Thời gian và dòng đời, không làm anh chị em, bè bạn chúng ta xoá nhoà hay lãng quên nhau trong cuộc sống. Ba trăm sáu mươi ngày trong một năm cũng đã là dài, nhưng gần 30 năm cũng chưa hẳn là dài cho lắm, mốc thời gian để gần 40 anh chị em công nhân còn lại rải rác trong các đoàn lao động hợp tác thời Liên xô cũ tại thành phố ПОЛТАВА quay về hội ngộ tại nhà hàng Hương Việt thành phố Kharcov. Cái bộn bề của cuộc sống đời thường được khép lai, cái khó khăn ảnh hưởng của đất nước có chiến tranh cũng tạm gác để có cuộc hội ngộ hôm nay .

image-9d5a0d13c01b8d189b64e3b984064d39cdcb9c6563734986459d6af582b89a0c-V

Gặp lại nhau, các anh tay bắt măt mừng, hỏi thăm nhau về công việc , chị em thì tíu tít trò chuyện về gia đình, ai cũng đều động viên nhau và khen nhau trẻ, chẳng có ai già , mặc dù vậy nhưng trên từng khuôn mặt cũng đã bộc lộ nhưng nếp nhăn của từng người trên khuôn mặt theo dòng thời gian năm tháng.

image-f2e963bd6f41333252ac0f156182b3fb1c7786571bb13adff3be5d7b66bf24a0-V

Các con tung tăng chạy nhảy nô đùa, nửa tiếng Nga, nửa tiếng Việt. Một bữa tiêc đơn giản trong nhà hàng bình dân diễn ra tại thành phố Kharcov. Với mục đích giao lưu đoàn kết, tay bắt mặt mừng, đơn giản nhưng cũng trịnh trọng , thoải mái nói cười , mọi người đều chia sẻ niềm vui nỗi buồn , có những lúc vui đùa tung hứng .. Sự gần gũi, thân ái mọi người như được xích lại gần nhau hơn. Đó là sự kỳ diêu trong các cuộc hội thường diễn ra trong cuộc sống. Chút rượu trắng của các anh, chút вино của các chi, chút cô-ca của các con trẻ.

Phần nghi lễ mọi người cùng nhau ôn lại một chặng đường dài gần 30 năm, người còn, người mất, người thành công, người không gặp may mắn, nhưng rồi mọi người cũng an ủi nhau đâu cũng là số phận. Sau cùng là chương trình ca nhạc, những bài hát Karaoke được nổi lên, đại gia đình dìu nhau lên sân khấu. Tất cả thoải mái, vui nhộn, dập dìu theo điêu nhẩy niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt tất cả mọi người. Các anh còn đá đưa trêu các chị, các con cũng nhún nhảy hoà theo .. Tiếc thời gian sao trôi đi nhanh quá, cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc dừng . Anh chị em chúng tôi , bịn rịn chia tay. Hẹn găp lại nhau sau môt năm nữa . Ngày mai , nhịp sống mới lại bắt đầu . Nhưng sự cảm nhận của mỗi chúng tôi -Như chưa từng có cuộc chia tay !

An Nguyên từ Kharcov

»Cùng chủ đề