Sau hơn một tháng nhậm chức Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton trông đã rất mệt mỏi. Vừa trở về từ Nhật Bản và Trung Quốc và lại chuẩn bị sang Geneve gặp ngoại trưởng Nga, lại vừa phải tham gia cuộc họp nội các bàn về giải pháp đố với Trung Đông.

Trước khi bay sang Geneve bà còn phải đọc báo cáo của BNG Mỹ về nhân quyền dầy hàng trăm trang với bao nhiêu đánh giá, đòi hỏi, yêu sách đối với người Nga, người Trung Quốc, Pakistan, Somalia, Syri và biết bao các trường hợp khác. Bà Clinton giờ chịu trách nhiệm về đối ngoại và đạo đức của siêu cường Mỹ đối với toàn cầu. Sự chia tay với chính sách đối ngoại của Chính phủ tiền nhiệm lại nằm ở những điều mà bà không nói ra, vì bà không hệ muốn cảnh báo hay lên lớp gì. Đối với bà, nước mà bà quan tâm nhất trong vấn đề nhân quyền lại chính là nước Mỹ. Nước Mỹ cần lấy lại những giá trị của mình, cần trở thành tấm gương cho thế giới. Đã lâu lắm người ta không nghe thấy tiếng nói tự phê bình như vậy từ phía Mỹ.

Nước Mỹ đã quay trở lại với chính sách thực dụng của mình. Mỹ là một nền dân chủ, nhưng việc xuất khẩu dân chủ sang những vùng đất xa xôi không còn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Thời kỳ tự cao, tự đại đã qua rồi. Obama nói đến “thời kỳ dấn thân và ngoại giao” và cố tránh nhắc đến cuộc chiến chống khủng bố. Tổng thống Roosevelt trước đây đã từng nói “con đường duy nhất để có một người bạn, là chính bạn phải trở thành một người bạn”. Hiện nay Mỹ đang đánh giá lại thế giới và định hình những lợi ích của mình trong thế giới này khác so với trước kia.

Obama và Clinton đang xây dựng một chính sách đối ngoại dựa trên cơ sở quyền lực mềm, có được từ sức mạnh kinh tế, văn hóa của Mỹ, chứ không đơn thuần dựa vào sức mạnh quân sự. Quyền lực mềm còn có nghĩa là đàm phán, lôi kép và đe dọa; nễu vẫn không mang lại kết quả gì lúc đó mới tấn công. Hòa hoãn như có thể và cứng rắn khi cần thiết – đó là phương châm ngoại giao dựa trên quyền lực mềm của chính phủ Mỹ. Theo quan điểm của Obama thế giới không chỉ phân chia ra bên thiện và bên ác, mà gồm các nước có những lợi ích và giá trị khác nhau. Chính sách đối ngoại thông minh là phải dựa trên sự cân bằng những lợi ích đó.

Các nước châu Âu, nhưng cả Nga và Trung Quốc đều đà cảm nhận được những thay đổi đó của Chính phủ mới ở Mỹ. Hilary Clinton nhấn mạnh quan hệ Mỹ – TQ là bất di bất dịch, mặc dù vấn đề nhân quyền cũng quan trọng, nhưng trong thời buổi khủng hoảng kinh tế tài chính như hiện nay, xử lý vấn đề khí hậu toàn cầu và an ninh chung thì điều quan trọng nhất là sự hợp tác giữa hai nước. Phó TTh Biden cũng đưa ra tín hiệu tương tự đối với Moscow. Trong tuần này, khi gặp ngoại trưởng Nga, Clinton sẽ đưa ra một kế hoạch hỗ trợ Nga hội nhập sâu hơn nữa vào kinh tế tây Âu (như đơn giản hóa thủ tục thương mại, gia nhập WTO…). Chính phủ Obama cũng không quan tâm nhiều đến lá chắn tên lửa ở đông Âu (Séc, Ba lan) và đẩy nhanh đàm phán giải trừ quân bị đối với vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường. Đổi lại, Nga phải hợp tác với Mỹ để cô lập Iran không cho nước này sản xuất bom nguyên tử. Talbott, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao và nay là cố vấn của bà Clinton cho rằng cần gắn trách nhiệm của nước Nga hơn là đẩy họ ra xa hay tìm cách khống chế họ.

Quá trình điều chỉnh chính sách đối ngoại này không phải xuất phát một sớm một chiều hay từ ý tưởng của một cá nhân nào. Điều này cần được xem xét trong bối cảnh chung của nước Mỹ hiện nay:

– Nước Mỹ không thể chịu nổi chi phí cho chính sách hiếu chiến của mình. Đến nay việc đóng quân ở Afghanxtan, Iraq đã ngốn của ngân sách một ngàn tỷ đô la. Đấy là chưa kể phải gồng mình ra chiến đấu ở các mặt trận khác trên thế giới.

– Việc tăng lực lượng quân đội chiếm đóng ở hai nước này hiện đang gặp khó khăn sau khi đã có 4900 lính Mỹ chết trên chiến trường. Kể từ sau cuộc chiến ở Việt Nam đến nay nước Mỹ lại có dấu hiệu của một quân đội rệu rã, mệt mỏi và phải huy động cả những người nhập cư không có quốc tịch Mỹ gia nhập quân đội với lời hứa là nếu sống sót trở về họ sẽ được nhập tịch.

– Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay đòi hỏi sự hợp tác trên toàn thế giới, vì gói kính cầu của Chính phủ Mỹ chỉ hoạt động hiệu quả khi các nền kinh tế lớn khác như Nhật, TQ, Nga, Đức cùng triển khai.

Tuấn Vũ
theo SGGP