Chernobyl, 23 năm sau bởi Nguyễn Quang

9 giờ sáng. Trạm kiểm soát “Dichiatki”. Cách vài mét là đến khu vực cách ly Chernobyl. Chiếc xạ kế trong tay các phóng viên chỉ mức nhiễm xạ tương đương với mức độ tại thành phố Kiev – 10-12 uR (micro rơntgen)/h.

Các chuyên gia khẳng định, một chuyến viếng thăm ngắn hạn vào khu vực nhiễm xạ không gây nguy hiểm gì, tuy nhiên cần phải tuân thủ các biện pháp an toàn cần thiết – không ăn và không hút thuốc trong khu vực 10km cấm, không dùng tay chạm vào các đồ vật và trang phục kín, áo dài tay.

Chúng tôi đi qua trạm kiểm tra hộ chiếu và lọt vào bên trong khu vực đã 23 năm nay và sẽ còn mãi mãi là địa chỉ thảm hoạ hạt nhân công nghệ gen khủng khiếp nhất trên thế giới.

Hai bên đường là rừng hỗn hợp – bạch dương xen lẫn với thông. Thấp thoáng trong tán cây là các ngôi nhà bỏ hoang. Không thấy một con vật nào. Nhưng, tiếng động xe ô tô đã khiến mấy con bò, con ngựa vội lẩn vào rừng. Rừng khu vực này vốn là nơi sinh sống của ngựa Prjevalski, lợn rừng, thỏ, sói, hươu…

Chernobyl đây rồi. Cuộc sống trong thành phố vẫn tiếp diễn. Quần áo phơi trên bancông, cửa hàng mở cửa, người vào mua. Thậm chí có cả câu lạc bộ. Bên cạnh CLB là biểu tượng một thời của mọi làng quê và thành phố xôviết – tượng Lenin. Một điểm khác biệt duy nhất – trên đường phố không thấy bóng một em bé nào. Cửa ngõ thành phố đóng chặt đối với những người chưa đủ 18 tuổi. Sinh sống ở đây chủ yếu là các nhân viên của bộ các tình huống khẩn cấp (MTS) – cơ quan này quản lý mọi hoạt động trong khu vực bị cách ly. Một trong các hoạt động của họ ở đây là giảm thiểu rò rỉ phóng xạ ra ngoài khu vực cách ly.


Bên trong nhà thờ Thánh Ilyn. Nhà thờ đóng cửa suốt 8 năm sau khi xảy ra vụ nổ. Còn giờ đây chủ nhật nào cha xứ Nhikolai cũng hành lễ.

Mới đây, chuẩn bị cho dịp tưởng niệm 23 năm ngày xảy ra thảm hoạoTor chức xã hội quốc tế “Trung tâm Pripiat.com” kết hợp với Ban quản lý khu vực cách ly đã dựng cây thánh giá tại chính Pripiat, thành phố của những người công nhân, kỹ sư năng lượng, thành phố giờ đây chỉ còn là bóng ma.

– Dù Chúa có dun dủi người dân đến nơi nào, tâm tư suy nghĩ của họ vẫn quay trở lại đây, với kỷ niệm về một thời đã sống và làm việc… Cây thánh giá này sẽ ban phép cho vùng đất này. Nó sẽ là cây phúc cho mỗi người chúng ta, là ngọn lửa cứu rỗi chúng ta, – cha Nhikolai nói sau khi làm phép cho cây thánh giá.

Thành phố Pripiat bị rào kín bằng dây thép gai. Chúng tôi đi qua trạm gác. Một chú mèo hiền lành nằm sưởi nắng dưới tấm biển báo “Thận trọng, phóng xạ!”. Sau nhiều lần đèn flash máy ảnh loé lên chú mới hấp háy đôi mắt xanh bi ve, uể oải đứng dậy và đi khuất.


Trung tâm thành phố chết. Những toà nhà bỏ hoang: trước đây đã từng là Cung văn hoá “Năng lượng”, khách sạn “Polesie”, cửa hàng bách hoá, nhà hàng ăn. Chính nhà hàng này mới chỉ vừa khai trương ngay trước khi thảm hoạ xảy ra – ngày 8-3-1986.

Sàn Cung văn hoá cũng như sàn các toàn nhà khác đều vương vãi đầy mảnh kính vỡ, bê tông vụn, dây diện. Bên dưới đám xà bần có thể tìm thấy vài cuốn sách thiếu nhi, quyển vở chép nhạc, một chiếc hộp kèn clarinet ai bỏ quên. Bên trong Cung văn hoá mở toang cho gió và mưa tha hồ tàn phá, không biết phép màu nào đó còn giữ nguyên được chân dung các lãnh tụ đầu tiên của đảng cộng sản, tấm biển “Trung tâm tuyên truyền” và biểu ngữ.

Gần trung tâm có một nhà trẻ. Đập vào mắt trước hết là đồ chơi trẻ em vương vãi bên cạnh mặt nạ chống độc, búp bê mất đầu, gấu bông rách toang. Nhưng những người đã làm việc ở đây khá lâu thì cho biết, phần nhiều đây là sáng tạo của các nhà báo, nhà nhiếp ảnh để tăng thêm kịch tính cho bức ảnh về khu vực thảm hoạ của họ. Họ nói, một kênh truyền hình Ucraina còn mang theo đồ chơi Trung quốc và đặt vào những chỗ đã bố trí… Chỉ có đôi dép trẻ em bé tí xíu phủ đầy bụi lấp ló dưới gầm tủ là trông thật thà. Có lẽ, đôi dép đó giờ vừa chân con cái của chủ nhân cũ của chúng…

Bưu điện chất đầy bưu ảnh, giấy báo, tờ khai đăng ký đàm thoại quốc tế và tất nhiên là những bức thư không bao giờ đến tay người nhận. Phòng gửi quấn áo của trường học trống không. Sàn thư viện đầy sách. Chekhov nằm cạnh Kobưlaiskaia, sách giáo khoa tiếng Nga làm bạn với tiếng Anh “tư sản”. Khu vui chơi vắng lặng. đu quay dừng vĩnh viễn trong vòng quay năm 1986.


Giám đốc dự án, phó chủ tịch Tổ chức “Trung tâm Pripiat.com” Alechsandr Sirota là người thành phố Pripiat. Ông kể lại sự kiện 23 năm trước đây:

– Hôm đó trời rất ấm. Mùa xuân đến sớm. Và chúng tôi rất không có tâm trạng đến trường học. Chỉ muốn trốn học ra sông chơi. Nhưng chúng tôi vẫn đến trường. Học được hai tiết thì giáo viên đi họp, để học sinh tự do, và chúng tôi đã trốn học ra sông. Lúc đó tôi 10 tuổi. đã biết suy nghĩ gì đâu! Về nhà đã gần 5 giờ. Người ngợm lấm lem. Tôi nói dối mẹ là ở trường có buổi lao động tập thể. Mẹ tôi bực lắm. Bà nói trường kia thì cấm không cho trẻ con ra đường, còn trường này thì lại còn lao động tập thể. Mẹ đã biết có gì đó xảy ra tại nhà máy. Làm sao chúng tôi biết chuyện gì xảy ra ấy à? Cần gì phải tìm hiểu đâu xa. Bệnh viện ở ngay đối diện trường học – xe cấp cứu chạy liên tục từ nhà máy đến bệnh viện rồi lại đến nhà máy, rất nhiều xe có đèn nháy chạy ngoài đường. Sau đó mẹ tôi đến làm việc tại Cung văn hoá. Bà là lãnh đạo câu lạc bộ sáng tác “Prometei”. Vào ngày 26-4 không có sự kiện gì đặc biệt, ngoài việc đến tối xuất hiện nhiều máy bay, chúng tôi muốn trốn đi xem, nhưng họ không cho chúng tôi vào, chúng tôi bực lắm. đến 9h tối một người đàn ông gõ cửa nhà chúng tôi và nói: hãy chuẩn bị sơ tán. Chỉ mang những gì cần thiết. Thực phẩm cho 3 ngày. Sẽ sơ tán đến trại lếu nào đó. Mẹ vội xếp đồ vào va li nhỏ. Chúng tôi mặc quần áo thể thao. Bắt đầu chuẩn bị sơ tán và sắp xếp đến tận 2 h sáng hôm sau. Phần lớn là chúng tôi chờ ở ngoài phố gần cửa vào nhà. Khi mẹ biết là đêm đó sẽ không sơ tán kịp thì mẹ tôi đẩy chúng tôi vào nhà, để cả quần áo mà ngủ, còn mẹ thì ngồi bên cửa sổ quan sát những gì xảy ra ngoài phố. Hôm sau lúc 12 h đài phát thanh thành phố thông báo sơ tán toàn dân. Xe buýt đỗ vào gần cửa các ngôi nhà, chúng tôi lên xe và họ chở chúng tôi đi. Dọc đường bọn trẻ con giả súng tiểu liên bắng “pằng pằng” vào xe đi sau. Nói chung, mọi sự vui lắm. Tôi không biết ai nói với các bạn sơ tán là rất buồn, còn đối với thằng nhóc 10 tổi là tôi lúc đó thì đó là dịp tốt để trốn học.

Cậu bé Sasa (Alechsandr Sirota) và mẹ, cùng với những người đồng hương khác không đến trại lều nào cả. Họ được chở đến Poleski và muốn xếp 10 người vào sống tại một gia đình. Vậy nên mẹ cậu quyết định chuyển về Kiev, ở tạm nhà bạn bè, đến hôm sau thì về nhà người cô tại Belarus. Một tuần sau họ quay về nhà, hy vọng là mọi việc đã ổn thoả. Nhưng tại bến xe không có xe nào chạy về Pripiat.

– Chúng tôi phải tìm chỗ ngủ. Khách sạn không còn chỗ nào trống. Chỉ còn khách sạn “Matxcơva” tại quảng trưởng Lenin. Mẹ tôi còn 30 rúp và vừa đủ tiền trả tiền khách sạn một đêm. Chúng tôi phải điền tờ khai. Khi nhìn thấy địa chỉ mẹ tôi tại Pripiat, khách sạn hỏi: vậy chị có giấy chứng nhận đã lọc xạ không? Nó là cái gì? Chúng tôi đến bệnh viện. ở đó họ kiểm tra tuyến giáp, lắc đầu, viết giấy đến nhà tắm hơi Solomenskie, rồi đưa chúng tôi lên xe buýt cùng với 10 người đến xét nghiệm khác. Ở đó họ lại đặt sông, cấp cho một miếng xà phòng giặt, “lọc xạ”. Mẹ tôi người ta định cho nhập viện, vì mẹ tôi không đồng ý dùng xà phòng giặt để gội đầu. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng cấp giấy cho, tịch thu tất cả tư trang, đổi cho ít quần áo second-hand và thả cho chúng tôi đi. Một thời gian dài chúng tôi ở nhờ nhà các người quen, đến khi mẹ tôi tìm được cách gửi tôi đến trại hè tại vùng Odessa. Ba tháng đầu thật tuyệt, trừ việc tôi không biết mẹ tôi ở đâu. Đó là trung tâm nghỉ dưỡng của viện y học Kishinhov “Medic-2”. Ở đó có cả sinh viên, và các giáo viên cố gắng hết sức để chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà, từ việc tịch thu quần áo và cấp cho tôi đôi giày thể thao đầu tiên trong đời, giày của ngoại. Kể cả nếu cỡ có không vừa thì cũng được đổi đôi khác ngay. tất cả đều được cấp quần áo mới, sạch sẽ, gọn gàng. Ngày sinh nhật có kéo cờ và có bánh ngọt. Có lẽ đó là trại hè tuyệt vời nhất trong đời tôi… Như thế trong 3 tháng. Sau đó đến năm học ỏ trường đại học, và chúng tôi, những đứa trẻ bố mẹ chưa kịp đón, được chuyển đến trại hè thiếu nhi thực sự “Yunưi Leninets”. Đó là một tháng khủng khiếp, xoá tan đi mọi ấn tượng tốt đẹp sau “Medic-2”. Từ đó chúng tôi được chuyển đến trường trẻ em vô thừa nhận và bị thất lạc, và ở đó mãi đến ngày cuối cùng của mùa hè mẹ tôi mới đến đón tôi. Một thời gian sau đó chúng tôi sống ở Irpen tại CLB nhà văn. Sau đó tôi phải vào bệnh viện lần đầu tiên, tôi nằm viện suốt 2 tháng, và đến ngày 1-1-1987 mẹ tôi thu xếp cho chúng tôi được một căn hộ ở tạm. Cho đến nay bà vẫn sống tại căn hộ tạm đó…

Sau cuộc trò chuyện Alechsandr Sirota dẫn chúng tôi đến ngôi nhà tuổi thơ của ông.

– Nhà ông có thói quen để tiền lại thế này à? – tôi hỏi Alechsandr khi nhìn thấy trên bệ cửa sổ rất nhiều tiền xu và tiền giấy loại mệnh giá nhỏ, có đồng rúp Nga, có florin Hungary.

– Có lần một người quen của tôi để lại đây 2 grivna để kiểm tra xem có người lạ nào vào nhà không. Thử nghiệm này thành công. Đó là vào tháng 12-2006. Khi lần cuối cúng tôi đếm thử thì đã có hơn 200 $ tiền các loại mà chúng tôi có thể nhận dạng được. Sau đó có ai đó đến gỡ lò sưởi, lấy tiền đi mất, và số tiền này là lượt hai.

Lần đầu tiên Alechsandr Sirota quay lại thành phố quê hương sau thảm hoạ là vào năm 1994. Người ta giấu cậu bé dưới gầm xe buýt của đài truyền hình “Slavutich”, cho cậu xuống Pripiat còn họ đi tiếp đến nhà máy điện nguyên tử Chernobyl để làm phóng sự. Và cậu đã đi bộ suốt 4 tiếng đồng hồ giữa mùa đông lang thang trong thành phố ruột thịt, không kìm nổi những giọt nước mắt.

Hiện nay Alechsandr Sirota tích cực tham gia vào công tác cổ động cho Pripiat được nhận quy chế thành phố-bảo tàng. Vì thành phố bị bỏ hoang sẽ là mồi ngon cho những kẻ trộm cướp, những người ưa du lịch mạo hiểm và thiên nhiên hoang dã. Ông nói, một lần đến thăm nơi này là đủ để con người phải tiếp tục sống sao cho không để lại sau lưng những thành phố chết.

T.B.: Khi tối quyết định đến Chernobyl, tôi đã nghĩ sẽ gặp cảnh hoang
tàn đổ nát của một thành phố chết. Nhưng hoá ra hoàn toàn ngược lại.
Khắp nơi là cuộc sống. Mùa xuân đặc biệt rộn ràng ở thành phố bóng ma
Pripiat. Cây ra hoa, ra lá, chim chóc ríu rít, côn trùng rúc rích trong
đám cỏ. Những ngôi nhà lưu giữ vẹn nguyên ký ức của những ngày đã qua.
Thành phố quả có tịch mịch, nhưng là sự tịch mịch bình thản, yên ả, nó
cho phép ta lắng lòng và suy nghĩ…

Phuong Anh
theo Unian

»Cùng chủ đề