Hiếm có sự trùng phùng nào ngẫu nhiên như gia đình họ: đúng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, người vợ từ nhà tù ngụy phá cửa xông ra, chồng tiến vào Sài Gòn trong đoàn quân của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đó là cuộc gặp gỡ của ông Kiều Xuân Long và bà Trần Thị Tố Nga.

Câu chuyện của họ thật đặt biệt. Cả hai vợ chồng cùng trưởng thành trên đất Bắc, là những học sinh tập kết đầu tiên vượt Trường Sơn quay về miền Nam chiến đấu. Họ cùng công tác tại R (Trung ương Cục miền Nam), cùng hoạt động trong lòng địch giai đoạn cuối của cuộc chiến. Tuy nhiên, trong suốt gần 10 năm kể từ khi ở R cho đến ngày được điều về nội thành, họ rất hiếm khi gặp nhau. Bao yêu thương, mong mỏi được gửi gắm vào từng tờ giấy pơ-luya mỏng (loại giấy dùng để gói thuốc lá), theo đường công văn nối hai đầu nỗi nhớ.

Hội ngộ trong chiến thắng

Đầu tháng 4/1975, tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Kiều Xuân Long, lúc đó là Chánh văn phòng Ban cán sự Mặt trận Trí – Giáo – Báo – Văn, Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, cùng đơn vị hành quân từ Long Thành, Bà Rịa vào Sài Gòn. Từ ngày 26 đến 28/4/1975, ông Long đóng quân ở Bình Chánh cùng Bộ chỉ huy tiền phương do đồng chí Mai Chí Thọ lãnh đạo. Trưa 30/4, đoàn quân bắt đầu tiến vào Sài Gòn.

“Ở đầu bên kia thành phố, lúc đó, tôi đang bị giam tại Nha cảnh sát”, bà Nga kể. “Từ sáng 30/4, bọn lính canh và giám thị đã nháo nhác bàn tán, kẻ bối rối, người lo sợ khóc than. Qua chấn song nhà giam, bà thấy bọn lính bỏ chạy, vứt lại xâu chìa khóa. Tiếng súng nổ bên ngoài ngày càng dồn dập, thỉnh thoảng lại có thêm tiếng pháo từ hướng nội thành dội vào. “Tôi gọi to các anh bên trại nam để tất cả cùng nhau phá cửa. Tuy nhiên, cửa sắt, khóa sắt nên rất khó khăn. Sau khi xông ra ngoài, tôi bế con gái Việt Liên về nhà ông bà ngoại”.

 

22h ngày 30/4, ông Long chạy đi tìm vợ con sau bao năm dài xa cách. “Chúng tôi gặp nhau trên đường phố Sài Gòn, khi bầu trời đã xanh màu tự do, độc lập. Bàng hoàng, ngỡ như một giấc mơ”, ông Long và bà Nga chia sẻ.


Gạch nối cho hòa bình, hữu nghị

Sau ngày hòa bình, bắt đầu từ những năm 1992-1993, đôi chân bà Nga đã rong ruổi trên mọi nẻo đường đất nước để vận động ủng hộ thuốc men, thiết bị y tế, tiền bạc cho các bệnh viện ở Sóc Trăng, Cần Thơ, trường trẻ mồ côi ở Hà Nội, Huế, TP HCM… Hơn 400 trẻ em và cả người lớn của đồng bằng sông Cửu Long bị dị tật bẩm sinh đã tìm lại được nụ cười trong chương trình “Vá môi hở hàm ếch” giữa bệnh viện Cần Thơ và đoàn  bác sĩ Pháp mà bà làm cầu nối.

Lập ra công ty du lịch Liên Hồng, bà Nga mong muốn được làm gạch nối giữa khách du lịch các nước với Việt Nam, khiến họ yêu quý con người và quê hương mình. Năm 1995, bà có dịp tiếp xúc với các cựu binh Pháp từng tham chiến tại Việt Nam và trở thành người đại diện của Hội Cựu chiến binh Đông Dương (Pháp). Bà thay mặt các cựu binh Pháp quyên tiền về xây trường ở những nơi họ từng đem lại chết chóc, tang thương. “Làm gạch nối để góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần xóa bỏ những e ngại do quá khứ để lại, còn vinh dự nào hơn?”, bà Nga tâm sự. Chính vì thế, khi được là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên nhận Bắc đẩu bội tinh cấp Hiệp sĩ  do Chính phủ Pháp trao tặng vì những cống hiến cho việc xây đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, bà cười thật giản dị: “Đó không là phần thưởng cho cá nhân tôi, mà là cho đất nước, cho hòa bình, hữu nghị”.

Con gái út của bà Nga, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Kiều Việt Liên, nói: “Tôi luôn tự hào về ông bà và cha mẹ của mình, về các cậu các dì đã cống hiến cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”. Nhìn nụ cười tươi tắn của Việt Liên, ít ai biết rằng, những trận đòn người mẹ phải chịu đựng khi mang thai đã để lại hậu quả: chị Liên luôn bị những cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ trong nhiều năm.

Thật kỳ lạ, có vẻ như rất dễ dàng bắt gặp nụ cười trên môi các thành viên của gia đình này. Họ kể về những gian khổ đã trải qua trong chiến tranh một cách bình thản và nhẹ nhàng. Những đau khổ, chia cắt, mất mát dường như đã biến mất không dấu vết, nhường lại cho những yêu thương đằm thắm, những hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Ánh Hồng
theo Đất Việt