Chiếc ba lô, khẩu súng trên vai cùng đôi dép cao su – đó là hành trang của những người lính năm xưa, thế mà họ đã làm nên lịch sử. Cả thế giới phải nghiêng mình kính phục! Chiến tranh kết thúc họ lại sẵn sàng đi nhận nhiệm vụ mới – Xuất khẩu lao động theo sự ký kết giữa 2 nước Việt Nam và Liên Xô (cũ). Hành trang của họ lúc bấy giờ không phải là chiếc ba lô, khẩu súng trên vai hay đôi dép cao su nữa mà là cả con tim, khối óc và dũng khí của người lính trên mặt trận kinh tế. Trách nhiệm đặt lên vai họ thật là nặng nề, nhưng không sao bởi họ là những người lính.

Ngày  18/06/1988 những người lính ấy đã có mặt ở nước bạn, một đất nước thật là xa lạ… xa lạ đến từng nhành hoa, cây cỏ… Tất cả được đón tại sân bay rồi đưa về chỗ ở số nhà 35 đường phố Frunze (cũ)… Tại đây chăng đầy những băng rôn khẩu hiệu chào đón chúng tôi như những người con trong gia đình đi xa nay có dịp trở về đoàn tụ. Thật ấm áp tình người… Kể từ ngày đó chúng tôi (những người lính) tuy đi làm 2 nhà máy khác nhau nhưng sống chung cùng một mái nhà. Những ngày đầu học tiếng (Nga) lắm lúc cười chảy ra nước mắt bởi đã có tuổi nên phát âm không chuẩn. Được sự tận tình của các cán bộ phụ trách cũng như các giáo viên phía bạn nên dần dần chúng tôi cũng đã phần nào giao tiếp được với những công nhân nhà máy cũng như dân sở tại .Những ngày đầu làm việc bỡ ngỡ, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương cộng thêm tình cảm của anh em, bạn bè đồng đội đã giúp nhau vượt qua tất cả để hoàn thành công việc được giao. Vất vả, khó khăn, chật vật trong cuộc sống ban đầu là thế nhưng rồi mọi việc cũng tốt đẹp…

Thời gian thấm thoát  trôi đi thật là nhanh… Một số hết thời gian hợp đồng cũng như một bộ phận do nhà máy không có việc làm nên tất cả thời điểm ấy chúng tôi như đứng giữa ngã ba đường… nên về hay nên ở? Cuối cùng đa số chúng tôi đã quyết định ở lại chiến đấu đến cùng vì cuộc chiến mưu sinh… Lại những ngày bắt đầu một cuộc sống mới, công việc mới “thương trường”, Đòi hỏi những người lính lại phải phát huy bản chất cần cù thông minh và tần tảo tiết kiệm của ngưới lính cụ Hồ… Những ngày ấy họ lại phải nắm chặt tay nhau cùng vượt qua hoàn cảnh. Lúc bấy giờ chưa có chợ cây số 7… Chúng tôi tự đi lấy hàng về rồi đi bán khắp ngang cùng ngõ hẻm… Việc buôn bán khó khăn, vất vả, nơi ăn chốn ở không ổn định, mạnh ai người ấy lo… Chính quyền phía bạn chưa hiểu nên lắm lúc bị công an phía bạn “xua đuổi”… Khổ hết chỗ nói… thế rồi lịch sử sang trang. Chợ cây số 7 bắt đầu hình thành. Chúng tôi đã có chỗ làm việc ổn định, nhưng “thương trường là chiến trường” thật là khốc liệt… Bao nhiêu người đồng đội đã ngã xuống vì bọn đạo tặc. Nhưng thật may mắn cho chúng tôi vì đã có những con người như thế, không những lo nơi ăn chốn ở cuộc sống mưu sinh mà còn đứng ra cùng mọi người lo lễ tang và quyên góp tiền giúp đỡ người thân của những người xấu số. Thật là cảm động trước tấm lòng vì đồng đội của ông và bạn bè. Người đó chính là hội người Việt Nam ngày nay.

Cũng chính từ cái khó ấy,như một qui luật tự nhiên những người công nhân lao động và những người trí thức đã kết hợp lại với nhau thành lập nên Hội Đồng Hương thành phố Odessa do ông Nguyễn Văn Khanh làm chủ tịch. Cũng từ đấy Hội đã đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tất cả mọi người; chính quyền phía bạn đã hiểu cộng đồng Việt Nam hơn. Và cũng từ đấy bọn đạo tặc mới ít hoành hành. Bà con lao động đã có một chỗ dựa vững chắc, có giấy tờ hợp pháp. “Đất lành chim đậu”, cộng đồng ngày càng đông đúc, bà con  du lịch sang ngày càng đông, cuộc sống ngày càng sung túc. Các tổ chức dần được hình thành như tổ chức đoàn, Hội doanh nghiệp, Hội phụ nữ cũng được ra đời. Ai cũng có bát ăn bát để. Mặc dầu cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho tất cả bà con trong cộng đồng  gặp không ít khó khăn nhưng tất cả vẫn tin tưởng  vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Tờ báo Doanh nghiệp ra đời là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con cộng đồng chúng ta. 20 năm qua bà con ta biết chữ cũng như không, muốn nắm được thông tin cũng đành chịu…vì không thành thạo tiếng bản địa, Giờ thì chỉ cần vài thao tác nhỏ chúng ta cũng có thể biết hết các thông tin trong và ngoài nước trên trang http://doanhnghiep.od.ua/

Tròn 21 năm trời  đã trôi qua những người lính ấy đã thành ông thành bà. Họ đã miệt mài lao động không quản ngày đêm sớm tối và làm nên biết bao điều kỳ diệu chính từ công sức lao động của mình. Những chiếc bút chì, thỏi son, áo kimono ấy mà bây giờ họ đã thành đạt và trên cả thành  đạt. Không những thế họ còn là những người lãnh đạo giỏi, là con người của công việc họ đã nói là làm, đã làm là hết mình. Lúc nào họ cũng mong muốn bà con ta có  được một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Trong tập thể lãnh đạo ấy có những đóng góp của những người lính năm xưa.

Xin hát mãi về anh người chiến sỹ năm xưa, người chiến sỹ ấy xứng danh anh bộ đội cụ Hồ cả  xưa và nay…
(Bài viết dự thi)

Nguyễn Thị Thục