Ở Mỹ, cường độ làm việc thường rất cao với đủ thứ áp lực nên ngày nghỉ, chợ Việt Nam luôn là điểm đến của nhiều người. Ở đây, những nét văn hóa truyền thống của người Việt mới có cơ hội thể hiện…

Vùng Đông Bắc nước Mỹ, bao gồm một số tiểu bang xung quanh TP New York và thủ đô Wasinton DC là nơi tập trung người Việt đông thứ hai tại Mỹ (sau vùng Cali). Nơi đây đã hình thành khoảng 20 cái chợ nằm rải rác ở những khu vực đông người Việt Nam sinh sống.

Dễ nhận thấy nhất khi đến chợ Việt Nam là những cái tên thuần Việt như: Bến Thành, Sóc Trăng, Việt Hương, Biên Hoà…. Bên cạnh chợ luôn có một số dịch vụ bán điện thoại di động và card điện thoại giá rẻ để gọi về Việt Nam, dịch vụ du lịch, bán vé máy bay, làm visa và chuyển tiền về Việt Nam…. Và cái không thể thiếu ở bất cứ chợ Việt Nam nào là luôn có một quán phở khá đông đúc.

Bước vào chợ, ấn tượng đầu tiên là sự phong phú các chủng loại hàng hóa. Chợ Việt trên đất Mỹ lớn không kém gì những siêu thị lớn tại Việt Nam và cách bài trí hàng hoá cũng tương tự như thế.

Tại đây, khách có thể mua bất cứ món hàng nào mang hương vị Việt. Từ nước mắm, mắm tôm cho tới bún, miến, bánh đa… Thậm chí nhiều loại rau thơm rất đặc trưng như húng quế, ngò gai, tía tô, diếp cá… đều có sẵn.

Trái cây cũng có nhiều loại; vú sữa, mít tố nữ, sầu riêng… mùa nào thức ấy. Vào dịp cuối năm, các chợ còn bán thêm cả lá chuối, lá dong, gạo nếp cẩm, nhang thơm và trái cây để bày mâm ngũ quả.

Thậm chí để giúp những bà nội trợ không thạo nấu các món ăn thuần Việt, tại đây còn bán nhiều loại gia vị như bột nấu bánh canh, bột nấu bún bò, bột nấu bún riêu… cùng những gói hương liệu đóng sẵn.

Khách mua về chỉ cần giở ra làm theo hướng dẫn là được một món ăn ngào ngạt hương vị quê nhà, chỉ có điều ngon đến đâu thì vẫn là điều còn phải bàn!

Với những người Việt Nam mới sang Mỹ thì giá cả những loại thực phẩm mà ở bên nhà được coi là “bình dân” sẽ gây sốc nặng. Thịt cá thì chênh lệnh so với trong nước không bao nhiêu, nhưng các loại rau (đặc biệt là rau thơm) thì hai đô la chỉ mua vài cọng loe hoe. Nếu muốn có đủ lá dong lá chuối để nấu nồi bánh chưng, bánh tét cỡ chục cái, người mua phải chi cả vài trăm đô là bình thường.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt hàng Việt Nam 100%  đắt kinh khủng đó, nhiều người cũng tìm được những món cực rẻ như nguyên  cái đầu heo to tướng giá chỉ có 2 đô, một vỉ chân gà đông lạnh chừng 20 cái cũng chỉ 2 đô…  Tuy giá rẻ nhưng cũng rất ít khách mua, ngoại trừ những người Việt mới qua mua về ăn cho đỡ nhớ.

Tuy trên bao bì đều ghi chữ Việt, nhưng hầu hết hàng hóa có xuất xứ từ Thái Lan và Trung Quốc. Nước mắm mang tên Phú Quốc nhưng lại được sản xuất tại Thái Lan, gia vị bún bò tươi ngon lại được làm ra ở Trung Quốc! Chính vì thế, dù khá đúng vị, khá ngon nhưng khách sành ăn vẫn nhận ra đây chỉ là những món hàng nhái vẫn thua xa hàng thật.

Trong hàng ngàn mặt hàng trên kệ, tôi chỉ thấy có vài loại được sản xuất tại Việt Nam như cà phê TN, mỳ gói HT, trà xanh ĐT…Nhìn hàng trăm mặt hàng của người Việt nhưng có xuất xứ từ nước khác, nhiều người chạnh lòng, mơ ước bao giờ hàng Việt Nam mới giành được lại ưu thế so với hàng Tàu, hàng Thái trong chính các chợ… Việt Nam.

Vào những ngày đi làm, chợ thường vắng người. Khách chủ yếu là mấy người lớn tuổi, thích đi chợ Việt vì  nói tiếng Anh kém và cũng vì rảnh rỗi, tìm đến chợ để nói chuyện chứ mua bán không bao nhiêu.

Đông nhất là những ngày cuối tuần, bãi đậu xe cả trăm chỗ mà gần như không còn chỗ trống. Những người tới muộn chỉ biết lái xe lòng vòng chờ có ai ra thì chạy vào thế chỗ.

Có khi lái xe cả nửa giờ mới có chỗ nhưng ít ai phàn nàn bởi ngày nghỉ đi chợ cũng là đi chơi. Nhưng để đỡ mất công đa số khách thường mua khá nhiều hàng, chất đầy xe đẩy, thậm chí có người còn tay kéo tay đẩy hai xe hàng đầy ăm ắp.

Nhưng thú vui chính của những buổi đi chợ Việt là sau khi mua hàng xong, gia đình con cái cùng kéo nhau vào quán phở kế bên. Dù đông, bàn nào cũng chật cứng nhưng nhiều khách vẫn đứng chờ. Bố mẹ, con cái, ông bà kiên nhẫn xếp hàng ngay gần quầy lễ tân, chờ bồi bàn bố trí chỗ ngồi.

Khác với ở Việt Nam, các quán phở bên Mỹ đều đánh số chi tiết trong thực đơn. Ví dụ món phở bò tái là số 1, tô phở tái nạm bò viên là số 5, tô phở tái gầu gân là số 14, thêm quả trứng thành số 15, thêm miếng xách thành số 18…. Và khách chỉ việc kêu cho tôi một tô số 1, 3 hay tô số 12, 14…. là bồi bàn hiểu ngay.

Tô phở được bưng ra khá nhanh. Tôi bị sốc bởi tô phở quá to như… chiếc thau rửa mặt và đầy tú ụ. Sợi phở tuy chỉ là phở khô trụng nước sôi nhưng bù lại nước dùng rất trong và ngọt, chất ngọt của xương được ninh kỹ và cũng đầy đủ các loại thảo quả nên hương phở rất đậm đà.

Dù ngon thế và đang rất thèm phở nhưng tôi không thể ăn hết cả tô. Tôi ngó xung quanh, thấy nhiều người khác đã xử lý xong tô phở đầy… hoành tráng mà hình như vẫn còn thòm thèm!

Ngoài phở một số quán còn bán thêm nhiều món ăn đặc trưng của người Việt như bún mắm, bún bò, bún riêu cua, chả giò, bánh tráng cuốn hay bữa cơm “bụi” có canh cua rau đay, cà pháo, thịt kho tộ… nhưng khách ăn phở vẫn là nhiều nhất.

Không chỉ người Việt mà ngay cả nhiều vị khách Tây cũng vào quán, kêu tô phở to tướng để rồi loay hoay cầm đũa, múc húp sì sụp. Ăn xong, họ ngồi thong thả uống thêm vài ly trà xanh ấm nóng trong chiếc tích sành để sẵn trên bàn.

Ở chợ Việt Nam, tôi nhận ra nhiều người đến đây không hẳn chỉ vì đồ ăn thức uống. Cái khát khao nhất của những người Việt xa xứ là được gặp gỡ, được tìm lại những cảm giác gần với quê hương. Cùng nhau gặp gỡ trò chuyện, cùng nhau thưởng thức những món ăn Việt và được ôn lại những kỷ niệm, hồi ức của ngày xưa.

Chia tay, mỗi người lại trở về với công việc của mình. Tôi tin rằng những thế hệ người Việt tiếp nối nhau dù sinh ra  trên đất Mỹ nhưng vẫn giữ được nét truyền thống chính một phần là từ những chợ Việt Nam ấy.

Tại đây, khách có thể mua bất cứ món hàng nào mang hương vị Việt. Từ nước mắm, mắm tôm cho tới bún, miến, bánh đa…. Thậm chí nhiều loại rau thơm rất đặc trưng như húng quế, ngò gai, tía tô, diếp cá… đều có sẵn.

Trái cây cũng có nhiều loại; vú sữa, mít tố nữ, sầu riêng… mùa nào thức ấy. Vào dịp cuối năm, các chợ còn bán thêm cả lá chuối, lá dong, gạo nếp cẩm, nhang thơm và trái cây để bày mâm ngũ quả.

Ánh Hồng
theo Tiền Phong