Cùng hát Quốc ca ở Odessa bởi Nguyễn Quang

Khi tiếng hô của ông Vũ Đức Trường, Bí thư Đảng ủy Vùng Odessa vang lên, tất cả cùng hướng lên lá cờ Tổ quốc Việt Nam và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh treo trang trọng trên sân khấu lớn, hát vang quốc ca nước Việt. Chúng tôi vừa rời đất nước 48 tiếng đồng hồ, nhưng khi hát quốc ca cùng đồng bào mình cách quê nhà hơn một vạn cây số, bỗng nghe trái tim thổn thức, rạo rực tình yêu đất nước!

Sau hơn 20 giờ bay, đoàn nhà báo và văn nghệ sỹ Việt Nam chúng tôi đặt chân đến sân bay Odessa, nước Cộng hòa Ukraina vào chiều một ngày giữa tháng 8. Hầu như toàn thể Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Odessa, lãnh đạo và các phóng viên báo điện tử Doanh nghiệp Odessa đã có mặt tại sân bay. Trời chiều đầy nắng và gió. Màu nắng ở đây dường như trắng xanh đến tinh khiết mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Phó Tổng Biên tập Báo CAND & Chuyên đề ANTG giới thiệu nhanh với ông Vũ Đức Trường, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Odessa, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Tổng Biên tập báo Doanh nghiệp Odessa và lãnh đạo Hội người Việt ở đây những gương mặt nhà báo, ca sỹ vừa như quen vừa như lạ từ nước nhà sang. Mọi bỡ ngỡ, mỏi mệt của chúng tôi bỗng tan biến đi, tay chân trở nên thừa thãi khi những người đồng hương Việt Nam cứ băng băng xách va ly của từng người chuyển vào xe ôtô mà không cho ai một cơ hội “nhúng tay” vào… Những cảm xúc thân thiện ban đầu ấy đã thôi thúc tôi quan sát và suy ngẫm.

Cộng đồng người Việt trong lễ chào cờ Tổ quốc tại nhà hát Odessa – Ukraina (tháng 8/2011)
1. Bạn đã bao giờ hát quốc ca Việt Nam ở nước ngoài chưa? Còn tôi thì cảm xúc thật khó tả khi lần đầu tiên được cùng với hơn 1000 người Việt Nam mình hát vang “Tiến quân ca” tại Nhà hát Odessa, ở thành phố biển Anh hùng phía cực Nam của nước Ukraina tươi đẹp. Càng  ngẫm càng thấy cộng đồng người Việt tại Odessa đã rất thấu tình khi quyết định tổ chức kỷ niệm 3 năm thành lập báo điện tử Doanh nghiệp Odessa và trao giải  cuộc thi “Doanh nhân và cộng đồng” đúng vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Thường thì ai cũng nghĩ, với một tờ báo điện tử xa Tổ quốc, lễ kỷ niệm tròn 3 tuổi chưa hẳn là sự kiện mang tầm vóc lớn. Nhưng với tôi khi bước chân vào nhà hát cổ kính này, đã bất ngờ khi nhìn thấy sự hiện diện của bà Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ukraina Hồ Đắc Minh Nguyệt, cán bộ sứ quán và các doanh nhân Việt Nam vượt hơn 500 cây số từ thủ đô Ki-ép xuống. Tôi cũng gặp tại hội trường một đội ngũ doanh nhân nổi tiếng, các nhà báo từ thành phố Khác- cốp, hội người Việt từ tỉnh Kherson vừa sang. Đoàn nhà báo, văn nghệ sỹ trong nước với nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, MC Thái Tuấn (VTV), nhà báo Triệu Ngọc Lâm, nhà báo Phạm Nguyên Toan và các ca sỹ NSƯT Việt Hoàn, Anh Thơ, Ngọc Anh…như một chất men báo hiệu sự đắm say cho hàng ngàn con tim đang khắc khoải nhớ về quê nhà khi đúng độ mùa Thu của hai nước… Dường như đã có một nửa trong hơn 3000 người Việt Nam ở Odessa tạm xếp việc làm ăn để có mặt tại đây thì phải. Vì nhà hát không còn một chỗ trống…
Thì ra, một tờ báo nhỏ, nhưng đã biết vươn lên  thực hiện sứ mệnh lớn vẫn lan tỏa và quy tụ một cách đầy bản lĩnh. Có lẽ vì thế mà khi tiếng hô của ông Vũ Đức Trường, Bí thư Đảng ủy Vùng Odessa vang lên, tất cả cùng hướng lên lá cờ Tổ quốc Việt Nam và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh treo trang trọng trên sân khấu lớn, hát vang quốc ca nước Việt. Chúng tôi vừa rời đất nước 48 tiếng đồng hồ, nhưng khi hát quốc ca cùng đồng bào mình cách quê nhà hơn một vạn cây số, bỗng nghe trái tim thổn thức, rạo rực tình yêu đất nước! Giây phút ấy thiêng liêng và tự hào biết bao, cảm giác xung quanh mình không còn phân biệt ai là nhà văn, ai là doanh nhân, ai là đại sứ, ai là tiểu thương vừa chạy ở chợ về. Tất cả thấy thật thân thương.

Đoàn chủ tịch và ban giám khảo cuộc thi
Trước đó, tôi được nghe kể lại, năm 2009, trong dịp đến dự lễ khánh thành ngôi làng Sen của cộng đồng Việt Nam, ngài Phó Tỉnh trưởng Odessa Petr Vladimirovich đã nói: “Tôi thấy ấn tượng nhất là được hòa vào cùng các bạn trong lễ chào cờ. Nghe nói đến Việt Nam thì nhiều, nhưng đúng là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một buổi lễ được tổ chức quy mô lớn và điều làm tôi xúc động là thấy các bạn rất yêu Tổ quốc của các bạn nhưng các bạn rất trân trọng Tổ quốc chúng tôi. Khi quốc ca của Ukraina được cất lên, mọi người đều nghiêm trang và trân trọng. Còn tôi thật sự rất xúc động…”.
Bất giác tôi nhớ lại câu chuyện của anh Nguyễn Việt Hưng ở NXB Giáo dục kể năm nao. Rằng, con trai anh hồi đang du học ở nước Anh, vào một Tết, cháu không về nước, nhớ nhà quá, vậy là chọn đúng thời khắc giao thừa, cháu ra chiếc cầu lớn ở Luân đôn một mình hát quốc ca. Rồi lặng lẽ trở về nhà, nước mắt giàn giụa… Dạo đó nghe chuyện, tôi còn bán tín bán nghi. Nay đang ở Odessa, tôi nghĩ sẽ về nước tìm gặp anh để nói về cảm xúc của mình. Chắc là anh Hưng sẽ đồng cảm với tôi. 
Quay trở lại lễ trao giải cuộc thi viết diễn ra sau lễ chào cờ. Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng ban Giám khảo hoàn toàn có lý khi đánh giá rằng, đây không chỉ là cuộc thi thuần về báo chí và văn chương mà cao hơn, là ý nghĩa sâu xa ẩn sau những con chữ từ 100 tác phẩm dự thi của những người viết không chuyên, là tiếng nói về cộng đồng người Việt ở Ukraina. Nhiều tác phẩm dẫu còn mộc mạc, thô ráp về câu chữ, nhưng đã góp phần dệt nên một bức tranh đa màu sắc về thân phận và cuộc sống của những người con đất Việt xa xứ. Họ trằn mình nơi góc phố, khoảnh chợ, miệt mài, lao tâm khổ  tứ để kiếm sống. Có người đang tằn tiện, cóp nhặt từng đồng xu lẻ; có người đã trở nên giàu có, dám vươn lên “đứng mũi chịu sào” cho bà con tựa vịn.
Hơn 3.000 bà con người Việt hiểu rằng sẽ không có một thiên đường ở Odessa. Vì thế họ nắm tay nhau ở phương trời xa như một quy luật sinh tồn để cùng làm ăn, phát triển và lo lắng, chăm chút cho thế hệ tương lai. Có lẽ cảm nhận được như thế nên nhiều tác giả sau khi nhận giải, đã trích số tiền thưởng khiêm tốn gửi về nước ủng hộ những nạn nhân chất độc da cam. Tôi quan sát thấy khóe mắt của bà Đại sứ và Bí thư Đảng ủy vùng Vũ Đức Trường, Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Mạnh và lãnh đạo Hội người Việt ở đây đã ánh lên niềm cảm kích khi thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam ở quê nhà đón nhận 4.200 USD của các cá  nhân, bộ phận người Việt ở Odessa gửi tặng…

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ukraina Hồ Đắc Minh Nguyệt và lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Odessa 
nhận ủng hộ của bà con người Việt ở Odessa giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trong nước. 
2. Sau buổi lễ trang trọng ấy, chúng tôi trở lại Làng Sen. Đó là hai tòa tháp cao 10 tầng của người Việt nằm trên đại lộ Grushevskovo- Odessa và nhà hàng phục vụ chủ yếu người Việt Nam. Trong cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng hai ông Vũ Đức Trường và Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Odessa đã góp bổ sung 2 triệu USD để hoàn thiện khu A Làng Sen, đánh dấu sự sáng tạo phi thường của những doanh nhân Việt Nam tại đây. Hiện tại khu B của Làng Sen đang được thi công đúng tiến độ. Đó là một công trình “thế chấp niềm tin” vào tương lai. Hơn ai hết, bà con nơi đây hiểu rằng, chỉ có an cư mới lạc nghiệp”, mới tạo dựng cuộc sống nơi đất khách quê người.
Tiến sỹ Nguyễn Hải Anh, Trưởng ban Kiểm tra Hội người Việt tại Odessa cho chúng tôi biết, chính ngài Phó Tỉnh trưởng Odessa Petr Vladimiarovich khi đến thăm Làng Sen đã nói: “Làng Sen hình thành làm chúng tôi thấy vui và an tâm khi có một cộng đồng người Việt đoàn kết, xác định cuộc sống lâu dài ở Odessa… Đã từ lâu chúng tôi coi cộng đồng người Việt Nam như một dân tộc trong các dân tộc Ukraina. Chúng tôi thấy người Việt Nam rất cần cù, chịu khó và điều quan trọng là các bạn biết bảo ban nhau…”. Phải chăng, Làng Sen như một góc trời Tổ quốc Việt Nam bên bờ Biển Đen được nước bạn ủng hộ sẽ là tổ ấm bình yên, là cách bà con người Việt Odessa gửi “tín dụng niềm tin” vào tương lai? Tổ quốc sẽ không còn xa vời vợi nữa khi những ai đi qua Làng Sen được ăn quả cà muối giòn tươi, đĩa rau muống luộc, miếng đậu phụ mảnh mai giữa câu chuyện râm ran tiếng Việt ân tình…

Đại tá, Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Phó TBT Báo CAND & Chuyên đề ANTG, Trưởng ban giám khảo trao giải nhất cuộc thi cho bà Lê Thị Thắng. 
3. Chúng tôi tranh thủ đến thăm nhà Tiến sỹ, Thầy thuốc Công huân Nguyễn Văn Khanh nằm trong một con phố nhỏ. Ông quê Thanh Hóa, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam toàn Ukraina, là người Việt Nam đầu tiên được Tổng thống Ukraina tặng danh hiệu Thầy thuốc Công huân.
Định cư đã lâu, nhưng giọng ông vẫn  giữ “đặc sệt” tiếng Thanh Hóa quê nhà. Ông là bác sỹ trưởng khoa bệnh viện tỉnh Odessa, một thầy thuốc danh tiếng của tỉnh này. Ông tâm nguyện sẽ suốt đời phấn đấu như là “biểu tượng tinh thần”, hết lòng vì cộng đồng người Việt nơi đây và góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố.
Ông cùng chúng tôi đến dự bữa cơm thân mật tại nhà ông Nguyễn Văn Mạnh. Theo yêu cầu của chủ nhà, ca sỹ Ngọc Anh đã hát tặng ông bài hát “Khúc mùa thu” da diết (thơ Hồng Thanh Quang, nhạc Phú Quang) bởi hôm liên hoan “Tiếng hát từ Làng Sen” tại nhà hát Odessa, ông không được thưởng thức hết chương trình ca nhạc vì phải về bệnh viện gấp do có ca mổ trọng bệnh.
Chúng tôi cũng ghé qua nhà Việt kiều Lê Văn Thụ thưởng thức món thịt nướng do vợ anh tất tả làm ở vườn nhà, đến ngôi biệt thự sang trọng của vợ chồng Đức – Hải, những người sinh ra cô con gái từng dự thi chung kết Hoa hậu quốc tế người Việt tại Việt Nam năm 2007. Hiện, cháu đang làm việc tại quê nhà. Chúng tôi chỉ có mấy phút ghé qua ngôi biệt thự màu trắng và vườn hoa tươi của Nguyễn Văn Hùng, được nghe anh tâm sự toàn chuyện quê hương Việt Nam.
Vợ chồng Tiến sỹ Nguyễn Hải Anh- Thu Hương nhiệt thành đón chúng tôi đến căn hộ chung cư ở tầng 5 giản dị và đẹp mắt. Hải Anh là bạn học với nhà thơ Hồng Thanh Quang thuở Liên bang Xô Viết, giờ gặp lại nhau hàn huyên bao nhiêu là kỷ niệm tưởng không thể dứt rời… Giống như vợ chồng Đức-Hải, anh chị lúc nào cũng đau đáu về con. Chị Thu Hương bảo, bao nhiêu của  nả, anh chị dành dụm để nuôi hai cháu đang du học ở Anh.

Ngày 17/8 Đoàn nhà văn, nhà báo lên đường về nước. Ảnh chụp tại sân bay Odessa
Mấy ngày tiếp chúng tôi, các anh chị trong cộng đồng người Việt ở đây đã tạm gác lại việc nhà, đưa đón, giúp đỡ chúng tôi đi thăm Odessa như những người ruột thịt. Cả nhà báo Nguyễn Huy Cường, vợ chồng nhà báo Thắng – Na cũng vậy. Cường là trụ cột về kỹ thuật của báo điện tử Doanh nghiệp Odessa, nhưng bỏ cả việc đưa chúng tôi ngược lên Kiep thăm Đại Sứ quán Việt Nam, để chúng tôi được làm quen với những người Việt rất nhiệt thành Đức Tuấn, Văn Sơn và Anh Dũng…Xa quê, gặp được những người như thế, thấy thân thương, gắn bó đến lạ kỳ. Dường như không còn khoảng cách, gặp ai đều thấy thân tình như bạn cũ…Các bạn vất vả kiếm sống nơi trời xa, chắt chiu cả hạnh phúc và nỗi nhớ quê để dành cho chúng tôi những giây phút bình yên và thú vị….
Hôm tiễn chúng tôi ra sân bay Odessa về nước, thời gian như chùng lại. Việt kiều Nguyễn Văn Đức cứ thẫn thờ. Nhớ đêm hôm trước ăn cơm chia tay tại nhà riêng anh Vũ Đức Trường, Đức cầm chén rượu Ukraina đứng dậy trầm ngâm nói: “Bây giờ thì rất vui. Nhưng ngày mai khi đoàn về nước để lại cho chúng tôi một khoảng trống vắng…”. Nghe mà thương quá.! Nhà báo Lê Na phỏng vấn nhanh tôi trước khi vào làm thủ tục nhập cảnh. Cảm xúc lúc này ư? Bỗng trào dâng trong tôi một tình thương bè bạn. Bỗng trào dâng trong tôi tình yêu Tổ quốc mà ở quê nhà thật khó nhận ra. Thì ra, càng xa đất nước, càng thấy mình có trách nhiệm hơn với quê hương đang vất vả của mình, cũng giống như tình yêu của các bạn mà tôi vừa được gặp ở Odessa!

Nhà báo, nhà văn: Nguyễn Hồng Thái

Ban biên tập
theo Báo CAND

»Cùng chủ đề
Vu Lan nhớ cha

19 Tháng Tám 2011