Đọc “Chuyện ông Nhỏ đổi đời” tôi có cảm giác tác giả là một nhà văn trẻ cố tình hư cấu lên câu chuyện li kỳ nhưng cũng không kém chất lãng mạn. Hóa ra khi trao giải mới biết đây là một người tuổi cha-chú rồi. Quả thật, chỉ riêng câu “chào người đẹp” đã làm tôi phát ngượng vì tính lãng mạn và trẻ trung, đồng thời cũng ngạc nhiên về tính cách độc đáo đầy “chất văn nghệ sỹ”. Chính vì vậy mà tôi hẹn gặp tác giả ở một nơi độc đáo – trên bờ cảng biển Odessa. Nhằm làm sáng tỏ thêm một vài chi tiết của câu chuyện về ông Nhỏ và tác giả.
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

– Thưa chú, với tư cách là người được giải nhất cuộc thi “Viết về cộng đồng” của báo “DN-Odessa” nhân dịp báo tròn một năm tuổi chú có cảm nghĩ gì khi nhận giải thưởng này?

 Riêng việc được mời dự cuộc liên hoan tổng kết một năm hoạt động của báo thì cũng là một vinh dự rồi và nhận giải nhất của cuộc thi thì vinh dự càng được nhân lên. Giám khảo cuộc thi này là những nhà báo chuyên nghiệp được mời từ trong nước sang thì tôi nghĩ mình có thể thêm tự tin vào tay viết để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Có nhiều đề tài về cộng đồng ở hải ngoại nhưng chú lại chọn viết về “Ông Nhỏ”. Tại sao?

– Quả thật đề tài thì có nhiều. Chẳng hạn, “Dự án Làng sen” của Hội Doanh nghiệp Odessa là một dự án đồ sộ và đáng viết, những đề tài về hoạt động văn hóa cộng đồng, về những nhà doanh nhân và doanh nghiệp lớn của cộng đồng việt ở U-cờ-ren xứng đáng được viết để cho cộng đồng ta trong cũng như ngoài nước biết đến. Nhưng đây là cuộc thi cho nên tôi nghĩ sẽ có nhiều người viết về những đề tài đó và nếu tôi cũng viết về các đề tài đó thì sẽ không hay bằng tìm một đề tài ít người viết. Làm như vậy thì cuộc thi sẽ có nhiều nội dung rộng rãi hơn, đầy đủ hơn. Tuy nhiên, viết về “những người việt thầm lặng” thì khó khăn hơn nhiều. Thông thường thành công của những người thầm lặng là khiêm tốn và ít người quan tâm nhưng tôi lao vào chỗ khó chính vì tính khí của tôi vẫn hay trái khoáy, khác với cách nghĩ thông thường. Bởi thế tôi phải nghĩ suốt hai tháng liền và khi đặt bút viết thì vấn đề chỉ là kỹ thuật.

 Có bao nhiêu phần trăm “Ông Nhỏ” là sự thật, thưa chú?

– Ông Nhỏ nguyên hình trong thực tế ở Odessa thì có khoảng 50-60% so với hình tượng văn học. Nhưng xét trên thực tế của cả ở Khacov, ở Kyiv và toàn U-cờ-ren thì có thể “ông Nhỏ” là một sự tổng hợp, một điển hình hóa văn học để tác giả gửi vào đó những thông điệp của mình.

Thưa chú, dựng điển hình “ông Nhỏ” chú định gửi gắm điều gì và cho ai?

Kinh nghiệm bản thân, nhiều năm quan sát cuộc sống trong cộng đồng cho thấy có khá nhiều người ở bên này lâu rồi nhưng vẫn nghèo, trong khi đó một số người việt mới sang thì lại giàu lên nhanh chóng. Nhiều người lý giải “số nghèo” của mình bằng những lý do phi lý. Rút cục, cái lý do chính đáng nhất, ngắn gọn nhất là “siêng ăn nhác làm” nhưng họ không thừa nhận điều này. Chẳng hạn như ông Nhỏ thì một thời tôi biết cũng ham chơi, vui đâu chầu đấy, thiếu kỷ luật một cách nghiêm trọng cho nên lâm nợ kéo dài. Những người mới sang như cậu Phúc trong chuyện thì lại không hiếm, bởi vì họ không xa rời thực tế của nước nhà. Họ được rèn luyện từ quê nhà cho nên kỷ luật sống của họ cao hơn. Còn những người như ông Nhỏ thoát ly khỏi tình hình đất nước đã quá lâu, từ hồi còn chưa có thị trường mà chỉ có bao cấp.

 Trong cơ chế thị trường thì “con gà công nghiệp” của chế độ bao cấp không thể tự lực kiếm ăn tốt bằng “con gà rừng”. Đó là nói về đối tựơng tôi muốn nhắn gửi, còn nói về chính những thông điệp thì quá rõ nếu bạn đoc có suy ngẫm, có độ dừng thì nhận ra hết những gì tôi muốn nhắn gửi thông qua câu chuyện. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh điểm mà những bạn đọc hời hợt có thể không nhận ra ngay. Đó là không nên xa rời cuộc sống của quê hương, của người thân mà quên mất trách nhiệm với gia đình và đất nước.

Sau khi về phép sang ông Nhỏ không còn chơi bời và vô kỷ luật như trước. Gọi ông Nhỏ vào quán uống bia sau nhiều năm gặp lại người bạn thì ông ấy hẹn gặp vào 4 giờ chiều, sau giờ làm việc chứ không phải “vui đâu chầu đấy” như trước đây. Ông Nhỏ quyết tâm “làm đúng bài vợ dặn” để… đổi đời bởi vì ông tin là ông đã sai lầm và sám hối về những mất mát năm tháng và sức khỏe! Những thông điệp khác cũng rất quan trọng được diễn đạt qua lời thoại của ông Nhỏ mà bạn đọc cố tình đọc chậm là nhận ra hết.

Đọc và nghĩ chúng ta có thể dễ dàng nhận ra câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao giàu và tại sao nghèo”, đồng thời quan trọng hơn là trả lời câu hỏi: “Có thể vượt qua cái nghèo được không? Bằng cách nào?”. Tiện thể tôi muốn giải thích khái niệm “kỷ luật sống” mà ông Nhỏ nói. Đây là một khái niệm có nội hàm rộng, bao gồm mọi hoạt động sống của con người. Sống có nghĩa là sự tồn tại có chuyển động hướng đích của đời sống con người, có kết quả tích cực và đáp ứng hài hòa với những đòi hỏi của thiên nhiên, của con người và của xã hội. Sống ở đây đồng nghĩa với sống có ích. Để có được sự hài hòa đó thì phải có kỷ luật, có trật tự nhất định. Chẳng hạn, nếu mỗi ngày bạn ngủ 12 giờ, hoặc ngủ không đều đặn thì thời gian để làm, để ăn, để chơi, để giải trí… sẽ bị ảnh hưởng và chung quy bạn sẽ chẳng đạt được cái đích hài hòa các nhu cầu. Nếu bạn luôn “chi” nhiều hơn “thu nhập” thì ngày mà bạn lâm nợ nần chẳng còn xa xôi. Bởi thế cuộc sống hợp lý là một cuộc sống có kỷ luật và đòi hỏi phải vận dụng trí khôn.

Quả thật có nhiều người muốn giàu nhưng vì không có vốn để “bắt vốn làm ra tiền” như cái gọi là “lao động trình độ hai”. Vay mượn thời buổi này cũng rất khó?

Tôi khuyên họ hãy đọc “Chuyện ông Nhỏ đổi đời” trên báo DN-Odessa, bắt chước cách ông Nhỏ làm việc, đúng hơn là nghe lời vợ ông ấy dặn và bắt chước cái phương pháp lao động phù hợp với từng hoàn cảnh.

– Cám ơn chú đã dành thời gian cho báo “DN-Odessa”. Chúc chú sức khỏe, có nhiều bài viết mới và hay dành cho cộng đồng. 

 

Đọc “Chuyện ông Nhỏ đổi đời”  ở đây

Lê Na