Xin chào tất cả anh, chị, em bạn bè trên toàn nước Nga ! Và украина. Em trước lao động ở tp можаиск обл của москва, hiện đang kinh doanh buôn bán tại (chợ liu) thủ đô Moscow.

Vậy là đã 1 tháng rưỡi khi bị em cô vy hỏi thăm. Mình đã hoàn toàn khỏi bệnh. Nay mình sẽ chia sẻ cảm giác khi bị nhiễm covy! Đúng là em covy yêu k trừ một ai, kể cả người ấy là tổng thống ! Tôi đúng là từ cõi chết trở về ! Nhân đây tôi chán thành cám ơn những anh hùng áo trắng ! Cảm ơn nước Nga đã hồi sinh sự sống cho tôi ! Thời 4,0 đã có rất nhiều cảnh báo, và cách phòng chống ! rồi các bi kịch ! thảm hoạ khi lâm vào cảnh tột cùng của nỗi đau !

Đó là khoảng khắc thập tử nhất sinh mà tôi khắc cốt ghi tâm ! Ngày thứ 4 ở bệnh viện ! Lúc đó khoảng 19h vừa chuyền xong lọ thuốc ! Tôi thấy người cứ nóng dần lên, những cơn ho dài bất tận ! lồng ngực tôi như có đá đè ! Đầu óc quay cuồng ! tóc rồi từng cục như tổ tò vò ! Miệng dắng ngắt !Nước bọt quánh lại ! Răng thì như vừa ăn quả xanh nhựa bám đầy răng ! Tôi nói với cô y tá là tôi rất khó chịu !kiểm tra thân nhiệt cho tôi 36,5độ ! Tại sao thế nhỉ ? mà sao tôi nóng thế này ! cô y tá nói k sao ngủ đi sẽ ổn ! Tôi nhớ ra có thể hạ sốt bằng chanh ! Lúc này chân tay tôi đã run rẩy !

Cố lên ra tủ lạnh lấy chanh lát được mấy lát thì gần như tôi xỉu ! Mắt đỏ ngầu ! mặt thì phừng phừng ! tôi cố ra hiệu cho cô, Hàn quốc bên cạnh giúp tôi cắt nốt chanh nhờ đắp lên trán và ngực ! Tôi cầm 2 lát vào 2 tay nắm lại và thiếp đi !k biết bao nhiêu lâu mà lúc tôi tỉnh thì ! những lát chanh ấy khô roong ! như phơi khô vậy ! khát nước quá. Tôi cố gắng ra chỗ để nước cho bệnh nhân ! thì than ôi chẳng còn giọt nước nào ! Tôi bèn vào tuy lét làm mấy cốc ngon lành ! rồi cố lết vào giường ! Toàn thân rã rời ! tưởng chừng các khớp rời nhau.

Nước mắt lưng tròng ! chắc mẩm có lẽ tý nữa thôi mình sẽ chết ! Tôi nhớ chi tiết tất cả những người thân yêu ruột thit của tôi ! Tôi với đt cố gắng soạn tin cho cậu em trai hiểu tôi nhất nhà ! E ơi chị đã cố gắng ! Nhưng tới lúc này chị đầu hàng rồi ! K may chị có ra đi, cho chị về quê gần bố gần họ hàng em nhé ! soạn xong tôi k dám gửi và thầm nghi, chuẩn bị đi mình nhấp gửi là xong ‘ còn k kiểm tra điện thoại là biết nguyện vọng của mình ! Đêm đó phải chục lần định nhấp lại thôi ! Cơn sôt lại oanh tạc, tôi cặp nhiệt độ lại 36,5 ! k thể như vậy được tôi nóng lắm ! đầu tôi như muốn nổ tung ra rồi ! Tôi lấy hết sức vẩy lại nhiệt kế ! Thì chao ôi oan khiên nó bị hỏng chốt ở con số 36,5 !

Tôi cố bấm chuông để gọi y tá trực ! các cô ấy mệt ngủ say quá k nghe được lời thỉnh cầu của tôi ! Sinh lực của tôi đã hết ! k còn dạy được nữa ! Tôi từ từ đi vào cõi hư vô ! Tôi gặp người họ hàng ở quê rủ tôi, đến cái dãy núi dài giống chùa hương ! Tôi đang lưỡng lự thì bà Tây nằm cạnh rống như bò ! cô y tá lật đật trở vào ! Tôi cố gắng nói rằng ! Hãy đo nhiệt độ cho tôi bằng cái khac ! Cô ấy dí vào trán tôi trợn mắt 39,8 độ ! Vậy là tôi suýt mất mạng vì cái nhiệt kế khốn khổ đó ! Tôi được tiêm hạ sốt! và từ lúc đó tôi k còn nhớ gì nữa ! y tá vào tiêm tha hồ vày vò k cần biết ! Chỉ lờ mờ nghe nói người thì béo ven thì mỏng !

Tôi bỏ 2 bữa ăn! Hình như tôi đáu dầm lúc nào mà tôi k biết ! Bữa chiều đến, tôi nói với cô điều dưỡng là tôi k muốn ăn ! Bà Tây bên cạnh nói k ăn mày sẽ chết đó ! Tôi ngôi dậy nặng nhọc,nuốt từng miếng ! thấy khá hơn chút tôi dạy vệ sinh ! Xin thay ga ! và tiếp tục lâm sàng ! Hôm trước, tôi cố gắng trả lời tin của mọi người hỏi thăm ! Nay thì mơ hồ thấy tít tít ! Mà k thể mở mắt ra! Cậu em tôi cũng k hiểu thần giao cách cảm thế nào ! Mà nó thấy sốt ruột ! Nó lần hết các số quen để nhờ hỏi tình hình tôi ! Tại sao đã gần hết ngày mà tôi k trả lời tin. Cô y tá hì hục tìm ven để tiêm, có lẽ chọc hết tay này, tay khác, rồi bàn tay! cũng chưa tìm ra ven. Á bôn lờ tôi nhắn nhó kêu lên !Tri khờ,cô y tá ra hiệu cho tôi nắm tay lại. Tôi cố gắng mở mắt ra !

Bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ ! Bao nhiêu là tin nhắn ! Mắt tôi nhạt nhoà ! cố gắng gọi về cho cậu ấy.ra hiệu tôi còn sống nở một nụ cười yếu ớt rồi đưa tay bai bai ! Tôi k thể nói được. Lúc này họng rát như phải bỏng, gần như tôi phải nửa nằm, nủa ngồi để ngủ ! Bác sĩ đến bà tây nói hộ hiện trạng của tôi ! Tôi cũng giấu biệt chuyện nhiệt kế bị hỏng. vì cô yta đã xin lỗi, xem xong tôi được điều trị tích cực hơn ! Máy thở đã được để sẵn trên đầu chỉ cần với tay là được ! Cậu đồng hương gần bệnh viện mang đến cho tôi bát cháo gạo ! Chuyền xong tôi thấy bụng cồn cào.Mà miệng lại k muốn ăn. Tôi lại nghĩ tới mẹ già, các con tôi ! hiệu lệnh phải kiên cường lên. Toi ngồi dạy cố gắng ăn ! sau vài giờ tôi thấy tỉnh dần ! Thở phào thoát chết.

Đó là cơn sốt kinh điển kéo dài 1 vòng đồng hồ. ! Cận kề với cái chết, càng thấy trân trọng sự sống đáng quí biết nhường nào ! Tôi tha thiết mong mọi người ! đừng vì sợ đóng công, mà giấu bệnh, rất nguy hiểm cho những người xung quanh ! Mọi người lên có ý thưc tự giác cao thì dịch mới hết được ! Hệ lụy của việc này rất nghiêm trọng ! Kháng thể k tốt hủy hoại rất nhanh ! Mọi người cũng thấy rõ được điều đó ! Đừng vì tiếc công việc ! lo thuế cao ! mà hủy hoại bản thân. Còn người là còn tất cả ! Vài lời chia sẻ chuyện của mình ! Mong mọi người hết sức bảo trọng. Covy không chừa một ai.

Nguyễn Hà Phương

»Cùng chủ đề