Được và mất bởi Nguyễn Quang

Những đứa trẻ – con của những người Việt Nam sinh ra trên đất của xứ sở cây bạch dương và tuyết trắng đều trông trắng trẻo và mũm mĩm hơn so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi được đưa từ Việt Nam sang. Một phần là do khí hậu dễ chịu đối với những đứa trẻ này, điều thứ hai có lẽ quan trọng hơn vì đây là đất nước của bơ sữa nên khả năng thích nghi và tiếp nhận của các trẻ này cao hơn nhiều thậm chí có thể nói là với những đứa trẻ này không thể thiếu những thức ăn làm từ bơ sữa. Chúng là những người có thể trạng Tây hoá.

Các trẻ em của thế hệ 9-X này ở đất nước Ucraina nói riêng và các nước SNG nói chung khá nhiều và được coi là thế hệ thứ nhất được sinh ra trên đất U này (không tính những người được sinh ra do bố hoặc mẹ của họ được cử đi học tập ở nước ngoài sau đó kết hôn với người bản địa rồi ở lại) do cha mẹ các em chủ yếu là những người đi lao động ở nước ngoài theo hiệp định hợp tác lao động giữa hai nhà nước với nhau vào khoảng thời gian giữa đến cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Những người lao động này hết hạn hợp đồng lấy nhau rồi quyết định ở lại trên đất bạn làm ăn sinh sống và sinh con đẻ cái.


Nghe nhạc chơi trò chơi trên điện thoại đang là” mốt “của thanh niên

Tôi không có ý định lạc đề nhưng cũng cần sơ qua vài nét về con người xứ bạch dương này: Đối với người dân Ucraina nói riêng và người dân các nước SNG nói chung thì độ tuổi đẹp nhất của người con gái thường thì vào khoảng từ 15 đến 22 tuổi, trong khi đó nam giới thì muộn hơn một chút, khoảng từ 17 đến 25 tuổi. Chính vì lẽ đó nên có khá nhiều cô dâu trong độ tuổi dưới 20 vì họ quan niệm đó là lứa  tuổi đẹp nhất, sung sức nhất và để trở thành cô dâu đẹp nhất, quyến rũ nhất do đó có nhiều nữ sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã hẹn hò với bạn trai. Xã hội ngày càng hiện đại hoá và dân chủ hoá cũng như cái nhìn thông thoáng hơn của bố mẹ các chàng trai cô gái thì cái chuyện hẹn hò cũng như việc “ăn cơm trước kẻng” đang ngày càng trẻ hoá. Báo chí địa phương vẫn thường đưa tin về việc các cô gái có bầu khi chưa đến tuổi trưởng thành, chưa có trách nhiệm công dân của chính bản thân mình. Năm ngoái, truyền hình thành phố đưa tin có em bé gái mang bầu ở tuổi 12, còn năm nay qua truyền hình cả thế giới đều biết có một bé trai người Anh làm bố ở tuổi 13! Thật đáng lo ngại.

Một lần nữa Tôi muốn quay lại tính từ Tây hoá – chủ đề chính của bài viết này: Cái lối suy nghĩ hẹn hò, yêu đương nhau khi ngồi trên ghế nhà trường đã ảnh hưởng sang cả những đứa trẻ Việt Nam như một lẽ tự nhiên khi những học sinh Việt Nam này ngày ngày cắp sách tới trường, học chung lớp với Tây, giao tiếp với tây, ăn cơm tây và lối hành vi đối xử cũng như tây của những đứa trẻ được sinh ra trên xứ sở bạch dương từ thế hệ thứ nhất cũng như những đứa trẻ bé hơn!


Sử dụng tin nhắn điện thoại mất quá nhiều thời gian

Nhân dịp sinh nhật cách đây chưa lâu vợ chồng anh chị A. sống ở khu vực trung tâm thành phố mua tặng đứa con gái 8 tuổi chiếc điện thoại di động mặt đá khá đắt tiền để tiện liên lạc và cũng là phần thưởng dành cho cô bé khi đạt thành tích tốt trong học tập. Mặc dù đã có người khuyên không nên cho cô bé dùng điện thoại vì nguyên nhân chủ quan là cô bé còn quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến việc học và quan trọng hơn các nhà khoa học Pháp vừa phát hiện ra rằng, trẻ em dưới 12 tuổi nếu thường xuyên sử dụng điện thoại di động sẽ là nguyên nhân gây ung thư não. Ngoài ra nguyên nhân khách quan cũng là điều để suy ngẫm vì việc sử dụng điện thoại di động hoặc các vật dụng đắt tiền khác sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì thời gian gần đây tình hình an ninh tại địa phương không được ổn định do tình hình suy thoái tài chính toàn cầu.

Vậy nhưng bố mẹ cô bé vẫn cho dùng điện thoại một phần là do tiện ích của điện thoại mang lại (nói quá lên một chút nhưng có điện thoại trong tay thì dù có ở chân trời góc biển thì chỉ một cuộc gọi đã có thể truyền tải được thông tin một cách đầy đủ và nhanh nhất). Có rất nhiều bậc phụ huynh lại coi chiếc điện thoại di động như là một công cụ cần thiết và hiệu quả để quản lý con mình, đặc biệt là khi chúng ra ngoài một mình.

Nhưng phần lớn việc sử dụng điện thoại di động hiện nay đang là vì “mốt” của những ông bố bà mẹ có điều kiện kinh tế ổn định, thậm chí có thể nói là có của ăn của để. Các gia đình được coi là “Đại gia” trong cộng đồng thì việc con cái họ dùng điện thoại đắt tiền cũng là một cách để họ khuếch trương sự giàu có của mình.

Nhìn những ngón tay lướt thoăn thoắt trên phím điện thoại khi đánh Game (trò chơi điện tử có trong máy điện thoại), hoặc nhoay nhoáy viết tin nhắn hay như việc sử dụng thành thạo tất cả các chức năng của điện thoại để thấy với những đứa trẻ này sử dụng thành thục loại “đồ chơi” hiện đại này thế nào. Điện thoại càng đắt tiền thì càng có giá, càng chứng tỏ đẳng cấp.


Thương con chiều con cũng phải đúng mức

Từ khi dùng điện thoại di động thì sức học của cô bé ngày càng yếu đi, nguyên nhân chính là có điện thoại các cô bé, cậu bé thường xuyên chát chít, nhắn tin có khi ngay trong giờ học. Rồi một ngày bố mẹ cô bé giật mình khi đọc được tin nhắn trong điện thoại của con gái anh chị từ một anh chàng Dima nào đó bảo rằng rất thích cô bé. Tá hoả, anh chị gặng hỏi cô con gái yêu thì được biết rằng anh chàng Dima này cũng mới chỉ …8 tuổi và học chung lớp với cô bé. Những lời “tỉnh tò” viết trên điện thoại cũng chỉ là hành động bắt chước theo đám anh chị mà thôi. Có thể đó chỉ là trò đùa của bọn trẻ con nhưng bố mẹ các em, họ nghĩ gì về điều này? Chính sự thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết của các bậc cha mẹ vô tình đã đẩy con em họ thành những con người khác hẳn so với những gì họ kỳ vọng ở con cái mình.

Ngoài “mốt” điện thoại đẹp thì đồ trang sức quý, đắt tiền như dây chuyền, hoa tai,…cũng được một số bậc phụ huynh trang bị cho con em mình được đẹp hơn, lộng lẫy hơn khi ra ngoài đường (đặc biệt là đối với các em bé gái), mới đây tôi còn thấy có bé gái mới hai tuổi rưỡi thôi nhưng mẹ em đã cho em đeo dây chuyền vàng và hoa tai bằng vàng. Việc làm này có nên chăng? Xin các bậc phụ huynh cân nhắc thật kỹ những việc nên để làm, đừng biến đứa trẻ thành những kẻ sành điệu từ quần áo, tóc tai cho tới điện thoại, máy tính….mà vô hình chung biến những con người này thành những hình nhân chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ mà không biết đến giá trị của đồng tiền do mồ hôi và nước mắt của bố mẹ chúng nhọc sức mới có.

Và rồi chẳng phải ngẫu nhiên mà các tệ nạn chấn lột và cướp đều nhằm vào người nước ngoài nói chung và người Việt Nam đang sống ở Odessa này nói riêng, các vụ cướp này hàng năm vẫn xẩy ra không chỉ cướp của người lớn mà trẻ con cũng bị bọn côn đồ hỏi thăm vì chính những vật dụng cá nhân được phơi bày đã khơi dậy lòng tham của chúng.


Tây hóa quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ

Hiện nay, tôi thấy rất nhiều trẻ em Việt Nam dưới 17 tuổi ở Odessa này dùng điện thoại di động. Lợi ích của việc sử dụng điện thoại chưa rõ ràng mà tác hại thì thấy vô vàn: từ chuyện trộm cắp, chấn lột, đánh nhau cũng chỉ vì những tin nhắn, những cuộc gọi và còn nguy hiểm hơn nữa là tính mạng của các em cũng có lúc bị đe doạ vì những chiếc điện thoại bởi bọn du côn, tội phạm người địa phương.

Xã hội ngày càng phát triển, tự do và dân chủ tuy nhiên việc làm đẹp các em bằng các đồ trang sức đắt tiền như điện thoại, dây chuyền, hoa tai, nhẫn…v..v.. Tôi thiết nghĩ là điều không cần thiết. Thương con bằng cách này khác nào làm ảnh hưởng tới sự hình thành nhân cách của các em!?
Người Việt Nam ở Odessa nói riêng và ở nước ngoài nói chung hầu hết đều kinh doanh buôn bán tại các trung tâm thương mại do đó nhìn chung mặt bằng mức sống của những người này cao hơn những người địa phương. Với phương châm “Con cái là tài sản của cha mẹ” nên hầu hết các cha mẹ đều đầu tư cho con cái để được bằng anh bằng em. Có người biết đầu tư tri thức cũng như dạy cách làm người cho con, tiếc thay cũng có những người chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà không nhìn thấy tương lai lâu dài để rồi sự vô tình đó đẩy các em – những người chủ của tương lai đi lệch hướng trên con đường dẫn tới thành công. Là những người cha, người mẹ chúng ta nên dạy dỗ uốn nắn các em khi các em còn thơ bé công việc này cũng như việc ươm trồng cây non và chăm sóc chúng đến khi đơm hoa, kết trái.

 Thế mới có câu:

Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên (Bác Hồ)
                                                                          Odessa, tháng 7/2009

Lê Na