Cảnh giác mọi lúc mọi nơi bởi Nguyễn Quang

Với cộng đồng người Việt Nam nói riêng các dân tộc khác nói chung có mặt trên lãnh thổ Ucraina làm ăn buôn bán thì có nhiều vấn đề phải lo ngại nổi bật lên trong đó là vấn đề về giấy tờ tùy thân. Đối với những người có giấy tờ không hợp lệ thì gặp công an địa phương làm nhiệm vụ là nỗi khiếp đảm, còn với những người có giấy tờ tương đối ổn thì việc gặp công an cũng coi như là bị xúi quẩy khi mà công an “thật” làm đúng nhiệm vụ chức năng của người giữ gìn an ninh trật tự đem lại sự bình yên cho người dân thì ngày càng ít mà công an “dởm”, công an bị thoái hóa ngày càng nhiều.

Câu chuyện sau đây để nhắc nhở và cảnh báo bà con cộng đồng mình cần nêu cao cảnh giác trước những trường hợp nghi ngờ, nếu thấy cần thiết cần báo động cho người xung quanh để có sự hỗ trợ kịp thời tránh những sai lầm đáng tiếc có thể xẩy ra.

 Cách đây hai ngày sau ngày chợ đêm mệt mỏi anh Xuân (tên nhân vật đã được hay đổi) sống ở thành phố biển Odessa đi chợ thực phẩm Privot để chuẩn bị bữa cơm trưa mới đi ngang qua rạp chiếc bóng “Rodina” gần chợ Privot thì bắt gặp hai thanh niên còn khá trẻ, mặc thường phục đi từ phía sau tới cách khoảng chục bước chân, một trong hai người cất tiếng: “Ê!”. Ngỡ người quen Xuân quay người lại vừa lúc hai gã thanh niên cũng vừa tới nơi. Một trong hai gã cất tiếng:

–    “Giấy tờ!”
Khá bất ngờ trước hành động này nhưng do cảnh giác nên Xuân nhìn chăm chú vào hai gã thanh niên đang đứng trước mặt mình và áng chừng số tuổi của bọn này chưa chắc đã bằng mình –nghĩa là rất trẻ, lại thấy thái độ thiếu nghiêm túc cộng với tinh thần cảnh giác nên Xuân bình tĩnh:
–    Các anh là ai? Cho tôi xem giấy tờ trước đi

Hai gã thanh niên lúng túng trước câu hỏi khá “hóc búa” của một tên Việt Nam nhỏ con nhưng khá chững chạc. Một trong hai gã rút ra tấm bằng lái xe ô tô, nghĩ rằng có thể qua mắt được người Việt Nam không biết tiếng nga này nhưng câu trả lời của Xuân làm bọn chúng bất ngờ:
–    Cái này tao cũng có!

Chắc không lường trước được tình huống này nên cả hai tên tỏ ra khá lúng túng. Tên thứ hai rút ra từ trong người một tấm thẻ sinh viên (mà theo lời Xuân là sinh viên trường hàng hải) định bụng tấm thẻ này có thể thay thế được thẻ công an nhưng một lần nữa hai gã thanh niên đã không qua mặt được chàng thành niên Việt Nam nhỏ con nhưng gan dạ. Nhùn tấm thẻ Xuân dõng dạc
–    Đây là thẻ sinh viên, bọn này không phải là công an.

Biết bị bóc mẽ, hai gã thanh niên xuống nước:
– Lại kia, ngồi xuống bọn tao muốn nói chuyện với mày
 Lúc này cũng khoảng tầm trưa, mặt trời đã đứng bóng xung quanh thưa thớt người và người ta cũng chẳng quan tâm đến những vấn đề đang xẩy ra xung quanh vì suy cho cùng việc của người khác đâu có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới?!
– Đây làm gì phải văn phòng, ngồi vào đâu?
– Ngồi vào ghế đá công viên. Đa-vai ( đưa đây )

Biết khó lòng thoát khỏi được bọn lưu manh, giả công an này nếu không sử dụng biện pháp mạnh. Xuân hét lên:
–    “Ban-zit, Ban-zit”!( Cướp cướp…)

Quá đỗi bất ngờ, ngoài dự đoán hai tên lưu manh giả công an chỉ còn biết chọn chước “chuồn” là nhanh nhất. Vừa lúc một bà già tây cũng vừa tới, nói một cách thông cảm “Cẩn thận đấy con trai ạ”!
   Dù chưa bị mất gì nhưng Xuân cũng thấy may mắn vì nhờ vào sự cảnh giác cao độ cũng như sự nhắc nhở, cảnh báo thường xuyên của Ban Lãnh đạo hội về vấn đề an ninh cộng đồng.

Qua câu chuyện này tôi cũng muốn nhắn nhủ với bà con ta rằng nên hạn chế ra ngoài trời vào buổi tối nếu việc cần thiết có thể rủ thêm bạn bè hay người thân đi cùng đề phòng bất trắc đồng thời phát huy vai trò và sức mạnh của tập thể. Ngoài ra cần nêu cao cảnh giác với những đối tượng mà mình nghi ngờ là giả danh công an, cần yêu cầu cho xem giấy tờ trước khi xuất trình hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của mình.

Phương Linh

»Cùng chủ đề