Đầu lĩnh của băng đảng skinheads Nga (can tội sát hại 19 người) khi nhận án tù 10 năm đã trâng tráo phát ngôn: “Ra khỏi tù, ta sẽ trở thành chính trị gia !”…

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Artur Rưno 19 tuổi được giải
sau chót vào gian xử án. Gầy gò, vai xuôi, thấp bé, dù đã biết đây là kẻ đã
giết hại 19 mạng người nhưng vẻ ngoài của hắn không hề gây ấn tượng về một tên
sát nhân tàn độc. Các nhà báo thậm chí còn xì xào hỏi nhau: “Trong bọn nó, Rưno
là đứa nào?”. Đầu sỏ băng đảng lia mắt nhìn, chắc muốn tìm bà mẹ trong đám
đông. Nhưng người phụ nữ ấy không có mặt tại phiên nghị án. Luật sư nói rằng,
bà ta sợ sự trả thù của thân nhân những người bị giết.

Quan tòa đọc bản phán nghị
hồi lâu, đôi chỗ ngắc ngứ khi gặp họ tên của những nạn nhân Tadzhikistan và
Azerbaidzhan đã bị giết chết. 6 tên skinheads ngồi trên ghế bị cáo im lặng
nghe, chỉ có lúc vẫy tay với những bà mẹ chúng, cũng đến nơi xử án này để nhìn
những thằng con sát nhân. Bị cáo thứ 7 là Vitaly Nikitin trước đó được tại
ngoại với cam kết không đi khỏi nơi cư trú.

– Bắt giam Nikitin ngay tại
gian xử án. – Chánh án Piotr Shtunder đòi hỏi. – Hắn bị kết án 12 năm tù giam
trong chế độ nghiêm ngặt…

Những kẻ tổ chức của băng
đảng này – Artur Rưno và Pavel Skachevski – nhận án 10 năm tù trong chế độ nhà
giam chung (chúng sẽ phải chấp hành án 9 năm, vì đã 1 năm trong trại tạm giam
trước ngày ra tòa). Án tuyên với thời hạn tù ngắn như vậy, là bởi khi thực hiện
tội ác những tên này chưa đầy 18 tuổi, còn thiếu mấy tháng nữa thì chúng đến
tuổi thành niên.

Ngồi tù lâu nhất là Roman
Kuzin – 20 năm chế độ quản ngặt. Ivan Kitaikin và Aleksandr Anikin 9 năm tù.
Denis Lavrinenkov – 6 năm giam chung.

– Có gì đâu mà nặng thế ! –
mẹ của Anikin nức nở. Còn tên con trai bà ta thì lén nhìn mẹ từ sau tấm khẩu
trang (hắn đeo để tránh không cho các nhà báo thấy mặt) và giơ nắm đấm về phía
bà. Ý rằng, hãy im mồm đi…

Đến Matxcơva và cạo
trọc đầu

Theo tư liệu của Viện Công
tố, những kẻ vô nhân tính này đã truy sát những người có vẻ ngoài không phải là
dân Slavơ tại Matxcơva từ 2006 đến 2007. Theo lời những nạn nhân sống sót, bọn
chúng đã tấn công họ vào buổi tối. Còn sáng ra, chúng đi học như chẳng có
chuyện gì xảy ra. Vận động viên Slachevski từng học ở Đại học Thể dục thể thao,
còn Rưno trước ngày bị bắt thì học tại trường Trung cấp mỹ thuật ứng dụng. Hắn đã
mơ sẽ trở thành người vẽ tranh thánh.

Môn họa Rưno được học ngay ở trường phổ thông tại Ekaterinburg, nơi hắn sống
cùng với mẹ trước khi chuyển về Matxcơva. Bà mẹ của Rưno cũng dạy ở trường này.
Một đồng nghiệp cũ của mẹ Rưno là nhà sư phạm Svetlana Marchuk, đã không thể
tin nổi khi biết rằng Artur là kẻ giết người hàng loạt.

– Không thể thế được, – bà lắc đầu. – Nó là thằng bé rất lặng lẽ. Quả là tính
tình có vẻ khép kín, chả kết thân với ai. Còn bà mẹ rất đàng hoàng, một phụ nữ
ngoan đạo. Ngày nghỉ và buổi chiều thường làm việc ở nhà thờ…

Bà mẹ ngoan đạo cũng truyền
cho thằng con trai lòng sùng kính Chúa Trời. Artur ngưỡng mộ việc đi nhà thờ và
bắt đầu vẽ tranh thánh. Một lần thậm chí nó còn đoạt giải vẽ giành cho thiếu
niên. Bức tranh thánh do Rưno vẽ treo trong Giáo đường Huyết, xây dựng tại địa
điểm nơi xưa kia gia đình Sa hoàng bị sát hại. Khi ấy, không một ai biết rằng
chính bàn tay “họa sĩ” này rồi sẽ vấy máu bao nhiêu người…

– Hồi ở trường phổ thông,
nó mặc áo da chi chít những đinh tán và khóa móc, để tóc dài. – Các bạn học
cùng lớp của Rưno nhớ lại như vậy. – Còn sau đó, vừa chuyển về Matxcơva là nó
cạo trọc đầu. Nhưng không ai đoán ra được rằng, gã thanh niên mờ nhạt vừa vào
học năm thứ nhất trung cấp lại là tên sát nhân mà cả thành phố nói đến.

“Dấu ấn” của những
kẻ sát nhân

– Hồi lớp 10, Artur bị mấy
học sinh người Kavkaz ở lớp trên đánh dập mũi, sau đó nó đâm thù và tìm dịp
đánh tất cả những người ở nơi khác đến, – luật sư Artem Timushev lý giải như
vậy để bào chữa cho thân chủ của mình.

Khi vừa chuyển về Matxcơva,
Rưno bắt đầu tìm kiếm những kẻ “đồng tư tưởng” trên mạng Internet. Cũng qua
mạng hắn làm quen với Pavel Skachev, tên này căm ghét tất cả những người “đầu
đen”.

“Tao ở đối diện với phố
Guryanov, có ngôi nhà bị bọn Chechen nổ bom. Những đứa bạn thân nhất ở đó đều
chết. Từ đấy trở đi tao không chịu nổi tất cả những kẻ lạ kia”, – Pavel viết
cho thằng bạn mới quen như vậy.

Cứ như thế, chúng tập hợp
thành băng đảng và giết người. Theo các tài liệu điều tra, xuống tay giết nhiều
nhất chính là tên đầu lĩnh gầy nhỏ. Chúng theo dõi những ai không phải người
Nga – như người Trung Quốc, Tadzhik, Uzbek, Azerbaidzhan…, bổ nhào vào họ từ
đằng sau và giết bằng dao nhọn. Một vật dụng không thay đổi là chiếc camera
chúng dùng quay cảnh những “chiến tích” tàn bạo. Sau đó, đưa cảnh quay lên
Internet.

– Chúng có dấu ấn riêng
trong khi gây tội ác, – điều tra viên cho biết.- Tất cả các nạn nhân đều bị đâm
bằng dao không dưới 20 nhát. Số lượng cú đâm như vậy là hành động của kẻ đang ở
trạng thái cuồng.

Nói gì thì nói, không thể
nghĩ gì khác về những kẻ này. Cả tên vẽ tranh thánh Rưno, cả vận động viên-sinh
viên xuất sắc Skachevski (y từng tốt nghiệp phổ thông với Huy chương vàng).

Tháng Tư năm 2007, khi cảnh
sát Matxcơva phát hiện băng đảng tội phạm này, cũng là lúc chúng đã sát hại đến
mấy người trong một ngày. Chẳng hạn, chúng đâm chết 2 người đàn ông, một là
người Tadzhik, nạn nhân thứ hai là người Armeny và là Giám đốc một hãng bảo
hiểm. Một camera theo dõi khu nhà ở đã ghi lại toàn bộ quá trình chúng gây tội
ác của chúng.

Giết người vì Sa
hoàng?

Khi cảnh sát bắt giữ tên
Rưno, họ đã phải ngạc nhiên:

-Cũng xưng là skinheads và
giết người ở nơi khác đến…Thế mà trong hộ chiếu thì ghi rõ bố là người Chukcha
! (dân tộc ít người ở miền Bắc Nga).

– Ông ấy không phải là bố
tôi,- tên sát nhân nhỏ tuổi chối phăng.

Sau đó, hắn giãi bày với
luật sư bào chữa. Rằng chúng mơ ước tẩy sạch thủ đô Matxcơva khỏi những sắc dân
“không Nga”.

– Cậu ta đang hối hận…- vị
luật sư cố thuyết phục nhà báo. – Cậu ta nói với tôi rằng ân hận vì đã chọn con
đường không đúng, và sau khi ra khỏi tù nhất định sẽ tham gia chính trị, có
quyền lực, để thu xếp vấn đề với dân nhập cư

Trước ngày tuyên án vài
hôm, tất cả băng đảng nói lời cuối cùng. Tên phát biểu trước nhất là Artur Rưno.

– Ta đã giết vì đức tin, Sa
hoàng và Tổ quốc! – hắn long trọng tuyên bố và nói thêm : – Tất cả mọi vấn đề ở
nước Nga chỉ bởi là bọn Bolshevik đã bắn chết gia đình Sa hoàng. Thế rồi những
kẻ lạ kéo đến đây…

Nhưng tên sát nhân trẻ khát
máu này hoàn toàn không có gì giống một người hùng bảo vệ nước Nga…

Ulyana
Skoibeda

Đan Thi
theo “Sự thật Komsomol”