(DN.ODESA) – Victor Pinchuk tâm sự về những bài học rút ra từ chính trị, về nước Nga, các khả năng mà khủng hoảng tài chính gây nên, cũng như về sức mạnh của nghệ thuật hiện đại.

Victor mở toang cánh cửa một căn phòng rộng rãi của Khu văn phòng tại trung tâm thủ đô Kiev. Căn phòng đó giống như một khu vườn mùa đông hơn là chỗ để làm việc. Ông giới thiệu với nhóm nhà báo bức tranh của hoạ sĩ Đemiena Khersta, một trong ba danh hoạ có tranh đắt nhất thế giới đương đại. Bức tranh đó đặt ngay ở trên ghế salông. Nội dung bức tranh là một chiếc gạt tàn thuốc lá mà từ đó vươn ra những lưới mạng nhện bao bọc lấy một cái đầu lâu. Tất cả được vẽ bằng một gam màu tối.

“Bạn tôi, một doanh nhân thành đạt đã bỏ thuốc lá sau khi ngồi cạnh bức tranh này – Victor Pinchuk, một nhà công nghiệp lừng tiếng, và chính ông đôi khi cũng mỉa mai chua thêm hai chữ : Con rể Kichma, nói.

Giờ đây, trong bảng liệt kê chức danh, có thể còn viết thêm dòng chữ : Một trong mười nhà sưu tầm danh tiếng nhất thế giới. Theo đánh giá của tạp chí Mỹ ARTnews, ông đứng hàng thứ 7 trong danh sách 200 nhà sưu tầm có máu mặt trên toàn thế giới. Cổ đông chính trong Tập đoàn của Ông bao gồm các nhà tài phiệt thuộc hạng giàu nhất hành tinh : Tỷ phú dầu hoả người Meksiko Karlos Xlim, Quốc vương Ả Rập Katara Xau Bin Môhamet Ali Tanhi, trùm đế chế truyền thông CME Ronan Lauder.

Pinchuk rất cởi mở nói về các dự định của mình cũng như suy nghĩ của ông về Nghệ thuật.

– Một số các nhà tài phiệt Ucraina như Rinat Akhmed, Konstanchin Zivago…đã công khai ủng hộ các đảng phái chính trị và tham gia vào bầu cử, còn ngài thì không làm điều này, tại sao vậy?
– Tại Ucraina tồn tại một nghịch lý : Nếu ai đó có chân trong quốc hội, không có nghĩa là anh ta tham gia vào chính trị. Đây là cái mốt thời thượng : các doanh nhân cùng nhau kéo vào Quốc hội, song chỉ có một số rất ít trụ lại được trên chính trường. Tôi nhanh chóng hiểu ra được điều này và thấy cần phải chấm dứt một trò chơi trẻ con. Đáng nhẽ phải rút chân ra khỏi Quốc hội từ lâu rồi và phân chia rạch ròi giữa kinh doanh và chính trị. Đại bộ phận các doanh nhân đang có chân trong quốc hội không đáng mặt làm nhà chính trị.

– Vậy, hiện giờ ngài có nhiều cơ hội và khả năng ảnh hưởng đến đời sống của đất nước hơn khi còn ở trong quốc hội?

– Tôi cho là như vậy. Trong quốc hội bây giờ chẳng có ai ảnh hưởng được cái gì cả. Chỉ có một số người rất hạn chế, còn đại bộ phận ngồi ở đó theo danh sách. Tôi không bị bất cứ rào cản hạn chế nào về chính trị. Tự do là trên hết.

– Ngài thường nói rằngchỉ giành 50% quĩ thời gian cho doanh nghiệp mà theo các nhà phân tích được đánh giá 8.8 tỷ USD. Làm sao ngài có thể tổ chức được một doanh nghiệp khổng lồ như vậy để nó vận hành một cách độc lập?

– Chúng tôi đã trải qua mọi thang bậc của sự phát triển. Khi mới bắt đầu, tôi tự làm lấy mọi công việc, cũng giống như đại bộ phận thế hệ doanh nhân lứa chúng tôi. Sau đó, xuất hiện Êkíp làm việc, rồi hệ thống. Bây giờ hệ thống đã được xây dựng, tôi không phải làm các công việc quản lý trực tiếp nữa. Nhiệm vụ chính của tôi bây giờ là : chọn đúng người và phân công trách nhiệm. Cũng như Bil Gate, ông ấy đã thôi chức Chủ tịch HĐQT Microsoft và tuyên bố : đủ rồi, bây giờ tôi giành 100% cho việc tiêu tiền. Tại sao vậy? Tôi cho rằng đây là một việc khá phức tạp. Đặc biệt chi tiêu cho các dự án xã hội. Bởi vì chẳng có một mô hình chuẩn mực nào để tiêu tiền cả. Nếu cứ vung tiền phát cho mọi người thì những đồng tiền đó sẽ không có hiệu quả cho xã hội nói chung.

– Vậy Ngài không đi quá sâu vào tiểu tiết của chuyện kinh doanh?
– Điều hành cũng có dăm bảy cách điều hành. Điều hành chiến lược, điều hành chiến thuật…Cuộc giao ban cuối cùng tôi tiến hành là chiều hôm qua. Tôi tổ chức các cuộc gặp gỡ và hội họp ở ngay tại nhà mình.

– Nó có liên quan gì tới khủng hoảng không?
– Khủng hoảng…là một cái gì đó rất…lý thú

– Ngài có nhìn thấy cơ hội cho các dự án đầu tư mới hay không?
– Tất nhiên là có. Nhiều cổ phiếu sụt giá trên thị trường chứng khoán, có thể mua chúng với hy vọng tương lai sẽ tăng giá. Đó là một cơ hội tốt của ngày hôm nay. Đối với ai có khả năng đầu tư bằng tiền thì cũng là một thời kỳ hấp dẫn. Có thể thắng đậm mà cũng có thể thua đậm.

– Theo ngài, khủng hoảng sẽ dáng một đòn nặng vào nền kinh tế, xã hội Ucraina hay không có gì đáng lo ngại?
– Tôi cho rằng nếu như các nhà chính trị không tập trung chú ý đến nền kinh tế thì trong tương lai, chúng ta nhìn lại ngày hôm nay và xem đây là những ngày hoàng kim tốt đẹp.

– Hiện giờ, tại Phương Tây người ta đang nói : nước Nga đang trở nên độc tài và hiếu chiến. Ngài là công dân Ucraina đang có công việc kinh doanh tại Nga, Ngài có lo sợ vì những lời cảnh báo đó không?
– Tôi xin trình bày quan điểm của mình là trong lĩnh vực đối ngoại của Ucraina, không có nhiệm vụ nào đáng được ưu tiên hơn là xây dựng và củng cố mối quan hệ hàng xóm thân thiết với Nga. Nếu chúng ta không có được mối quan hệ tốt với nước hàng xóm khổng lồ thì cũng không có con đường vào Châu Âu. Ở chừng mực nào đó, bất cứ doanh nghiệp nào cũng có liên quan với Nga.

– Vậy trong trường hợp này, thủ tướng Iulia Timoshenko đã hành động sáng suốt ?
– Tôi không bình luận gì về tam giác quyền lực ( Tổng thống- Thủ Tướng – Quốc Hội) Song, quan hệ với Nga mang tính sống còn đối với nền kinh tế Ucraina.

– Dự án nào đang cấp bách nhất đối với ngài bây giờ?
– Một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu – thế hệ trẻ với các lĩnh vực Văn hoá, nghệ thuật và giáo dục. Chúng tôi sẽ công khai tuyến bố chương trình này : Chúng tôi sẽ tuyển chọn các thanh niên Ucraina có khả năng và cử đi tu nghiệp tại những trường tốt nhất của thế giới bằng tiền của chúng tôi. Chúng tôi có thoả thuận với các trường đại học Mỹ , trong 5 năm tới sẽ cử đi học hơn 500 em.

– Xin trở lại với đề tài hội hoạ đương đại. Chắc hẳn, chúng ta đã nghe tới kỷ lục về giá bán tranh của hoạ sĩ Đemiena Khersta tại nhà đấu giá Sotheby. Chẳng lẽ ông ta lại đắt giá hơn cả Rembran hay sao?
– Quả thật, tuần trước, ông ấy đã vượt trần 200 triệu USD. Một mặt, đây là một hiện tượng hiếm có. Tất cả đều có ước muốn giành đựoc một tác phẩm nào đó của Khersta cho riêng mình. Điều này thậm chí đã vượt qua ngưỡng của nền nghệ thuật hiện đại. Nó mang tính xã hội chứ không chỉ gói gọn trong giới nghệ thuật. Tôi rất khó đưa ra đựoc những đánh giá chính xác về ông. Song, tôi biết hàng chục năm trước các danh hoạ đương đại đã thấy ông thú vị hơn Rembran. Ta có thể vào bảo tàng để xem tranh Rembran. Hồi nhỏ, tôi đã vào bảo tàng Ermitaz để xem bức tranh Sự trở về của đứa con lầm lỗi . Mẹ tôi để tôi ở đây để đi làm, khi quay trở lại, tôi vẫn lang thang trong bảo tảng không biết chán.Còn nghệ thuật hiện đại – nó hiện diện ở ngay xung quanh chúng ta. Nếu treo tranh của các hoạ sĩ hiện đại trong văn phòng, tôi dám chắc nhân viên làm việc tốt hơn. Còn treo tranh của Rembran thì không. Đấy là mĩ học, năng lượng và nó cần thiết cho cái thời của hàng trăm năm trước. Nghệ thuật hiện đại cung cấp năng lượng của ngày hôm nay. Chúng có thể đắt hơn rất nhiều song, không có gì khủng khiếp cả.

– Dưới góc nhìn của kinh doanh, theo ngài đây có phải là vấn đề nặng ký của thương hiệu không?Danh hoạ bây giờ có thể nghi ngơi muốn vẽ gì thì vẽ?
– Không hoàn toàn đúng, tất nhiên sức mạnh của thương hiệu cũng hiện hữu. Song, nếu hoạ sĩ tự thoả mãn, trùng xuống sẽ không còn hay nữa. Cần phải cố gắng liên tục, lâu dài để có một thương hiệu mạnh.

Trần Mai Tùng