Năm nào cũng vậy, vào những ngày cuối tháng tư, ký ức một thời hòa mình trong phong trào ủng hộ Việt Nam của bạn bè quốc tế lại ùa về trong trái tim ông Mai Thế Nguyên, kiều bào ở Na Uy.

Rời Việt Nam khi mới 14 tuổi, tốt nghiệp ngành kiến trúc, ông Nguyên sống và làm việc tại xứ người. Ông từng làm cộng tác viên cho Phòng Thông tin của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Oslo những năm 70 của thế kỷ trước.

Phong trào vì Việt Nam

Ông Nguyên nói: “Tôi cần phải viết lại để chúng ta không quên thế hệ Việt Nam ở Na Uy”. Ông lấy ra tập tài liệu do mình biên soạn, kể, vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Na Uy (tháng 11/2001), ông tặng đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội bức ảnh chụp ngày 2/9/1970 tại Oslo về cuộc mít tinh quần chúng chào mừng ngày quốc khánh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngài đại sứ khi đó đã xúc động nói: “Nếu lấy kính lúp xem kỹ, có thể thấy tôi trong đám đông này”. Như nhiều người Na Uy thời đó, ngài đại sứ đã xuống đường biểu tình chống Mỹ, ủng hộ Việt Nam. Những hoạt động sôi nổi này đã hình thành một thế hệ, thường gọi là “thế hệ Việt Nam của Na Uy”.

Phong trào ủng hộ Việt Nam diễn ra ngay sau khi Mỹ ném bom miền Bắc. Nhưng phản ứng của chính giới chỉ lên tới cao trào khi bức tranh Phóng sự từ Việt Nam – trẻ em bị bom napal đốt cháy của họa sĩ Slettmark được trưng bày ở Quốc hội Na Uy. Sau đó, một chiến dịch nhân đạo với sự tham gia của Hội chữ thập đỏ nước này, Nhà thờ, Công đoàn, nhiều trường học, đảng phái… đã quyên góp được khá nhiều tiền gửi sang giúp người dân Việt Nam.


Góp phần vào chiến thắng

Hè năm 1965, chiến tranh Việt Nam trở thành một chủ đề trong chính sách đối ngoại của Na Uy. Tháng 12/1965, Ủy ban Na Uy đoàn kết với Việt Nam ra đời. Ông Ivan Brendmoe, Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban, đã thu được 1.400 chữ ký, đề nghị chính phủ nước này viện trợ nhân đạo cho nhân dân Việt Nam và ủng hộ chấm dứt chiến tranh. “Giai đoạn mang tính nhân văn của phong trào phản chiến kết thúc với cuộc mít tinh nhân ngày Quốc tế Nhân quyền tháng 12/1966. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất Bắc Âu cho tới nay, với hơn 5.000 người”, ông Nguyên nhận xét.



Ông Mai Thế Nguyên (ngồi) trong dịp đón đoàn Việt Nam sang Na Uy tố cáo tội ác của Mỹ năm 1969. (Ảnh do gia đình ông Lê Phương cung cấp)

 Trong hai năm 1966-1967, có tới 20 cuộc biểu tình chống chiến tranh tại Oslo. Ủy ban đoàn kết lúc này đã mở rộng chi nhánh tới 30 địa  phương trên toàn quốc và mở rộng quan hệ với các nước như Thụy Điển, Đan Mạch. Sách báo Na Uy thời đó liên tục viết về Việt Nam. Bài hát Giải phóng miền Nam được dịch ra tiếng Na Uy để phát trong những cuộc họp, biểu tình phản chiến. Người dân đeo trên mình huy hiệu Mặt trân dân tộc giải phóng để bày tỏ sự ủng hộ. Thanh niên Na Uy thời đó coi sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của Việt Nam là sự nghiệp chung của họ.

Phong trào Việt Nam ngày ấy phần nào ảnh hưởng đối với chính sách đối ngoại của Na Uy. Chủ tịch phong trào Jostein Nyhamar quen với nhiều nhà chính trị của đảng Xã hội Dân chủ như Thorvald Stoltenberg, Knut Frydenlund (cả hai đều trở thành ngoại trưởng sau này). Phong trào thực sự trở thành cầu nối giữa cách mạng Việt Nam với các giới ở Na Uy, giành trọn sự ủng hộ của họ cho đến ngày toàn thắng.

“Nhiều người của thế hệ Việt Nam về sau nắm các chức vụ quan trọng trong chính quyền, đảng phái và đời sống xã hội Na Uy, như ông Jens Stoltenberg, nguyên thủ tướng Na Uy, từng phụ trách viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc; ông Godal, sau làm Đại sứ tại Berlin”, ông Nguyên cho biết.

Có một kỷ niệm vui là những ngày cùng xuống đường với “thế hệ Việt Nam”, ông Nguyên thường cõng trên vai cậu bé Jens Stoltenberg mà sau này hai lần làm thủ tướng Na Uy. Thỉnh thoảng trên đường đạp xe tới nhiệm sở ở Oslo, vị thủ tướng – cậu bé Jens năm xưa – và ông Nguyên vẫn thường vẫy tay, mìm cười chào nhau, rất bình dị và thân thiết.

 

Lê Hùng
theo Đất Việt