«Không có ai có thể bị lãng quên, không có gì có thể bị quên lãng!” (Olga Berggolz)

1/ Câu chuyện bắt đầu như thế này

Ngay từ trước khi về phép, bác Vũ Khoa-một người rất có uy tín trong Hội đồng dòng họ Vũ/Võ Việt nam đã dặn tôi: “chú về có chuyện rất quan trọng ae muốn bàn với chú.” Về cái là bác đến đón về nhà. Câu chuyện về một người trai họ Vũ, tên là Văn Hữu chiến đấu trong chiến trường B nhiều năm, lính đặc công, trinh sát sư 304 từ 1965, đến 1975 mới được quân đội cử đi học ở Liên-xô. Đến năm 1979 thì mất. Mộ chí hiện ở bên Ukraina. Có vợ nhưng bác gái lúc đó còn trẻ đã đi bước hai và cũng đã mất rồi. Bây giờ có người cháu trai gọi bằng bác lo việc hương khói. Gia đình muốn tìm mộ và nguyện vọng lớn nhất là đưa hài cốt bác ấy về quê ở huyện Giao Thủy, Nam Định an táng. Tôi xem qua giấy tờ còn giữ lại được thấy khó quá. Một tệp ảnh của bác lúc còn là sinh viên, ảnh đám tang. Tất cả đã úa vàng nhưng còn rõ nét. Mấy cái công văn chữ đã mờ, chỗ mất chỗ còn rất khó đọc, lý lịch đảng viên, và dở nhất là đều không có mục về người quá cố được chôn ở vị trí nào, nghĩa trang nào. Họ chỉ ghi chung chung là: nghĩa trang thành phố, mà ở Kiev thì có 19 cái nghĩa trang. Tên trường thì ghi chung chung là: Trường Giáo viên dạy nghề Kiev. Tra trong Google không có trường này. Đọc đi đọc lại thì lọc được mấy thông tin nho nhỏ, rời rạc, nhưng khá quan trọng: mộ nằm ở khu 58.

Đầu tháng 9 sang phép tôi bàn với anh bạn cũng người Nam Định, họ Vũ, làm lãnh đạo cộng đồng, và chúng tôi bắt đầu phác thảo hướng đi. Nhưng anh lại có chuyến công tác dài ngày, mà mùa Thu đến rồi, không còn bao nhiêu thời gian nữa là lá vàng rơi và tuyết xuống, công việc tìm kiếm sẽ phải dừng, nên tôi quyết định phải nhờ đến ae bạn bè trên Kiev, bởi từ thành phố tôi lên thủ đô khá xa, gần 500 cây số, tôi không thể tự mình làm được. Bạn trên đó thì khá đông, nhưng tôi chọn mấy bác già, họ đã từng ở Kiev và Ukraina lâu nên biết nhiều thông tin. Tôi gọi cho anh Đoàn Thành (sv Hàng không Kiev khoá 1978). Anh Thành rất vui vẻ. Chúng tôi quen nhau qua mạng, nhưng chưa gặp nhau bao giờ. Thành bảo “Ok, tôi sẽ giúp ông!” Tôi gửi cho Thành tất cả hồ sơ và anh em bắt đầu mò mẫm.
Bằng các kiểu suy luận logic và không được logic lắm, cuối cùng chúng tôi bắt đầu từ nghĩa trang “Berkovetskoe”. Thành hẹn tuần sau rỗi việc sẽ ra xem. Thế nhưng ngay ngày hôm sau khi tôi đang ngủ trưa thì tầm 6 giờ chiều hắn dựng tôi dậy: “Tôi tìm thấy rồi. Để tôi gửi ảnh cho ông xem.” Đó là một cái ảnh trên bia mộ đã bị dị dạng không còn rõ mặt người, nhưng Thành bảo: “Đúng cái mặt Việt cộng rồi, mà lại đội mũ có sao. Chính xác là bộ đội ta rồi.” Tôi cẫn thận hơn:”Ông xem bia ghi gì?”, Lúc sau Thành trả lời:”Tối bỏ mịa, nhá nhem nhưng cũng đọc được chữ “Землячество» (Hội đồng hương). Đúng người Việt rồi!”

Tôi mừng quá và bảo Thành: “Chúc mừng ông, thôi tối rồi đi về đi, giờ này là giờ của các cụ ma đi dạo rồi”. Hắn cười và lóc cóc ra đi phương tiện công cộng, cho đến gần 9 giờ tối mới thấy điện thoại phát sóng ở nhà.

2/ Nghĩa trang Berkovetskoe

Nghĩa trang Berkovetskoe nằm ở phần Tây-Bắc Kiev, rộng như một thị xã của Việt nam với 152 ha, được xây dựng từ năm 1957. Cổng chính của nó có hình một ngôi nhà hai mái nhiều cửa vào. Bên phía trái cổng là nhà thờ Thánh Peter và Paul. Những dãy đầu của nghĩa trang là những ngôi mộ có kiến trúc rất độc đáo muôn hình muôn vẻ bằng đá granit và đá màu hồng, đường lát đá sạch sẽ. Đó là những ngôi mộ của các anh hùng Liên xô/Ukraina, những nhà văn, kiến trúc sư, … tóm lại là những danh nhân và người có công với đất nước. Đây cũng là nơi an nghỉ của các liệt sĩ từ chiến trường Afganistan, Donbass.
Nơi đây có một khu vực gọi là khu nghĩa trang của người do thái. Vào những năm Kiev bị Đức quốc xã chiếm đóng, hàng ngàn ngôi mộ của người do thái ở nghĩa trang Lukyanovskoe đã bị đập phá, đào bới một cách tàn ác. Sau này thành phố dành riêng một khu để chuyển họ về đây. Lịch sử thật là đau lòng.
Berkovevetskoe không phải là nghĩa trang số 1 như Mai Dịch, chỉ tầm cỡ bình dân như Văn Điển. Đường chính trong nghĩa trang này họ làm rất rộng, rộng hơn phố Hàng Đào. Đường phụ ngang tầm đường Hà nội ở các khu biệt thự liền kề, xe có thể tránh nhau được. Nghĩa trang có 145 khu, mỗi khu chừng 500 đến 1000 chỗ. Nơi đây có hàng trăm ngàn nấm mồ, mà sứ mệnh của chúng tôi là phải tìm cho ra chỉ một.
Buổi chiều tháng 9 trong nghĩa trang sao mà lạnh lẽo, vắng lặng và quạnh hiu. Lá phong sau những trận rét đầu Thu đã ngã mầu xanh-vàng. Đâu đó một vài bóng người lúi húi dọn dẹp, tháng Chín là người ta cắt cành cho cây để chờ mưa và tuyết xuống mà. Buổi sáng hôm nay trời âm u, gió thu thổi lạnh buốt. Tự nhiên đến lúc anh em chúng tôi về tập kết trước cổng chính thì nắng hững lên, mây đen trôi đâu hết. Chẳng biết có phải vong ai đó phù hộ cho chúng tôi không.

3/ Tìm một ngôi mộ – thấy hai ngôi

Tôi xuống tầu tầm 2:30 trưa, Hồ Thanh (bạn cùng mâm cùng nồi thời sv) đã chờ sẵn, chỉ kịp mua hai cái bánh bulochka rồi hai đứa phắn ra nghĩa trang luôn. Đêm trước tôi đã hẹn với Đoàn Thành đúng 3 giờ trưa hôm nay chờ nhau ở cổng chính. Tôi gọi cho anh Phạm Văn Chi, cụ là lão làng học ở U từ đầu những năm 70, và chú em Lê Văn Nghị đang làm việc ở Kiev. Nghị lo chuẩn bị đồ lễ: rượu, hoa, bánh kẹo, hoa quả và vàng hương. Và cả dụng cụ cho công việc.
Anh em gặp nhau chỉ bắt tay và hẹn sẽ hỏi chuyện sau khi xong việc. Phải làm nhanh kẻo trời mùa Thu 6-7 giờ là tối mất rồi.
Khi Thành chỉ ngôi mộ, nhìn qua bên ngoài tất cả anh em đều lặng im. Bác Chi lượn một vòng quanh rồi thấy sụt sịt. Ngôi mộ bị phủ kín bởi cây dại, đầy gai. Bia mộ vỡ làm đôi. Di ảnh đã biến dạng. Ở giữa tâm mộ có một cây to chừng 10 cm đường kính. Trên nền mộ có nhiều thớt gỗ nằm lổng chổng. Có lẽ là người ta cưa đổ một cây to, lúc nó đổ mới đè lên bia nên làm vỡ đôi.
Anh em chúng tôi đặt lễ xuống nền cỏ cạnh mộ và một bộ lễ khác đặt trong ngôi mộ. Cúng Ông Thần linh-Thổ địa, ông Thành hoàng xong thì thắp hương cho người quá cố. Khi hương mới cháy được một phần ai cũng nóng ruột nên bắt đầu chặt cây, từ bên ngoài. Dọn quang phần trên, tôi bước qua hàng rào vào đứng trước bia mộ. Tối hôm qua đã dặn vợ là bỏ vào ba lô cho tôi một viên phấn mầu xanh. Cuối cùng quên cả. Tôi lấy một cục xi măng và tô lên các nét chữ trên bia. Tôi thực sự bàng hoàng sau chữ đầu của họ tên: ХОАНГ ( Hoàng), chứ không phải ВУ (Vũ) – không phải mộ người mình cần tìm rồi. Mọi người cũng im lặng thất vọng. Nghị bảo: “Không sao, ta sẽ tìm tiếp. Ở đâu đó xung quanh đây thôi”. Hồ Thanh động viên: “Zato mình lại tìm được ngôi mộ cho bác gái này.” Thế là tất cả tản đi tìm. Cứ thế là tìm xung quanh. Anh em thì cứ mộ nào cũ, cây cối rậm rạp thì tập trung chú ý. Mộ nào “đẹp” là cho qua. Tìm đến nửa tiếng không kết quả. Lại tìm rộng ra. Tìm đi rồi lại tìm lại. Tôi cảm thấy rất thất vọng, chỉ sợ bia không có hoặc không còn. Bởi trong tài liệu chỉ nói đến chuyện: “Nếu có đặt bia cho đồng chí Hữu…”, chứ không biết đã đặt hay chưa. Nếu không có bia thì mọi cố gắng sẽ là vô ích, bởi có rất nhiều ngôi mộ bỏ hoang, không bia, không ảnh, không chăm sóc. Nghĩ đến điều này tôi thấy buồn ghê.
Khi nghiên cứu bộ ảnh chụp lúc chôn cất bác Hữu tôi có lưu ý đến một điểm cố định mà bây giờ có thể lấy làm chuẩn: bên cạnh nấm mồ bằng đất vừa được cất của bác có một ngôi mộ khác. Trên đỉnh tấm bia đá của ngôi mộ này có một cây thập ác cũng bằng đá. Nghĩa là, bây giờ tốt nhất là đi tìm các ngôi mộ có cây thập ác bằng đá ở trên. Tìm phía bên phải có hai ngôi mộ như thế, nhưng bên cạnh không có mộ bác. Tôi gọi Thanh, Thanh đang ở phía trái. Thấy có một ông Tây đang giải thích cho Thanh, chỗ này là bắt đầu khu 58. Tôi đi lại phía đó và lùng sục. Nhìn thầy ngay gần đường lớn ngôi mộ có thập ác ở trên. Nhưng xung quanh toàn mộ đẹp. Tôi lại gần rồi định vị, nhìn sang phía bên thấy có một ngôi mộ ngay tại góc đường lớn có tấm ảnh giống giống Việt nam, nhưng không phải là ngôi mộ bỏ hoang, nó gọn gàng sạch sẽ. Tôi tiến lại gần và vỡ oà: đúng ảnh bác Hữu đây rồi. Đọc dòng chữ phía dưới còn rõ nguyên: ВУ ВАН ХЫУ ( Vũ Văn Hữu). Tôi gọi: “Lại đây đi, đây rồi!”. Mọi người chạy lại và tất cả cũng vỡ oà. Ôi mới sướng làm sao! Ai đó nhận ra ngay: sao ngôi mộ này lại sạch sẽ, được chăm sóc thế này. Chúng tôi xem kỹ lại thì thấy: trong lòng ngôi mộ và khu đất nhỏ ngoài hàng rào cạnh đường xung quanh ngôi mộ có đến chục bó hoa nhựa cắm rãi rác. Còn lại ba bốn bó hoa cúc đã khô mục. Có 3-4 cái phần nửa dưới của chai nhựa đặt phía trong để đựng nước cắm hoa tươi vẫn còn đó. Rãi rác bên ngoài còn lại những cây hoa họ nhà tuy-lip còi cọc là vết tích của ai đó đem đến trồng. Trong ngoài sạch sẽ không có cỏ dại. Mọi người đều nhất trí rằng, ngôi mộ của bác trong suốt nhiều năm có ai đó đến chăm sóc đặt hoa. Hay ai đó duyên nợ với người quá cố qua 40 năm rồi mà vẫn đến nơi lạnh lẽo này để tưởng nhớ đến người đã khuất.

Anh em chúng tôi chia thành hai nhóm. Một nhóm cưa cưa chặt chặt dọn mộ chị Uyên. Nhóm khác thì dọn mộ ông bác. May quá, vẫn còn lại một bó hương và một túi hoa quả. Chúng tôi thắp cho bác nén tâm hương của con cháu anh em họ hàng từ xứ sở Giao Thủy xa xôi, thắp cho bác nén tâm hương của đồng đội chiến trường, đồng chí, bạn bè và đơn giản là những người Việt nam. Cầu mong cho vong hồn bác được siêu thoát. Cũng xin lỗi bác vì một triệu lí do mà bây giờ mới đến viếng bác. Cũng xin bái lạy các cụ Thần linh đã gìn giữ cho mộ chí của bác còn nguyên vẹn đẹp đẽ. Và cám ơn ai đó đã chăm sóc cho bác suốt từng ấy năm trời.
Từ lúc tìm thấy mộ bác tất cả chúng tôi trở nên “oang oang”, lắm mồm. Nào cười nào hét. Chiều đã sẫm sẫm rồi mà ở một góc nghĩa trang vắng lạnh lại có một đám ầm ĩ lên như chợ Việt nam. Làm ông Tây ban nãy không hiểu gì cũng mò ra hỏi:”Có chuyện gì thế các bạn tôi?” Cách chia vui lúc đó là chia cho ông ấy một phần lộc vừa cúng xong.
Công việc dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc chiều đã muộn. Chúng tôi mỗi người làm một hớp rượu lộc, rượu giữa chốn nghĩa trang sao lại thấy có vị ngọt. Có lẽ cảm giác vui sướng đã lấn át vị cay của thứ rượu vodka của cuộc sống đời thường.
Thật kỳ lạ, giữa trời Tây có muôn vàn ngôi sao mà chúng tôi đi tìm một ngôi mộ lại thấy hai ngôi.
Chúng tôi trêu Thành là tay có duyên đi tìm mộ vào lúc xế chiều.
Tối hôm đấy tôi lên tàu làm một giấc say sưa.

(Còn nữa)

P/S: Phần tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về thân thế và sự nghiệp tử sĩ VVH.

Vũ Đình Thiềng

»Cùng chủ đề
Vui tết Trung thu tại Kiev

12 Tháng Chín 2019