhiên, không có gì phải quá lo lắng,

Chính phủ Liên bang hứa là sẽ đi tới cùng cuộc giải cứu, sẽ sát cánh cùng hai Đảng có những hỗ trợ tài khóa trong việc giảm bớt thuế, đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng; điều này cũng đồng nghĩa với việc Chính phủ sẽ bơm thêm tiền vào nền kinh tế, càng lấn sâu thêm vào vụ thâm hụt ngân sách và chơi trò thế chấp với khả năng trả nợ của con cái chúng ta nhằm mục đích đạt được Giấc mơ Mỹ của họ.

– Bài viết của GS John Quelch trên blog Marketing KnowHow, tạp chí Harvard Business Online –

[1] Quỹ 401K là hình thức bù đắp công lao của người lao động sau khi về hưu. Chủ sở làm mở quỹ hưu mang tên người lao động và mỗi tháng bỏ vào quỹ một phần lương của người lao động. Người lao động không phải đóng thuế tạm thu trên phần lương này vì số tiền đó không ghi trên bảng lương, nhưng họ phải đóng thuế an sinh xã hội và y tế trên lợi tức của phần lương trích bỏ vào quỹ 401K. Hiện ở Mỹ có hơn 38 triệu thành viên của các quỹ hưu trí nhà nước và tư nhân tham gia chương trình 401K.

[2] A chicken in every pot: Thành ngữ này được nhiều người biết đến đặc biệt từ năm 1929, khi Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng mỗi công dân Hoa Kỳ sẽ có “a chicken in every pot and a car in every garage” nếu Herbert Hoover đắc cử trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế tống thổng năm đó.

[3] Năm 1941, tại Hoa Kỳ, Tổng Thống Franklin Roosevelt đã nêu rõ trước Quốc hội bốn quyền tự do căn bản của con người bao gồm: Tự do ngôn luận; Tự do Tín ngưỡng; Quyền được giải thoát khỏi sự túng thiếu; và Quyền được giải thoát khỏi sự sợ hãi, giải thoát khỏi sự áp chế từ bên trong và bên ngoài. Năm 1941 là năm Mỹ bắt đầu tham gia cuộc Đệ nhị Thế chiến, bởi vậy lời tuyên bố của Tổng Thống Roosevelt có một ý nghĩa hết sức đặc biệt; và Mỹ ủng hộ các quyền tự do đó ở bất cứ nơi nào trên thế giới, trong thời bình cũng như trong thời chiến.


theo InTeVes