Dư âm một chuyến đi bởi Nguyễn Quang

Thanh bình và yên ả – đó là cảm xúc cuả chúng tôi khi đi dưới những vòm cây đan nhau trên những con phố, bâng khuâng một nỗi nhớ về thủ đô Hà Nội. Thành phố Odessa vẫn vậy, vẫn những ngôi nhà cổ nàm sát bên nhau dưới những tán cây che rợp, không có những ngôi nhà cao tầng chen lấn làm phá vỡ cảnh quan dù bây giờ lượng người đổ về Odessa sinh sống ngày một đông do “đất lành chim đậu”.

Đón chúng tôi tại ga tàu trong cái se lạnh của một  sáng đầu thu là anh Minh. Một người anh, một người bạn rất tốt và rất lâu của gia đình tôi. Đưa chúng tôi về căn hộ của gia đình anh sang trọng và ấm cúng nằm ngay gần biển.. Để cho tôi và Nga vợ anh thoải mái  hàn huyên tâm sự. Anh đưa hai cậu bé trong đó có Ảo Thuật Gia Minh Triết cùng con trai anh ra biển tập thể dục và để cho các cháu lần đầu tiên đến Odessa được hít thở mùi vị của biển và đón bình minh lên. Tiếng là bạn bè đã lâu nhưng từ hơn chuc năm trước anh, chị chuyễn từ Kiev xuống Odessa sinh sống. Thời gian đầu mới chuyển chưa quen mấy nên chúng tôi còn hay gọi điện cho nhau hỏi han, trao đổi. Thế rồi bẵng đi vì công việc cuốn hút lại thêm đặc thù công việc của anh chị – Mấy tháng ở Odessa rồi mấy tháng lại về Việt Nam, thoắt ở thoắt đi nên liên lạc cùng dần một ít. Gặp lại nhau xiết bao vui mừng, chuyện nọ, chuyện kia cứ thế nối tiếp nhau. Cảm nhận của tôi về anh chị là những người thành đạt, hiểu rộng, biết nhiều, tôi ngồi nghe say mê câu chuyện của chị về cuộc sống, về làm ăn… Sôi nổi hào hứng mà qua đó tôi thấy được anh chị vẫn thế, hồn hậu, hiền lành và mục tiêu cao nhất vẫn là hạnh phúc gia đình và sự hòa hợp của gia đình mình với cộng đồng.

Ảo Thuật Gia Minh Triết trở về với vẻ mặt thật mãn nguyện. Thật tiếc cho bé Tường Linh, cô bé đã đoạt giải nhất cuộc thi tài năng trẻ toàn Kiev 2009, đã lọt vào vòng chung kết toàn Ucraina trong cuộc thi tiếng hát truyền hình châu âu, thành công đó có sự góp phần của các tờ báo cộng đồng về việc động viên nâng đỡ về mặt tinh thần cho Tườnh Linh. Cháu đã rất vui khi biết được hát trong lễ kỷ niệm tờ báo tròn một tuổi, chuẩn bị và háo hức vậy mà lại bị hụt vì cháu đã nhận được lời mời từ Thị trưởng Kiev – ông Chernovezki tới hát tại quảng trường độc lập trong lễ khai trương chiếc đồng hồ hoa được cho là lớn nhất thế giới. Vậy là bài hát cháu giành tặng thay lời cảm ơn tờ báo đành phải thay bằng lẵng hoa tươi thắm gửi đến tổng biên tập báo – ông Vũ Đức Trường

Thanh bình và yên ả – đó là cảm xúc cuả chúng tôi khi đi dưới những vòm cây đan nhau trên những con phố, bâng khuâng một nỗi nhớ về thủ đô Hà Nội. Thành phố Odessa vẫn vậy, vẫn những ngôi nhà cổ nằm sát bên nhau dưới những tán cây che rợp, không có những ngôi nhà cao tầng chen lấn làm phá vỡ cảnh quan dù bây giờ lượng người đổ về Odessa sinh sống ngày một đông do “đất lành chim đậu”. Số biệt thự và nhà cao tầng mọc lên như nấm ven biển chứ trong trung tâm mọi thứ vẫn nguyên như cũ dù đã xa hơn mười năm vẫn nhận ra.

Đáp lại lời nhận xét cuả chúng tôi là người dân Odessa rất cởi mở và thân thiện – anh Minh nói: Đây là thành phố du lịch, cộng đồng dân cư gồm nhiều sắc tộc lại là thành phố biển nên mọi người sống phóng khoáng, lòng người rộng mở hơn, ở đây tệ phân biệt chủng tộc hay đẳng cấp hầu như không có, mọi người sống rất hòa đồng và vui vẻ.

Tôi đã được thấy tất cả những điều đó qua buổi họp mặt kỷ niệm một năm báo Doanh nghiệp Odessa. Bước chân vào khách sạn London nằm ngay gần cảng biển, chúng tôi được đón tiếp bằng những nụ cười thân thiện, những ánh mắt nồng ấm, những nắm tay thật chặt, ngay lập tức ranh giới giữa chủ và khách đã không còn nữa.

Buổi lễ đã diễn ra và kết thúc thật tốt đẹp đúng như tất cả mọi người mong đợi, không hào nhoáng phô trương mà thật trang nghiêm đầm ấm. Ở buổi lễ này tôi đã thấy hình ảnh vị nữ tham tán Bùi Thị Thanh Vân – rất giản dị, gần gũi mà vẫn toát lên uy thế cuả người cán bộ lãnh đạo và nụ cười thật đẹp, thật tươi. Một giọng nói truyền cảm, ngọt ngào cuả chị Mỹ Dung – nhà báo, đạo diễn, một người mà tôi hết sức mến mộ. Gây ấn tượng nhất cho tôi có lẽ là ông Vũ Đức Trường – rất trang trọng nhưng cũng thật hoà đồng, vừa trịnh trọng khai mạc buổi lễ đã lại thấy hoà mình hát say mê trong dàn đồng ca. Không có bữa tiệc nào thân mật và ấm cúng hơn thế giữa những nhà lãnh đạo Cộng đồng, giữa người nổi tiếng và thành đạt với những người bình thường như chúng tôi. Ở bữa tiệc này chúng tôi đã nhận ra bao người quen mà đã lâu không gặp, hàn huyên tâm sự tại đó còn chưa đủ mọi người thể hiện sự mến khách cuả mình bằng cách nhất quyết mời chúng tôi tới nhà mình trong Làng Sen chơi. Cảm ơn lời mời cuả chị Thắng, chị Đình, gia đình Le Na và các bạn bè khác, chúng tôi lại được anh Minh đưa tới căn hộ mới của gia đình anh Tiến “toác” một biệt danh rất đỗi thân thương với chúng tôi khi còn ở Kiev. Vẫn như ngày nào, thậm chí hôm nay có lẽ do men say từ buổi lễ trở về mà anh thật vui, niềm vui ngây ngất. Gặp lại bạn cũ, vui vì ngày lễ thành công mỹ mãn. Còn một niềm vui lớn hơn bội phần ấy là gia đình anh đã sửa xong căn hộ trong “làng Sen” và vừa dọn vào ở. Rất xúc động nhưng giọng vẫn hồ hởi anh nói: khi công ty thầu xây dựng phá sản  những người như gia đình anh đã tưởng mất trắng số tiền đã nộp, vậy mà may sao ông Trường lại đưa tay ra đỡ, xuất vốn của mình ra để hoàn thiện “Làng Sen”. Vợ anh ngồi bên cũng không ngăn được niềm vui của mình nên xen vào, may mà “làng Sen” hoàn thiện đúng lúc “ốp” họ đòi, không cho ở nữa nên may mắn lại chồng thêm may mắn. Vào đây ở theo nếp mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, ở chợ về tới nhà là mệt mỏi tan biến hết. Vợ chồng anh, đều nói – tất cả mọi người trong “Làng Sen” này đều biết ơn ông Trường với các ông lãnh đạo hội người Việt và hội doanh nghiệp nữa, họ có đồng lòng chung vai gánh vác thì dân thường như mình mới được nhờ, cuộc sống có yên bình sung túc hay không cũng do một tay các ông ấy cả. Mâm cơm được dọn ra với thật nhiều món, anh đùa nhưng tôi biết đó là lời cảm ơn đến người vợ đảm đang cuả anh – À, Phong Nha kẻ bàng nên cơm chưa đủ 18 món là chưa được (chị là người Quảng Bình) chị chỉ cười hiền.

Mặc dù vừa dự bữa tiệc với đầy đủ sơn hào hải vị nhưng trước thịnh tình và niềm vui cuả anh chị, bị cuốn theo những câu chuyện cuả anh về thời đã qua, bạn bè cũ, mới và công việc, cuộc sống bây giờ nên chúng tôi lại cùng nhau ngồi quanh mâm cơm – cơm canh quê nhà. Anh, chị nói – mà đúng thật ở đó tôi cảm nhận thấy hết cuộc sống yên bình đầm ấm, hạnh phúc cuả gia đình anh.

Thời gian thì ngắn mà câu chuyện còn dài, thật lưu luyến bịn rịn lúc chia tay. Dư vị ấm áp, ngọt ngào cuả tình người đất cảng còn đọng mãi trong tôi, tôi mong có nhiều dịp được quay lại nơi này, Odessa – biển đẹp đẽ, hiền hoà, tình người nồng ấm và ở đó có cả một cộng đồng người Việt đang vươn lên tự khẳng định mình.

 Kiev 28.08.2009

 

                                                                                                                    

Mai Anh

»Cùng chủ đề