Canh bạc cuộc đời. bởi Nguyễn Quang

Cái máu me làm ăn liều lĩnh,như những canh bạc được và mất trong phút chốc, đã ăn sâu vào một số người đến mức họ không nhận ra điều đó. Nó ngấm vào từng suy nghĩ luôn cầu mong trúng những quả lớn, những hạnh phúc bất ngờ mà không cần phải vất vả bon chen.

Với những suy nghĩ tưởng chừng như giật được nhanh chóng tiền của thiên hạ. Phải chăng nó bắt nguồn từ cuộc sống quá khó khăn không thấy lối thoát?Không phải vậy! Hay đấy vì mục đích đơn thuần, là cách làm ăn của họ, cũng không hẳn là như thế. Chỉ biết, muốn kiếm tiền cho nhanh,họ bất chấp tất cả, họ mặc nhiên chà xát lên nỗi đau của người khác. Để cho mình có vị trí một chút, có oai một chút, một chút hả lòng là ta đây cũng ông nọ,bà kia.Rồi khi thất bại,nợ nần,thì họ lại đổ lỗi cho khó khăn,cho hoàn cảnh,cho khủng hoảng…Một sự thật phũ phàng hơn là với nhiều người, cuộc đời là một canh bạc lớn mà đôi khi chính họ không hình dung được việc mình đang làm và rủi ro có thể gặp.

       Đời người chúng ta mưu sinh và làm giàu cũng theo nhiều cách khác nhau. Không phải tự nhiên mà những người thành đạt và giàu có họ dễ dàng đạt được ngay. Họ cũng phải lăn lộn, bươn chải,phải chắt chiu,phải tích tiểu thành đại. Sự làm giàu của họ ngoài những ý tưởng hay,có ý chí,sự quan hệ… thì họ cũng phải đi tường bước đi nhỏ nhắn,chắc chắn ban đầu. Sự nghiệp của họ cũng ví  như người ta xây nhà. Muốn chắc chắn phải bắt đầu từ nền móng rồi những viên gạch từ từ từng bước. Nếu xây ẩu,xây nhanh cho xong lập tức tường sẻ đổ sập xuống. Lẽ tự nhiên khi những đồng tiền họ chắt chiu, dành dụm và do họ tạo ra bắng sức lực trí tuệ,bằng mồ hôi nước mắt của mình,nên họ rất quí. Muốn chi tiêu,đầu tư làm ăn gì họ tính toán rất chặt chẽ. Vậy mà với một số người,chưa phải là giàu, đã xem tiền vay mượn của người khác như tiền trên trời rơi xuống. Cha ông ta bảo tiền không phải tự mình làm ra nên họ không bao giờ biết tiếc và khó có thể tồn tại lâu dài, ngẫm mà thấy đúng quá.

  Trở lại những vụ lừa đảo tiền trong cộng đồng chúng ta, thời gian vừa qua. Kẻ lừa đảo đã bị bắt, pháp luật sẻ trừng trị. Những chiêu bài của chúng đã lộ rõ chân tướng là những kẻ lừa đảo. Nhưng toàn bộ số tiền những người cho vay không biết đã đi về đâu và họ đang phải đối mặt với những khoản nợ. Rất nhiều người lâm vào tình cảnh sống dở chết dở vì lỡ “giao trứng cho ác”. Nghiêm trọng hơn nó còn làm xói mòn niềm tin của cả cộng đồng trong thời buổi nhạy cảm. Những người quen, bạn bè than thiết,những người từng nấu cơm cho ăn và cưu mang chúng trong những lúc khó khăn. Nay mới biết mình bị lừa,vô tình, cùng chung một canh bạc mà bọn chúng đã găng bẫy sẵn. Tại sao chúng lại đang tâm lừa gạt những người thân vào canh bạc cuộc đời của chúng?

    Vẫn những mánh khoé lừa đảo quen thuộc. Tìm một gia đình có uy tín làm bảo đảm và nấp bóng. Nhận chuyển tiền với phần trăm thấp để tạo uy tín ảo. Vay với lãi suất cao, vay tiền nhiều lần có trả đúng hẹn để tạo niềm tin và sau đó vay một cục to rồi trốn biệt tích hoặc tuyên bố phá sản. Mấy mánh khoé này trong cộng đồng ta có lẽ đã quá quen thuộc và củ rích. Quen đến nỗi nếu hỏi một đứa trẻ nào nó cũng có thể nói vanh vách mánh khóe của kẻ lừa tiền. Thế mà không ít người cả tin, hay nể nang, thật thà, thiếu cảnh giác vẫn cứ trở thành nạn nhân. Vụ án lừa tiền nọ chưa chấm dứt thì vụ việc lừa đảo mới đã xuất hiện. Phải chăng cộng đồng chúng ta chưa thực sự nghiêm khắc với những hành vi lừa đảo để những kẻ thích sống trên mồ hôi nước mắt của người khác vẫn có đất dung thân, chỉ chờ cơ hội là ra tay.

     Câu hỏi đặt ra: là cộng đồng đã làm tốt việc bảo lãnh người mới chưa? Đừng chờ đến công an đến bắt tội phạm vì lúc đó đã quá muộn. Bản thân mỗi người chúng ta phải cảnh giác nhiều hơn nữa, phải tuân thủ nguyên tắc tài chính. Cho vay đúng chỗ,đúng mục đích.Cũng đừng thấy lãi cao, nể nang mà làm liều cho bọn xấu có cơ hội. Đừng để mình vô tình ngồi chung vào canh bạc của bọn lừ đảo. Không cho sự thật đáng buồn tái diễn. Đừng rơi vào những bi kịch do mình tạo ra, cái bi kịch của những kẻ trắng tay. Người ta thường bảo đồng tiền dễ kiếm là đồng tiền khó có thể tồn tại lâu dài.  Hãy cảnh giác và “phòng bệnh hơn chửa bệnh”.

Qua bài báo này chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người lãnh đạo quên mình vì sự bình yên của cộng đồng .Với tình hình làm ăn khó khăn như bây giờ. Khi một số chợ ở các nơi  bị đóng cửa,và nhiều người đổ về đất này làm ăn thì gánh nặng của những người lãnh đạo ngày càng lớn hơn.
    
   Tưởng rằng những tên lừa đảo ngườiViệt mới ham mê những canh bạc, nhưng không những người tham gia vào canh bạc này  lại là những người Ukraina được gọi là có tri thức. Những người thức thời này sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ chạy chọt vào những vị trí với mức lương ngon lành. Tại sao vậy? Họ đang muốn tham gia vào một trò chơi, một canh bạc của cuộc đời. Họ đầu tư khoản tiền khổng lồ với hy vọng đến lượt mình sẽ lại thu tiền của người khác.

Chúng ta dễ dàng nhận thấy khi đi trên đường phố Odessa vào buổi trưa hè là cảnh mấy ông cảnh sát giao thông nấp ở các bụi cây phục kích chờ cánh lái xe sơ hở để làm tình làm tội. Hay lúc 2-3 giờ sáng là lúc mọi người đang khẩn trương ra chơ 7km cho nhanh,cho đúng buổi chợ thì khổ cho những người Tàu vì không có quan hệ,không có giấy tờ bị mấy ông công an ách lại, khi giải quyết xong mọi việc thì trời đã sáng,chợ dần tan.

    Trong bệnh viên,những bộ mặt lạnh lùng, giọng gắt gỏng cáu kỉnh và đôi khi là chửi bới có thể dễ thấy ở nơi người ta đáng được an tĩnh như bệnh viện. Tại đó, có những viên chức tự cho mình cái quyền được cao giọng với người khác chỉ vì người đó đang nhờ lụy mình. Anh muốn làm thủ tục nhanh hay phải xếp hàng cả ngày? Chị có cần tiêm nhẹ tay không,hay sẻ bị đâm vào mông một cái mạnh và đau điếng? Câu trả lời đơn giản là trước khi tiêm chị bỏ nhanh vào túi áo của y,bác sỉ một nắm tiền.Thực tế rằng những người đang an dưỡng và bị gắt gỏng kia lại đang trả tiền và nuôi sống những người gắt gỏng họ bằng những cách trực tiếp thô thiển sau nắm tiền hay gián tiếp qua bệnh viện. Như vậy đó,họ là những người trước hết là đáng trách nhưng cũng là những nạn nhân của canh bạc cuộc đời mà họ tham dự. Vì mong muốn có cuộc sống đầy đủ hơn về mặt vật chất, họ cùng nhau bán rẻ lương tâm và ngang nhiên như là một sự hiện nhiên của xã hội hiện tại.

   Tại chợ,công an là người lo cho công tác an ninh,vậy mà họ chỉ lo chăm chăm đi tìm,phục kích những người Tàu,hay người ở các thành phố xa thiếu giấy tờ làm tình làm tội. Người ta kháo nhau một thực tế rằng, để có được một chân công an trong chợ ngon thì số tiền họ chi ra cũng phải rất ngon. Đến lượt mình sẽ lại thu tiền của người khác bù vào. Khổ cho những người Tàu vì không có quan hệ với chính quyền, không có cộng đồng che chở pháp lý. Nên khi buôn bán họ nơm nớp lo sợ. Tấp hàng vào công nhiều cũng như những canh bạc. Đang buôn bán ngon lành bỗng nghe “thuế vụ,thuế vụ” thế là ba chân bốn cẳng nháo nhào đóng công sần sầm, làm cả chợ nhốn nháo. Còn lại là những người Việt mình thì cũng chẵng buôn bán được gì vì sự lộn xộn. Việc này chúng ta thấy nhiều và xẩy ra như cơm bữa.

     Một niềm đau nhức nhối mà mỗi người hàng ngày đối mặt không cách nào giải quyết. Mỗi người đều phải gặm nhấm nó để rồi lúc nào đó lại chà xát lên nỗi đau của người khác để thấy mình có vị trí một chút, có oai một chút, một chút hả lòng để quên đi những khó khăn hiện tại. Tại sao chúng ta lại cứ phải chứng kiến nhiều canh bạc của cuộc đời?Tại sao người ta lại ham mê trong canh bạc cuộc đời của chính mình?Hay vì cuộc đời là thế?!

                                                                         Odessa 16/09

Viết Thắng