George Eastman, người phát minh ra phim cuộn góp phần đưa nhiếp ảnh tiến đến xu hướng hiện đại đồng thời cũng là một nhà kinh doanh kỳ tài với sự nổi danh của nhãn hiệu Kodak.

George Eastman sinh năm 1854 trong một gia đình có 4 người con ở làng Waterville thuộc Oneida, một vùng ngoại ô New York. Bố của George Eastman là một nhà kinh doanh nhỏ, sau khi thành lập trường cao đẳng tư thục thương mại Eastman ở Rochester được một năm, gia đình ông chuyển đến định cư ở đó. Lên 6 tuổi, cha ông qua đời và kinh tế gia đình trở nên khó khăn hơn.

Năm 14 tuổi, cả nhà sống trong cảnh quá nghèo túng, biết rõ hoàn cảnh của mẹ, ông xin thôi học về giúp đỡ gia đình và xin vào làm tại một văn phòng bảo hiểm với mức lương ít ỏi. Năm 1874 George Eastman được nhận vào làm Ngân Hàng Rochester Savings.

Nghiệp Nhiếp ảnh của ông cũng đến rất tình cờ khi ông định đi nghỉ dưỡng tại miền Santo Dominggo năm 1878. Một người bạn đã thổ lộ với ông rằng “Ước gì tôi được đi với anh! nhưng dù không được đi chăng nữa nhưng nếu tôi được xem những hình ảnh do anh chụp và mang về thì cũng đủ thích thú rồi”. Chính lời nói bất ngờ này đã dẫn dắt George Eastman vào ngành nhiếp ảnh. Eastman đã bỏ tiền ra để mua một máy ảnh với đầy đủ dụng cụ.

Tuy nhiên, khi đó, máy ảnh và các công cụ mới được phát minh còn rất phức tạp và thô sơ, nhưng nhờ lòng đam mê chụp ảnh, Eastmant đã không ngừng học hỏi, đọc nhiều sách báo về kỹ thuật nhiếp ảnh đặc biệt của Anh để tìm cách đơn giản hóa các phương pháp phức tạp. Sau 3 năm thí nghiệm, George Eastman đã trở thành người đầu tiên hoàn thiện phương pháp dùng tấm kính ảnh khô đã được Madox phát minh trước đó và được cấp bằng sáng chế cả ở Anh và Mỹ.

Năm 1880 ông bắt đầu sự nghiệp Nhiếp ảnh. Ông Eastman thuê tầng lầu thứ ba của một tòa nhà trên đường State trong thành phố Rochester, dùng làm nơi sản xuất kính ảnh.

Năm 1884, ông được cấp bằng phát minh ra công thức tráng ảnh thay thế tấm kính ảnh dễ vỡ bằng một loại giấy có tráng màng phim hóa chất, nhờ vậy mà các thao tác tráng phim rửa ảnh được thực hiện nhanh hơn nhiều.

Từ đó George Eastman bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh từ những phát minh của mình. Để tìm cách khuyếch trường công ty, đại chúng hóa ngành Nhiếp Ảnh, tháng 6 năm 1888, ông tung ra thị trường chiếc máy ảnh Kodak đầu tiên. Đây là chiếc máy ảnh kiểu hộp, nhỏ và nhẹ, có dây đeo, bên trong có lắp một cuộn phim giấy dài, đủ chụp 100 kiểu ảnh.

Năm 1888, Eastman đã nhận được bằng phát minh máy quay phim chạy bằng cuộn phim. Đúc kết thành kinh nghiệm marketing ông đã nói “Bạn chỉ cần bấm nút rồi chúng tôi sẽ lo tất cả các công việc còn lại”. Đây là một cải cách mới, làm thay đổi hoàn toàn chính sách thương mại và ông Eastman đã áp dụng các phương pháp mới vào việc sản xuất đại quy mô để làm giảm giá hàng. Do cách quảng cáo đặc biệt, máy chụp ảnh Kodak của Eastman đã nổi tiếng trên khắp thế giới và ngành Nhiếp ảnh bình dân được khai sinh.

Ngày 4 tháng 9 năm 1888, Eastman đăng ký thương hiệu Kodak. Chữ cái “K” được ông ưa chuộng và được coi là mạnh mẽ và khác biệt. Ông sử dụng 3 khái niệm chủ chốt để tạo một cái tên có ý nghĩa: Nó phải ngắn gọn, không thể đọc sai, và không thể giống với bất kì cái tên khác hoặc liên quan đến bất cứ cái tên nào ngoại trừ Kodak.

Trước năm 1896 công ty đã bán ra thị trường 100 chiếc máy camera. Cái đầu tiên trị giá 15 đô la. Bằng tất cả nỗ lực nhằm đưa nhiếp ảnh đến công chúng, năm 1990 Eastman cho ra thị trường sản phẩm Brownie, máy ảnh dành cho trẻ em chỉ đúng một đô la, loại này có thể xếp lại và bỏ túi. Và thành công đến ngoài sức tưởng tượng của ông. Việc chế tạo phim, giấy và máy ảnh đã trở nên một loại kỹ nghệ và Công ty Eastman Kodak trở thành một hãng sản xuất sản phẩm nhiếp ảnh lớn nhất thế giới.

Cho đến nay, Kodak vẫn là một trong ít thương hiệu hàng hóa vừa có đẳng cấp quốc tế lại vừa phổ biến với mọi đối tượng khách hàng trên toàn cầu.

Năm 1925, Eastman ngừng quản lý công ty, nhưng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Sau đó ông tập trung vào hoạt động nhân đạo, ông thường đóng góp và xây dựng các quỹ từ thiện nhằm cải thiện sức khỏe con người và đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Vào năm 1924, ông Eastman đã tặng hơn 75 triệu USD cho Viện Kỹ Thuật Massachusetts (M.I.T.), trường Đại Học Rochester trong đó có trường Âm Nhạc Eastman, trường Y Khoa, trường Nha Khoa, Viện Hampton và Viện Tuskegee.

Trong 2 năm cuối đời, Eastman đã phải chống chọi với cơn đau dữ dội do ảnh hưởng thoái hóa xương sống. Ông thật sự gặp khó khăn khi đứng và đi lại. Và đến năm 1932, Eastman đã tự tử và để lại một mẩu giấy với lời nhắn: “Gửi tới các bạn của tôi, công việc của tôi đã hoàn thành. Vậy thì còn chờ gì nữa?”

Thu Cúc – Hiền Trang
theo Scripophily