Trên cơ sở xem xét nền tảng lịch sử và văn hoá về sức mạnh mềm và lãnh đạo tinh thần, xu hướng cạnh tranh với Mỹ và các quốc gia khác, may thay, không phải bằng quân sự, theo một cách logic dẫn tới việc dự đoán Trung Quốc sẽ tăng cường thể hiện bản thân trong cộng đồng quốc tế bằng các công cụ hoà bình, như văn hoá, giáo dục, sự hiện diện truyền thông và các công cụ khác.

Phần đọng lại của sự trình diễn này thể hiện ở các khu vực khi mà sức mạnh mềm Trung Quốc đã được thể hiện trong 7 khía cạnh được phân tích dưới đây.

1. Cộng đồng người Hoa

Con số có thể không hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng một số tính toán cho thấy cộng đồng người Hoa có khoảng 35 triệu người vào cuôố thế kỷ 20, vốn đã phát triển nhanh chóng, từ 20 triệu người trong giữa những năm 1980. Đa số họ là tầng lớp người lao động, các doanh nhân, những người nhập cư vì lí do kinh tế, ở các trình độ khác nhau.

Ngày nay, ít hay nhiều, họ hiện diện ở mỗi quốc gia trên thế giới, kể cả những nước như Bắc Triều Tiên, nơi mà không dễ dàng thâm nhập với các dân tộc khác. Có cộng đồng đông đảo người Hoa ở hầu hết các nước Bắc Mỹ, một số nước châu Phi, nơi họ làm việc ở các nhà máy, điều hành cửa hàng, xí nghiệp sản xuất, trang trại. Các công ty người Hoa cũng sở hữu và/hoặc kiểm soát các dự án khoáng sản, hạ tầng và các ngành công nghiệp.

Đã từng có trào lưu di cư bất hợp pháp, trong đó chỉ riêng Hàn Quốc đã có khoảng 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp gốc Hoa. Cũng có khoảng 1 triệu nữa ở Nhật, EU, Mỹ và các nước khác. Đa số nhóm nhập cư này được trả công rẻ, làm việc ở lĩnh vực xây dựng, các cửa hàng quần áo, và ngành công nghiệp sex. Một số trong nhóm này tham gia vào các nhóm tội phạm có tổ chức. Những nhóm tội phạm người Hoa kiểm soát các đường dây ma tuý, vũ khí, buôn người quốc tế, cạnh tranh với Nga, Hàn Quốc, Pakistan, Mỹ Latin và các nơi khác.

2. Sự hiện diện chính trị/văn hoá ở ĐNA và châu Phi

Trong nhiều thế kỷ, người Hoa đã nhập cư vào ĐNA, và văn hoá Trung Hoa đã xác lập ảnh hưởng đối với văn hoá của nhiều quốc gia, kể cả Hàn Quốc và Việt Nam. Với Singapore, lượng người Hoa chỉ chiếm thiểu số, nhưng họ là lực lượng đáng kể ở Malaysia, Indonesia và một số quốc gia khác.

Trong một giai đoạn dài sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, quan hệ của Trung Quốc với hầu hết láng giềng châu Á khá thù địch và thiếu xây dựng. Trong những năm 1960 – 1970, Trung Quốc bị nhìn nhận như là “mối đe doạ cộng sản”, hoặc “mối đe doạ khủng bố”. Những người Hoa kiều cũng là lực lượng chống Cộng là chủ yếu. Một trong những hệ quả thảm khốc là cuộc thảm sát người Indonesia gốc Hoa với gần 5 triệu người chết.


Nhiều học giả Trung Quốc vẽ một hình đối xứng giữa cuộc sống của Trung Quốc những năm 1960 với cuộc sống của người Do Thái trong những năm 1940 ở châu Âu. Điều may mắn là cuộc thảm sát trên diện rộng đã không xảy ra.

Trong những năm 1990, các nước châu Á nhìn chung nhìn Trung Quốc như đối thủ về kinh tế, thu hút hầu hết FDI cho các nhà máy nhân công giá rẻ, và các trung tâm sản xuất chế biến.

Vài năm trước, đã có một sự thay đổi trong tiếp cận châu Á của Trung Quốc. Trung Quốc đã hoàn tất việc xây dựng lý thuyết cộng sản của mình, chí ít là trong đối phó với thế giới bên ngoài, nhấn mạnh về các mục tiêu phát triển được chia sẻ.

Trung Quốc đang đầu tư tài chính và kỹ thuật vào ngành công nghiệp dầu khí ở Indonesia và Malaysia, cung cấp lao động có kỹ năng và chưa có kỹ năng cho các DN ở khu vực.

Quan trọng hơn, Trung Quốc được nhìn như là thị trường khổng lồ cho hàng tiêu dùng. Khi mà ảnh hưởng của Trung Quốc đã giảm nhanh chóng sau 11/9/2001 và cuộc chiến Iraq, Trung Quốc đã giới thiệu mình như là một “chú voi thân thiện” ở châu Á dưới thời Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Trung Quốc cũng nhận được sự đánh giá cao ở châu Phi. Trên thực tế, người Hoa đã làm các công việc hỗ trợ cho châu lục này từ những năm 1960, nhưng vì lí do chính trị và ý thức hệ. Họ thường đứng đằng sau các nhà lãnh đạo các nước này, như Savimbi ở Angola, Mugabe ở Zimbabwe.

Hiện nay có nhiều kênh để ảnh hưởng của Trung Quốc đến với châu Phi. Một trong số đó là hỗ trợ kỹ thuật và y tế. Phương Tây không nhận thức rộng rãi rằng từ năm 1963, khoảng 15 nghìn bác sỹ Trung Quốc đã làm việc ở 47 quốc gia châu Phi, giúp điều trị cho khoảng 180 triệu ca HIV/AIDS.

Một ví dụ khác, Trung Quốc đã cung cấp hầu hết các chuyên gia phát triển cho ngành công nghiệp dầu lửa ở Sudan. Lãnh đạo châu Phi đánh giá cao mối quan hệ lâu dài của Trung Quốc trong vấn đề quốc tế, và nước này không can thiệp vào chính sách đối nội của quốc gia khác.

Vấn đề thứ ba liên quan đến thương mại và đầu tư, với việc Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của nhiều nước châu Phi. Đặc biệt nhu cầu của Trung Quốc về các nguyên liệu tự nhiên cho phép họ nhiều khoảng trống để đàm phán, khi đối mặt với các khách hàng Mỹ.

3. Các trường Đại học Trung Quốc

Các sinh viên châu Phi cũng được lợi từ số học bổng lớn, phần lớn là đến Trung Quốc học tiếng Trung trong 2 năm, sau đó là các chương trình đào tạo về kỹ thuật, dược hay kiến trúc. Số sinh viên đến từ các nước châu Á: Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc và các nước khác bị bút tới Trung Quốc học các chương trình sau đại học càng tăng.


Mặt khác, các sinh viên Trung Quốc đang chiếm một vị trí đáng kể trong các sinh viên ĐH toàn cầu, và giữ vị trí của nhóm sinh viên đông nhất hoặc đông thứ hai ở các nước Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia và Canada.

Đã có sự kết nối xã hội và học thuật giữa tầng lớp tinh hoa xã hội bao gồm cả các sinh viên Trung Quốc, và tại đó tiếng Trung trở thành một ngôn ngữ doanh thương quốc tế quan trọng, đặc biệt ở châu Á.

Sự nâng cấp về giáo dục cũng là một ưu tiên quốc gia trong tầng lớp tinh hoa của đời sống các trường đại học. Trung Quốc đã tuyên bố rằng nước này muốn các trường ĐH của mình trở thành đối thú của các trường hàng đầu thế giới trong 1 thập kỷ, và đã đầu tư hàng tỷ USD cho mục tiêu đó.

Một phần của chiến lược là đầu tư vào phần cứng, do đó, các trường ĐH Trung Quốc đã bắt đầu có những chương trình nghiên cứu tương ứng với bất kỳ trường nào ở phương Tây và các lĩnh vực khác để thu hút được giới học giả hàng đầu đến Trung Quốc. Nhiều học giả là người gốc Hoa, đã có những công việc đáng kể ở Mỹ hoặc châu Âu và nay nhận được lời mời hấp dẫn để đưa họ trở về Trung Quốc.

4. Phổ biến tiếng Trung phổ thông

Cùng với bước chuyển của sinh viên và giảng viên ĐH, Trung Quốc cũng đầu tư để phát triển tiếng Trung như là ngôn ngữ hàng đầu ở châu Á. Một số Hoa kiều đã sử dụng tiếng Trung địa phương (như tiếng Quảng Đông), còn phần lớn sử dụng tiếng Trung phổ thông, tiếng Quan thoại. Do đó, rất dễ dàng để họ nâng cấp kỹ năng ngôn ngữ, từ đó sử dụng tiếng quan thoại như ngôn ngữ cho công việc.

Trung Quốc hy vọng những người sử dụng các ngôn ngữ châu Á nhỏ hơn (như tiếng Thái, tiếng Campuchia) sẽ bắt đầu sử dụng tiếng quan thoại như là ngôn ngữ đại chúng cho hoạt động giao thươnng ở châu Á.

Trong vài năm qua, họ đã mở trường hoặc trợ cấp cho các trường ngôn ngữ đào tạo tiếng Trung, bảo gồm hệ thống các Viện Khổng, tương đương với Hội đồng Anh hay British Council Cộng đồng Pháp ngữ Alliance Francaise.


5. Báo chí Trung Quốc ở CA-TBD

Trước năm 1978, báo chí quốc tế Trung Quốc giống như một trò hề: những bản dịch từ sách đỏ bỏ túi, những khẩu hiệu tuyên truyền hằng tháng bằng ngôn ngữ tiếng Anh, báo ảnh Trung Quốc…

Ngày nay, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Trên các báo tiếng Trung, Trung Quốc đang bắt đầu chi phối ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với thành công của các bộ phim lớn, của ngành công nghiệp âm nhạc, và các bản tin.

Những bộ phim như Đại chiến Xích bích đang giúp khuếch trương ảnh hưởng văn hoá Trung Quốc ra thế giới.

Thậm chí trên các báo tiếng Anh, Trung Quốc đang trở thành nhà cung cấp tin trên Internet cho bất kỳ ai quan tâm đến việc nghiên cứu các tin tức chính thức và quan sát các vấn đề của Trung Quốc.

Đáng kinh ngạc hơn, dường như Trung Quốc đang có kế hoạch về một cuộc nâng cấp lớn chương trình truyền hình bằng tiếng Anh và mong góp phần thành người chơi quan trọng trong nội dung truyền hình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cả giải trí và tin tức.

6. Du lịch và thể thao

Trào lưu này được củng cố với số khách du lịch ngày càng tăng lên, cả người nước ngoài tới Trung Quốc cũng như người Trung Quốc ra nước ngoài. Năm ngoái, hơn 23 triệu người Trung Quốc đã tiến hành các chuyến đi ra ngoài lãnh thổ vì lí do cá nhân, vượt qua các nước như Thái Lan, và Singapore trong nhóm các nước đi du lịch phương Tây.

Du lịch từ Trung Quốc tới EU cũng tăng nhanh chóng, từ khi hầu hết các nước EU bỏ hạn chế visa du lịch cho công dân Trung Quốc.

Vấn đề thể thao cũng cần được đề cầm, khi mà Trung Quốc đã giành được rất nhiều huy chương vàng trong các kỳ thi đấu thể thao. Những vận động viên nam nữ Trung Quốc bắt đầu giữ vị trí cao trong các cuộc thi của phương Tây như bóng đá, bóng rổ.

Năm 2008, Bắc Kinh trở thành chủ nhà của Olympic, được đánh giá là sự kiện quan trọng. Đó là dấu mốc cuối cùng của quá trình chuyển đổi quyền lực. Không chỉ Mỹ nhìn Trung Quốc và cả thế giới sẽ nhìn thấy một siêu cường khác đang định hình.

7. Tôn giáo và văn hóa truyền thống

Trung Quốc muốn thúc đẩy hình ảnh nước này là quê hương của văn hóa Trung Hoa truyền thống. Đương nhiên đó là sự thật. Nghệ thuật và các ngành nghề thủ công như nhạc, múa, thêu, châm cứu, thuốc thảo dược, võ thuật, phong thủy… đều bùng nổ ở Trung Quốc, và là một trong những nét văn hóa phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đơn cử, tháp Eiffel đã được trang hoàng kiểu Trung Quốc trong năm mới 2005.

Trung Quốc cũng tự do hóa luật về tôn giáo năm 1978, sau khi đạo Phật và Công giáo ở Trung Quốc phát triển. Điều ngạc nhiên là ngày nay, Trung Quốc rất tích cực trong các cơ quan công giáo quốc tế, và hệ thống các hội hồi giáo người Hoa ở châu Á.


Đạo Phật có nguồn gốc Trung Hoa đã thâm nhập vào các quốc gia khác, như Hàn Quốc (trong ảnh).

Một ví dụ quan trọng diễn ra vào mùa Xuân 2006, khi Bắc Kinh là chủ nhà của Diễn đàn Phật giáo thế giới, một dạng như Olympic của người Phật giáo. Đạo Phật vừa là tôn giáo quốc gia, một tôn giao lớn, hoặc chí ít là tôn giáo của một nhóm thiểu số đáng kế trong ít nhất cả chục nước châu Á bao gồm cả Nhật Bản.

Trên thực tế, một trong những thuận lợi của Trung Quốc ở Nhật Bản là nền trường đạo Phật của Nhật có gốc từ Trung Quốc, nơi đình chùa gốc vẫn còn tồn tại. Những người Hoa theo đạo Phật tự hào rằng bất chấp những thập kỷ bị chèn ép trong thế kỷ trước, họ vẫn phát triển mở rộng các nhà thờ lớn, quan trọng mang tính lịch sử và trở thành một quốc gia đạo Phật lớn trên thế giới trong một tương lai có thể thấy trước.

Một ví dụ khác chính là các Viện Khổng Tử mà Chính quyền Trung Quốc đang khuyến khích phát triển ở nhiều quốc gia. Chính phủ nước này không chỉ thị về điều này, nhưng về cơ bản khuyến khích các trường ĐH và các thể chế khác của Trung Quốc mở khoa nghiên cứu ở nước ngoài, và một dạng giống như Hội đồng Anh hoặc viện Goethe hay Cộng đồng Pháp ngữ. Một lần nữa, xu hướng đang trở nên rõ ràng: ngoại giao văn hóa.


theo Vietnamnet