Đó là câu chuyện của gia đình anh chị “Bích Bộp” tại thủ đô Kiev Ukraina. Đôi uyên đương ngày ấy là anh Phạm Duy Bích và chị Dương Thị Trọng nay họ đã tuổi ngoài 50, là những người đã từng ở lại sau hợp tác lao động của nhà máy đóng tàu. Suốt cả gần 6 năm hợp tác lao động với nhiều thăng trầm của cuộc sống, vốn liếng của 2 vợ chồng ngoài những thùng hàng 10 cân gửi về giúp đỡ gia đình và mấy thùng hàng gửi theo tiêu chuẩn, ở Việt Nam gia đình đã bán và gom góp mua cho một một miếng đất gần trăm triệu tại thành phố Việt Trì – Phú Thọ, ngoài ra ở bên này anh chị chị còn mua được chiếc xe Gi-gu-li với giá trị 500 đô từ năm 1995.


Có lẽ cũng từ chiếc xe ô tô ấy mà cuộc đời với cái tên “Bích Bộp” lại dần nổi tiếng hơn trong bà con cộng đồng của người Việt Nam tại thủ đô KiEv. Ngoài những ngày đầu anh Bích còn thỉnh thoảng đưa đón anh em bạn bè từ các thành phố xa lên sân bay để về phép Việt Nam, anh Bích kể, ngày đầu vi vu kể ra cũng sướng. Vào những năm 90, có phải người Việt Nam nào cũng có ô tô đâu, nhưng cứ vui vẻ mãi, đón tiếp vui bạn vui bè rồi tiền đổ xăng cũng cạn kiệt, chưa nói chuyện nuôi con cái học hành. Anh chị có 2 người con cháu lớn là Pham Thùy Trang sinh năm 1993, cháu thứ 2 là Phạm Duy Khánh sinh năm 1998. Rồi thế là anh chị bàn nhau nhân có chiếc xe làm phương tiện, và có tài nấu ăn, anh Bích quyết định nấu cơm chở ra chợ cho vợ đi bán cho bà con người Việt, dần dần phát triển thêm, anh phục vụ cả cơn văn phòng, các công ty nào gọi, đặt cơm, anh mang đến phục vụ tận nơi; cơm gia đình, cỗ bàn , tiệc cưới gia đình anh đều phục vụ giá cả hợp lý và sạch sẽ nên lượng khách của anh ngày càng một đông. Thấm thoát gần 20 năm với nghề bán cơm nhìn lại cũng bao nhiêu thăng trầm, nghĩ lại có lúc vì phải tiết kiệm cả nhà, cả tuần phải ăn cơm hộp, vì công an kiểm tra chợ đóng cửa, cơm đã nấu mà không bán được cho ai.

Với nghề nấu cơm ấy mà anh chị Bích Trọng đã tần tảo tiết kiệm nuôi được 2 cháu dần khôn lớn và trưởng thành. Cháu Phạm Thùy Trang ngay từ nhỏ rất có năng khiếu múa, cháu đã thi và được vô địch toàn Ukraina về môn múa Ba lê, cháu được tuyển thẳng vào trường múa trung ương sau đó được chọn đi Mỹ học. Do hoàn cảnh gia đình và sức khỏe của cháu, nhìn về tương lai không phù hợp anh chị đã khuyên bảo và có những phân tích định hướng cho cháu. Thế là Phạm Thùy Trang nghe lời theo bố mẹ, em quyết định thi vào trường Hàng Không, khoa đối ngoại quốc tế, nay cháu đã tốt nghiệp và đã về Việt Nam xin việc vào bộ ngoại giao. Bộ đã tiếp nhận hồ sơ của cháu, nhưng các bác các chú ở nhà khi xem kết quả học tập của cháu rất giỏi, nên đã tư vấn cho gia đình nên cho cháu học hết thạc sỹ ở nước ngoài thì tốt. Thế là lại một câu hỏi khó dành cho vợ chồng anh chị Bích Trọng, vì học thạc sỹ ở Canada ngành ngoại giao chi phí đâu có ít. 2 năm học mỗi năm cũng hết 35 nghìn đô, 2 năm là  70 ngàn, chưa tính đến tiền ăn ở, cuộc đấu trí gần như bế tắc và bó tay, anh Bích quyết định về nước thì miếng đất mua một trăm triệu cách đây 20 năm nay cũng có giá là 1 tỷ 300 nghàn tiền VN, tương đương và phù hợp với số tiền cho co con gái theo học , anh chị quyết định bán đất cho con đi học với hy vọng sau 2 năm cháu tốt nghiệp thạc sỹ, gia đình anh chị sẽ có một cán bộ trẻ được phục vụ và công tác trong ngành ngoại giao Việt Nam.
Cháu thứ 2 là Phạm Duy Khánh, vì thương bố mẹ luôn tần tảo nuôi con ăn học, suốt đời vì các con, tuy mới 15 tuổi nhưng cháu đã biết nghĩ và học rất giỏi. Cháu đang học ở trường thể thao lớp  Ushu. Năm thứ 5 cháu dã vô địch toàn Ukraina môn võ Ushu. Cuộc sống đâu phải chỉ có cơm hào, hải vị mới làm cho con người ta phát triển, với hoàn cảnh nhà cháu duy chỉ có cơm phần, cơm hộp mà thể chất và trí tuệ của cháu phát triển rất tôt, cháu cao hơn 1,70 m, nặng 70 kg, kỳ thi phổ thông, năm nào cháu cũng đạt loại giỏi, cháu cũng là niềm tự hào của anh chị Bích Trọng hiện nay.

Để có được một gia đình vượt lên nuôi dạy con tốt nghiệp đại học bằng nghề bán cơm, không thể không nhắc tới người giữ lửa của gia đình đó là chị Dương Thị Trọng, một người vợ, người mẹ, người phụ nữ Việt Nam, giỏi việc chợ, đảm việc nhà, là một tinh thần nghị lực phi thường, hơn 20 năm có lúc đã từng phải bật khóc vì khó khăn vì vật vả, nhưng chị không chùn bước, chị luôn sát cánh cùng chồng để có ngày hôm nay. Cuộc sống tuy còn dài nhưng với thời gian ấy, năm tháng ấy đã cho gia đình anh Bích và chị Trọng một bản lĩnh sống, một hướng đi đúng, đó là bố mẹ có thể nghèo hay khổ, nhưng con cái phải luôn được chăm lo và được học hành.

Phóng viên báo DNODSSA

»Cùng chủ đề