Theo mạng tin Asia Times ngày 31/3, việc hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Luân Đôn không vạch được lộ trình thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dường như là điều không thể tránh khỏi, nếu theo kết quả của cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G-20 trước đó. Và như vậy, tác động cũng như tổn thất của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay sẽ kéo dài trong nhiều năm tới.

Tại cuộc họp ở Luân Đôn ngày 14/3, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G-20 đã hứa hẹn hành động để khôi phục sự tăng trưởng toàn cầu, hỗ trợ hoạt động cho vay và những cải cách nhằm củng cố hệ thống tài chính toàn cầu. Dường như họ “chẩn đoán” rằng nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay chỉ là do mức cầu yếu và nguồn cung cấp năng lượng, lương thực dồi dào, khi phủ nhận vai trò của cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực năm 2008. Thuyết kinh tế của họ là thúc đẩy nhu cầu sẽ tạo ra việc làm. Thuyết đó mâu thuẫn với nguyên lý kinh tế kinh điển và tân cổ điển về hối đoái, sản xuất, phân phối và tích lũy, đồng thời bác lại luật khan hiếm.  Thông cáo chung của G-20 báo hiệu một thời kỳ hỗn loạn. Các nhà hoạch định chính sách của G-20 đã “chẩn đoán sai” cuộc khủng hoảng hiện nay và vì thế, trong các chính sách của mình, họ cũng kê đơn sai. Họ đã phớt lờ thực tế rằng trong thập kỷ qua, các nước lớn thuộc G-20 đã đề ra các chính sách tài chính và tiền tệ khinh suất, và những chính sách giống nhau đó đã gây ra sự rối ren về tài chính. Họ đã quên những rủi ro của cuộc khủng hoảng hiện nay, sự bất ổn hối đoái và các chính sách bảo hộ tăng lên.

Trái với sự “chẩn đoán” của G-20, vấn đề của nền kinh tế thế giới hiện nay không chỉ là thiếu  cầu. Kinh tế đang có nguy cơ lạm phát đình trệ, nghĩa là nguồn cung tiền mặt dư thừa trong khi các nguồn cung thực tế giảm. Xét về nguồn cung tiền mặt, nhu cầu của thế giới khá dồi dào. Nguồn cung tiền mặt ở hầu hết các nước G-20 trong những năm gần đây là gần 20%. Tuy nhiên, sức mua thực tế của tiền mặt đã giảm.

Nguyên nhân gây ra tình trạng trì trệ toàn cầu là do chính sách của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, Ben Bernanke và thống đốc của các ngân hàng trung ương lớn, những người đã bơm một lượng tiền lớn kể từ tháng 8/2007, giảm lãi suất, đẩy giá năng lượng và lương thực xuống một giới hạn đã phá vỡ nền kinh tế. Họ tin rằng một lượng tiền tệ lớn sẽ ngay lập tức tạo ra một ma lực và làm bùng nổ kinh tế. Đáng tiếc, họ đã đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng lạm phát trì trệ.

Ngoài chẩn đoán sai và không thừa nhận tình hình kinh tế hiện nay, G-20 còn vạch ra một tiến trình nguy hiểm, gây bất ổn nền kinh tế thế giới do thâm hụt tài chính và in tiền, những chính sách đã gây ra lạm phát trì trệ. Cách để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này là phải hạn chế các chính sách tài chính và tiền tệ. Cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài chừng nào các chính phủ vẫn theo đuổi cuộc phiêu lưu tài chính và tiền tệ, đồng thời phản đối điều chỉnh tài chính và tiền tệ.

Các mức thâm hụt tài chính lớn đã làm trì trệ nền kinh tế. Trong giai đoạn này, việc tăng thâm hụt tài chính sẽ phá hoại nền kinh tế tư nhân và tước đi nguồn vốn thực tế. Sự tăng trưởng kinh tế thực sẽ bị giảm sút do thiếu tiết kiệm và tích lũy vốn. Bằng việc lựa chọn mở rộng tài chính tại thời điểm, một chính sách như vậy trở nên không bền vững, G-20 đã chọn một chiến lược chống tăng trưởng, sẽ làm kiệt quệ hơn nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy, sự kích thích tốt nhất đối với hầu hết các nền kinh tế G-20 lại là không nên kích thích gì.

Trong vài năm tới, nhiều chính phủ G-20 sẽ phải kế thừa thêm nhiều cuộc khủng hoảng tài chính và một khoản nợ công khổng lồ. Họ sẽ phải khôi phục, trong những điều kiện ép buộc, một khuôn khổ kinh tế vĩ mô ổn định. Họ sẽ phải chịu nỗi đau điều chỉnh và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Nhiệm vụ của họ sẽ khó khăn và hao tiền tốn của hơn do các chính sách bừa bãi hiện nay, làm kéo dài tình trạng rối loạn tài chính của 8 năm qua. 

Lê Hùng
theo Mạng tin Asia Times