G-20 sẽ bao trùm lên G-8? bởi Nguyễn Quang

Trong một bài viết đăng trên tạp chí “Hoàn cầu” (Trung Quốc) số 7/2009, chuyên gia Lâm Lợi Dân thuộc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc nhận định rằng sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II, các nước phương Tây đã trở thành lưc lượng chủ đạo trong hệ thống chính trị và kinh tế thế giới. Nhóm 8 nước (G-8) chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống quốc tế, nhưng tổ chức này cũng có những hạn chế rất lớn.

Tác giả viết: Trước ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Luân Đôn, Mỹ đặt hy vọng lớn vào việc G-20 sẽ nhanh chóng tìm ra phương thuốc “thần diệu” mới, nhanh chóng đưa ra gói kích thích kinh tế mới; châu Âu và một số nước mới trỗi dậy hy vọng vào việc tích cực cải cách, thậm chí thay đổi hẳn hệ thống tiền tệ quốc tế hiện nay, kể cả Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới. Trong thời gian trước mắt, các nước trông đợi Hội nghị thượng đỉnh G-20 có thể đưa thế giới mau chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Về lâu dài, các nước mong muốn Hội nghị này làm động lực thúc đẩy điều chỉnh hệ thống chính trị và kinh tế thế giới, tồn tại từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đến nay, để có thể đối phó hiệu quả hơn với những thách thức mang tính toàn cầu trong thế kỷ XXI. Việc có thực hiện được mục tiêu trước mắt và lâu dài này hay không  liên quan rất lớn tới tương lai của thế giới cũng như hướng phát triển của lịch sử.

Theo tác giả, G-8 hiện giờ có những hạn chế rất lớn. Xét quy mô dân số thì G-8 chỉ chiếm 13% tổng dân số thế giới, rất hạn chế về tính đại diện. Về cơ cấu, mặc dù tổng lượng kinh tế của Mỹ, Nhật Bản, CHLB Đức… đứng hàng đầu thế giới, nhưng Liên bang Nga và Canađa lại không phải là quốc gia có thực lực kinh tế hùng mạnh nhất. Có chuyên gia còn nhận định rằng về quy mô kinh tế và triển vọng phát triển, tổ chức này không bằng những nước lớn đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Braxin. Chính vì vậy, trước những thách thức toàn cầu ngày càng gay gắt, G-8 cũng ngày một bộc lộ những hạn chế, vai trò ảnh hưởng không ngừng giảm sút. Sự xuất hiện của cơ chế “8+5”cho thấy các nước mới trỗi dậy đã bước lên vũ đài quốc tế, cơ chế G-8 hiện nay khó có thể tiếp tục đảm đương vai trò của mình. Sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng tiền tệ lần này, các nước hữu quan không cầu viện G-8, cũng không nhờ đến “8+5”, mà trực tiếp trông mong vào cơ chế G-20, đây là sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong hệ thống chính trị và kinh tế thế giới.

G-20 có số dân chiếm 2/3 tổng dân số thế giới; tổng lượng kinh tế chiếm trên 90% của thế giới; về mặt địa lý, trải rộng khắp các châu lục của thế giới. G-20 không những bao gồm bảy cường quốc phương Tây, mà cũng bao gồm cả bốn nước mới trỗi dậy tham gia bình đẳng (Trung Quốc, Liên bang  Nga, Ấn Độ, Braxin) và những nước chủ chốt ở một số khu vực và châu lục như Thổ Nhĩ Kỳ, Mêhicô, Nam Phi, Áchentina, Arập Xêút… G-20 ra đời trong khủng hoảng, không phải là hồi chuông báo tử đối với G-8, mà là bao trùm lên G-8, tiếp quản những chức năng mà G-8 không thể đảm đương, là khởi điểm và động lực mới của công cuộc điều chỉnh toàn diện hệ thống chính trị và kinh tế thế giới.

Tác giả cho rằng cuộc đại khủng hoảng đã sản sinh ra G-20, mặc dù trong bối cảnh đang đứng trước hàng loạt vấn đề nan giải, G-20 vẫn phải có bước đi ổn định và đúng hướng. Đối với Hội nghị thượng đỉnh G-20 Luân Đôn, khâu then chốt là làm thế nào cân bằng thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài trên.

Ánh Hồng
theo Tạp chí “Hoàn cầu” (Trung Quốc)