Cướp tiền giấu mặt bởi Nguyễn Quang

Hàng nghìn tỉ USD bốc hơi mau lẹ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bàng hoàng như không phải chính mắt đã thấy, tai thì cũng đã nghe, nên người ta không thể hiểu vì sao mọi việc diễn ra nhanh chóng đến thế? Làm sụp đổ các định chế tài chính “cổ thụ” không phải là những “tên cướp dùng súng”, mà chính là những kẻ “mặc comple có tài phù phép”, khiến lượng tiền khổng lồ của các nhà đầu tư bỗng dưng đội nón ra đi theo những vụ lừa đảo động trời.

Vào ngày 11/12/2008, trong lúc cả nhân loại còn chưa hiểu hết chuyện gì đã và đang xảy ra với đế chế tài chính lớn nhất hành tinh – Phố Wall, lại bị bồi thêm một cú sốc, huyền thoại Bernard Madoff – một thế lực ngầm trên sàn chứng khoán, niềm hy vọng của hàng nghìn nhà đầu tư (từ chủ các ngành công nghiệp lớn, tập đoàn xuyên quốc gia… đến người về hưu) cúi đầu thú nhận: “Tất cả việc tôi làm chỉ là một sự dối trá to lớn. Thực chất đấy là một dây hụi khổng lồ”.


Cháy nhà ra…

50 tỉ USD đủ làm rung động thế giới. Khoản tiền này tương đương với GDP của một quốc gia đang phát triển – nó thật “xứng đáng” đứng đầu Top những vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử. Các nhà đầu tư hám lời đều được trả bằng những khoản tiền không có thật. Mọi việc bị phanh phui, bản thân Madoff cũng “không biết tự bào chữa như thế nào”. Nhưng ông ta biết rằng danh sách “nạn nhân” của mình đã trải dài từ Mỹ, sang Âu, tới tận châu Á.

“Tất cả chỉ là lừa dối mà thôi”, ông ta đành phải thú nhận, khi có khách hàng đang ráo riết đòi nợ 7 tỉ USD mà ông ta không biết đào đâu ra để trả. Một kế hoạch lừa đảo quy mô nhất từ trước đến nay, chiêu bài là lấy tiền của nhà đầu tư đến sau để trả cho nhà đầu tư đến trước. Vì những đồng vốn này không thể tự sinh lời, nên cuối cùng, toàn bộ hệ thống quay vòng này cũng bị sụp đổ khi khoản tiền đến sau không thể gánh nổi khoản đến trước và khoản lỗ đã lên tới 50 tỉ USD.

Chẳng có họ hàng gì với nhau, nhưng tỉ phú Allen Stanford cũng có tài đánh bóng tên tuổi và thổi tiền bong bóng giống như Madoff vậy, chỉ khác là có kém chút ít về quy mô. Chiêu bài lãi suất không tưởng cũng được Ngân hàng Standford International đưa ra, ông ta đang bị cáo buộc lừa đảo vì đã dụ dỗ các nhà đầu tư với những hứa hẹn vô căn cứ và phi thực tế về mức lợi nhuận cao của các khoản đầu tư.

Đằng sau đường dây lừa đảo 8 tỉ USD của Stanford, người ta tìm thấy thành viên của Ban giám đốc đều là các “chuyên gia tài chính dày dạn kinh nghiệm”. Theo lời của Stanford, họ còn là những “nhân tài tài chính”. Đúng là “nhân tài” thật, vì họ vẫn đang “trợ giúp đắc lực” cho tập đoàn tài chính Stanford trong khi đều đã ở tuổi bát thập, có người trong số họ không có chút kiến thức nào về tài chính, còn bị đột quỵ và mất khả năng giao tiếp từ 9 năm nay. Chứng tỏ âm mưu lừa đảo không phải do khách quan đưa đẩy.


Tiền không bỗng dưng mất đi



Vật chất không tự dưng mất đi, vậy số tiền khổng lồ trên đã tiêu tán đi đâu?

Không ai biết chắc, nhưng các tỉ phú siêu lừa đều thú nhận đã tiến hành những vụ giao dịch, làm ăn lớn và làm mất tiền của khách hàng. Điều này cho thấy, tiền của các nhà đầu tư đã bị “đốt” trong các chiến lược đầu tư sai lầm. Tức là, có thể đôi lúc, họ đã nỗ lực để sửa sai, nhưng giống như trong một canh bạc, càng gỡ càng mất?

Vung tay quá trán cho cuộc sống vương giả trên tiền của người khác, cũng là “thói quen” chung của các nhà tỉ phú “ăn cướp” này. Họ đều sống xa hoa trong những lâu đài hàng chục triệu USD, mua sắm vài chiếc máy bay riêng và chỉ tiêu tiền ở những nơi sang trọng…

Mô hình lừa đảo này hoạt động càng lâu thì càng ít tiền còn sót lại vì nguồn vốn của các nhà đầu tư không được đưa vào sản xuất, kinh doanh. Và cách duy nhất để duy trì sự tồn tại cho hệ thống là lấy tiền người sau trả cho người trước với lãi suất cao, và phải liên tục tìm thêm các “con mồi” mới. Hình thức huy động vốn này trước sau cũng đổ bể, vì thực tế không hề sinh lợi để sản xuất và tạo ra lợi tức cho nhà đầu tư. Từ lâu hình thức này và huy động vốn đa cấp siêu lợi nhuận đã bị coi là lừa đảo.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch lừa đảo của các tỉ phú kiểu này vẫn rất đơn giản, không ai nghi ngờ, vì danh tiếng của các khổ chủ đều quá lớn và luôn được “chăm sóc” một cách kỹ càng. Quyên tiền cho các quỹ từ thiện là việc họ thường làm và cũng luôn sẵn sàng là nhà tài trợ hào phóng cho các cuộc tranh cử… Và quan trọng hơn hết là món hời lớn về lãi suất đã làm nhiều nhà đầu tư lớn, nhỏ phải lóa mắt. Trong khi lãi suất cơ bản của đồng USD liên tục giảm và đã xuống mức 1%/năm trong hơn một năm qua, thì lãi suất của Madoff hay Stanford… đều trên 10%. Như vậy, một phần tiền không nhỏ đã được tiêu vào việc đánh bóng tên tuổi.

Không biết vô tình hay cố ý, mà giờ đây, bất kể sự đổ vỡ nào đều bị gán cho cái nguyên nhân khủng tài chính. Không phủ nhận ảnh hưởng khủng khiếp của cuộc khủng hoảng này, nhưng những người chưa bị lừa hẳn phải thầm cảm ơn vì nhờ nó, các “chương trình” lừa đảo nhanh chóng bị phanh phui, khiến các “cáo già” bị lòi đuôi sớm hơn dự kiến.

Căn bệnh truyền nhiễm

Vấn nạn cướp và lừa đảo tài chính đã lan một cách nhanh chóng trong xã hội hiện đại. Nó không chỉ hiện diện ở Phố Wall. Mới đây siêu lừa Kazutsugi Nami cũng đã làm một phi vụ chấn động Nhật Bản, với lời hứa trả lãi 36%/năm, ông ta đã chiếm đoạt được hơn 2,5 tỉ USD của khoảng 50.000 người Nhật. Cũng như siêu lừa Madoff, ông này được nhà đầu tư rất tôn sùng. Vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử Colombia cũng mới bị phát giác cuối năm ngoái. Cũng với công thức lừa đảo kiểu Pozzi và tiêu chí “gửi tiền nhanh kiếm lãi dễ”, công ty tín dụng Proyecciones DRFE đã lừa được hơn 2 triệu người với số tiền khoảng 670 triệu USD. Một số vụ động trời khác cũng được thấy ở Pháp, Ấn Độ…

Vấn đề là, trong một thời gian dài, kiểu “cướp” này còn được coi như là một công cụ tài chính mới. Cái gọi là “đòn bẩy tài chính” đã được tận dụng khá linh hoạt khi chứng khoán mua vào được sử dụng làm vật thế chấp để vay mua loại chứng khoán khác, cứ thế một đồng USD tài sản thật sẽ được biến hóa thành hàng trăm đồng USD tài sản ảo chỉ hiện diện trên sổ sách, bằng chứng là từ năm 2004-2007, bảng cân đối kế toán của Lehman Brothers tăng thêm 300 tỉ USD nhờ mua chứng khoán có nguồn gốc là các khoản vay địa ốc trong khi nguồn vốn chủ sở hữu chỉ tăng 6 tỉ USD.

Người ta nói rằng khủng hoảng tài chính ở Mỹ, xuất phát từ chuyện cho vay dưới chuẩn trên thị trường địa ốc diễn ra ngấm ngầm từ năm ngoái. Thế nhưng, đây chỉ là tác nhân châm ngòi cho một “bọc thuốc nổ” vốn âm ỉ từ lâu. Thủ phạm chính của hàng loạt cuộc sụp đổ các định chế tài chính phải là giới đầu cơ với công cụ mua bán khống nhưng thực chất là một kiểu cướp tiền hợp pháp. Thời gian qua, họ còn áp dụng cách thức mua bán khống đến hai lần, tức là thậm chí không thèm vay chứng khoán nữa mà cứ ra lệnh bán theo kiểu “bán tháp Eiffel” vì lợi dụng khe hở, mua bán ba ngày sau mới giao cổ phiếu.

Thế nhưng để cho giới đầu cơ có cơ hội ngàn vàng như thế, lỗi chính là ở các tập đoàn tài chính quá tham lam và vô trách nhiệm. Đây là kết luận của hầu hết các nhà phân tích khi nhìn lại nguyên nhân của cuộc khủng hoảng hiện nay. Các tập đoàn tài chính này có biết rủi ro rất dễ thấy này không? Đương nhiên là biết nhưng chính vì những khoản tiền thưởng hậu hĩ cho những ai mua bán, giao dịch nhiều càng làm các giới quản lý bất chấp trách nhiệm, liều lĩnh lao vào vòng xoáy mua bán chứng khoán. Dù sao, họ vững tin, nếu có chuyện gì, chính phủ sẽ phải cứu để toàn bộ thị trường khỏi sụp đổ và quan trọng hơn hết, nếu phá sản, chỉ có giới đầu tư gánh chịu còn họ đã yên tâm với khoản lương thưởng hàng trăm triệu USD hàng năm.

Nhà kinh tế đoạt giải Nobel năm 2001, Joseph Stiglitz kết luận rằng, nếu lột bỏ hết mọi từ ngữ rất kêu về các công cụ tài chính mới, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng chỉ là một dạng lạm dụng quá đáng “đòn bẩy tài chính” và âm mưu lừa đảo theo kiểu dùng tiền của người sau trả cho người trước.

Tại sao, một kiểu lừa đảo “xưa như trái đất” như thế vẫn khiến nhiều người phải điên đảo?

Tổng thống mỹ cảnh báo sẽ giám sát chặt hơn đối với các định chế tài chính Phố Wall

Giữa ông Barack Obama và thị trường chứng khoán Phố Wall bắt đầu xuất hiện xung đột. Vị Tổng thống mới của nước Mỹ cho rằng khoản tiền thưởng năm 2008 lên đến 18,4 tỉ USD mà các tập đoàn tài chính Phố Wall chia cho nhân viên của họ mới đây là đỉnh điểm của sự xấu hổ trong thời buổi khủng hoảng hiện nay. Chính quyền bang New York loan báo rằng, các doanh nghiệp của Phố Wall đã chi 18,4 tỉ USD tiền thưởng cho nhân viên của họ với những đóng góp trong năm 2008. Mặc dù số tiền này chẳng thấm vào đâu so với tiền thưởng năm 2007 (32,9 tỉ USD) nhưng nó lại đứng hàng thứ 6 trong bảng xếp hạng giá trị tuyệt đối trong lịch sử Phố Wall. Nổi giận trước thông tin này, Tổng thống Obama bình luận: “Vào thời khắc mà phần lớn các tập đoàn tài chính lao đao cần sự giúp đỡ từ khoản đóng thuế của người dân và bản thân những người đóng thuế cũng đang chịu cảnh khó khăn, có người thậm chí đã mất việc, trong khi chính những người được giúp đỡ này lại có tiền thưởng chia chác cho nhau thì là điều vô trách nhiệm chưa từng có và thật đáng xấu hổ”. Trong phát biểu lần đầu tiên tại Quốc hội, Tổng thống Obama cảnh báo sẽ giám sát chặt hơn đối với các định chế tài chính Phố Wall.

Ý kiến:


FBI điều tra 530 vụ gian lận doanh nghiệp

Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) John Pistol cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra 530 vụ gian lận doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng tài chính.

Trong 530 vụ gian lận, 38 vụ có dính líu tới các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và trực tiếp liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ngoài ra, FBI cũng đang tiến hành điều tra 1.800 vụ gian lận thế chấp (cao gấp đôi so với 2 năm trước), trong đó hàng trăm triệu USD có thể đã bị bốc hơi khỏi hệ thống tài chính.

Ông Pistole nhận định, trong các vụ gian lận, các luật sư, người môi giới, và cả các chuyên gia bất động sản đã tiến hành lừa đảo một cách có hệ thống. Phe Dân chủ ở Thượng viện đang đề nghị tăng kinh phí để giúp FBI bổ sung lực lượng cho hoạt động điều tra về gian lận tài chính khủng bố. (AP)


Lời cảnh báo “vàng”

Nếu không có lượng tiền vào Mỹ mạnh, thế giới sẽ không bao giờ có toàn cầu hoá như hiện nay. Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn, tiêu thụ ôtô cho Đức và Nhật, hàng điện tử cho Đài Loan và Hàn Quốc, quần áo và nội thất cho Trung Quốc.

Thế giới phẳng, và tại sao điều đó lại không xảy ra? Một người Mỹ mua một chiếc laptop Đài Loan bằng tiền vay mua nhà, và nếu xét ngọn nguồn, một phần tiền người đó mua cũng là tiền đi vay từ nước ngoài.

Câu hỏi nhiều năm nay vẫn chưa có lời giải đáp, đó là tại sao dòng tiền này tiếp tục tồn tại. Tại sao thế giới lại sẵn sàng cho Mỹ vay tiền với những điều khoản hấp dẫn như vậy?

Và nay, chúng ta đã thấy những gì đã xảy ra đối với tổ chức tài chính lớn như Lehman Brothers và những quỹ nhỏ như của ông Madoff cảnh báo với nhà đầu tư rằng họ có thể đầu tư vào nền kinh tế được cho là an toàn nhất thế giới và sẽ nhận lại rất ít lợi nhuận. (Newsweek)


Trùm lừa ở Ấn Độ

Thị trường chứng khoán Ấn Độ náo loạn sau khi Chủ tịch kiêm người đồng sáng lập công ty dịch vụ outsourcing Satyam Computer Services Raju thú nhận đã sử dụng các thủ thuật gian lận kế toán để thổi phồng tài sản và lợi nhuận trong nhiều năm qua. Đây được xem là một trong những vụ gian lận kế toán lớn nhất từng bị đem ra ánh sáng trong lịch sử Ấn Độ. Vị này ngay lập tức được giới quan sát quốc tế ví với “trùm lừa” Madoff của Mỹ. Raju đã thường xuyên làm giả các số liệu kế toán của công ty trong suốt quá trình công ty này phát triển từ doanh nghiệp nhỏ trở thành “đại gia” gia công phần mềm với 53.000 nhân viên tại 66 nước.

Vụ chấn động đã khiến chỉ số Sensex của thị trường chứng khoán Ấn Độ sụt mất 7,3%, riêng cổ phiếu của Satyam mất giá 78% trong ngày 7/1. Cùng ngày, cổ phiếu của Satyam đã bị ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). (Reuters)


Nỗi đau không của riêng ai

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì số vụ gian lận ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, ngân hàng, thuế, bưu chính viễn thông, công trình giao thông, đất đai… cũng gia tăng. Trong xây dựng cơ bản, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực nhất, có rất nhiều thủ đoạn để gian lận trong quá trình thi công, từ lập dự án, đấu thầu, thiết kế, thi công tới quyết toán công trình.

Trong giai đoạn tổ chức đấu thầu, thực tiễn cho thấy có nhiều vụ đấu thầu rất phức tạp, chủ đầu tư có thể thông đồng với một hoặc nhiều đơn vị tham gia đấu thầu để gửi giá, nâng giá công trình để chia nhau. Có thể thấy gian lận, thông đồng có thể xảy ra ở tất cả bộ phận trong quá trình thi công. Đó là nhận định mới đây của các chuyên gia thuộc công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam trong buổi tọa đàm cùng với Kiểm toán Nhà nước về kiểm soát rủi ro và gian lận được tổ chức tại Hà Nội

Trong cuộc khảo sát toàn cầu lần thứ 10 (năm 2008) của Ernst & Young (Mỹ), các công ty VN liên quan đến vụ hối lộ hay tham nhũng trong 2 năm qua, đã từng bị yêu cầu đưa hối lộ để có hoặc tiếp tục hợp đồng kinh doanh. Theo đó, có tới 96% doanh nghiệp VN xác định phải “sống chung với tham nhũng để được việc”. Các công ty VN không đồng tình với quan điểm rằng, các quy định về chống tham nhũng và hối lộ đã được thực thi đầy đủ, các biện pháp kiểm soát nội bộ, đường dây nóng của cơ quan chuyên trách… có tác dụng tích cực đến việc giảm thiểu nguy cơ tham nhũng và hối lộ. (Pháp luật & Đời sống)

Lê Trí
theo TG & VN