Trở về Odessa mới được vài ngày, cho dù còn bộn bề công việc riêng tư, nhưng người viết bài này cũng kịp nghe về những điểm son trong phong trào thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh của cộng đồng, về những dự án đầu tư lớn nhỏ của cá nhân, của nhóm bạn bè người Việt mình tại địa phương, cũng như ở quê nhà….. Nhưng cũng buồn khi nghe kể về cuộc sống còn nhiều khó khăn trong cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có người đi chợ đến hơn 20 ngày không mở hàng; có nhân vật, là người trước nay được tiếng rất tử tế, sòng phẳng… lại trốn nợ chỉ vài nghìn “xanh” bởi vì không thể có để trả.

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

Ba quên và ba nhớ (bài viết của tiến sỹ Lê Trung Kiên)

Gặp nhau ngoài chợ, đa số bà con nói rằng sáng ra lo tiền ăn, tiền học cho con trẻ, đầu tháng lo trả tiền thuê nhà thuê cửa hàng, trong khi thu nhập ngày càng eo hẹp, thì lấy gì mà cân đối? nhiều gia đình đã bắt đầu suy nghĩ, họ nói cứ đà này sẽ còn gặp khó khăn nhiều trong vài tháng tới; nhiều cháu thanh niên chưa ngoan, không vâng lời cha mẹ, xa rời cuộc sống cộng đồng lành mạnh dẫn đến tệ nạn, thậm chí nghiện hút. Và buồn hơn cả khi nghe và trực tiếp được thấy sự mệt mỏi, thất vọng, lo âu, buồn bã của số đông bà con trước cuộc khủng hoảng về con người, mà là nhóm người đã từng là “tinh hoa”, là “tiên phong”, là hạt nhân của cộng đồng. Tưởng chừng cuộc khủng hoảng này chỉ rơi vào nhóm nhỏ cá thể, nhưng hoá ra lại rất ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng người Việt mình ở Odessa.


Ông Lê Trung Kiên

Như mọi người đã biết, cá nhân là số ít, là một cá thể với những suy nghĩ và cuộc sống riêng. cộng đồng là tập thể của nhiều cá nhân cùng tham gia. Giữa cá nhân và cộng đồng phải có mối quan hệ nhất định: trong cá nhân có cộng đồng, trong cộng đồng có cá nhân. Có cộng đồng khi có nhiều cá nhân cùng tham gia, trong cộng đồng có tiếng nói cá nhân. Một cộng đồng mạnh khi có nhiều cá nhân xuất sắc, một tổ chức ổn định thì đời sống cá nhân cũng ổn định, vững vàng…

Trong nhiều tổ chức, nhiều tập thể vẫn có những cá nhân hết lòng cống hiến sức khoẻ, năng lực, tâm huyết để dựng xây cơ quan, đơn vị mình công tác. Nhưng trước những biến động và đổi thay không ngừng của nền kinh tế thị trường, nhu cầu cuộc sống cá nhân ngày một khác đã trở thành khá phổ biến những quan niệm cho rằng trước hết phải vì cuộc sống của chính mình, vì lợi ích của riêng mình. Vì vậy trước tập thể, nhiều cá nhân đã không đóng góp hết mình và dựa dẫm ỉ lại vào số đông theo suy nghĩ “Nước nổi thì bèo nổi”. Họ tìm mọi cách nhằm thu vào túi mình những nguồn lợi lớn nhất để ổn định cuộc sống gia đình và hưởng thụ, họ thờ ơ trước những thay đổi của đơn vị mình, thờ ơ trước những khó khăn của mọi người xung quanh. Họ không giám đấu tranh trước những cái sai, cái xấu, bàng quan và vô ưu vì sợ liên luỵ đến mình, ảnh hưởng đến danh tiếng, chức sắc, thu nhập… Có thể nói mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong cuộc sống ngày nay có phần xấu đi, dường như mọi người chỉ còn làm việc theo trách nhiệm ở mức vừa phải, nhưng để đạt mục đích cá nhân, họ sẵn sàng chà đạp lên tất cả, kể cả đạo lý làm người, chứ đừng nói là tinh thần “Cán bộ” của cộng đồng, tinh thần “Đảng viên” trong tổ chức, nhằm chiếm đoạt tối đa những gì nằm trong tầm tay, trong tầm kiểm soát của họ. Rồi đến khi có mâu thuẫn khi phân chia lợi ích, lại sẵn sàng bán đứng nhau cho những thế lực hắc ám…
  
Thiết nghĩ, rất cần sự nhìn nhận xác đáng và xây dựng lại quan điểm đúng đắn về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, cộng đồng phải bảo vệ quyền lợi của mỗi cá nhân, bênh vực cá nhân, động viên, khích lệ họ vượt lên mọi hoàn cảnh để có nhiều đóng góp vì lợi ích chung…
  
Trong quan niệm của người xưa chẳng đã nói:

“Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Cho nên, nếu ai đó có ý nghĩ rằng một mình, hoặc một nhóm đồng minh mà không cần có tập thể cộng đồng, vẫn có thể làm được mọi điều, đội đá vá trời, thu lời bất chính trên thân xác bà con, thì có lẽ đó chính là những người bị, nhẹ thì mắc chứng hoang tưởng cần chữa chạy trong bệnh viện, mà nặng thì nên tống thẳng vào những nơi nghỉ ngơi “có điều kiện!” căn cứ theo mức độ vi phạm.
  
Đã gần 40 năm xa mái trường phổ thông, nhưng chúng tôi vẫn không quên bài thơ hết sức mộc mạc, giản dị, mà lại mang đầy tính nhân văn, đúng vào thời điểm khi cộng đồng chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như thế này.  
  
Bài thơ tuy không dài, nhưng bài viết này thì phải ngắn, cho nên tôi chỉ xin trích mấy khổ thơ sau:

………

Hõm mắt thâu đêm lo việc xã
Gió rét, đường trơn, chân bấm đá.
Hết làng đến ruộng thoi đi về
Miệng nói, tay làm, tai lắng nghe.
Cùng bao đồng chí anh đi trước
Đứng mũi chịu sào đầu gió ngược.
Có đêm nằm nghĩ cảnh gieo neo
Vợ yếu con đông chưa hết nghèo.
Nhưng rồi thầy rõ đường đi tới
Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi.
Lại lao vào việc lòng say sưa
Hết sớm thôi chiều, nắng lại mưa.
“Ơi anh chủ nhiệm! Anh chủ nhiệm!”.
Bao tiếng thân yêu lời cảm mến
Tay anh nắm chặt tay xã viên
Xốc cả phong trào vững tiến lên.

Anh cùng tôi bước trên đê nhỏ
Áo nâu bạc màu bay với gió.
Mắt tôi ôm hết cả đồng xanh
Cả dáng hình anh trong bức tranh.  

Chắc đọc đến phần này thì ai cũng biết đây là tác phẩm “Anh chủ nhiệm” của nhà thơ Hoàng Trung Thông, ông viết bài này tháng 4-1962. Nhân vật anh chủ nhiệm trong bài thơ đó là anh chủ nhiệm Cao Lục của hợp tác xã Ba Tơ (sau này là HTX Hưng Thái, bây giờ là thị trấn Hưng Nguyên), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, người được phong anh hùng lao động khi mới ngoài 30 tuổi. Anh là người đã có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng quê hương Thái Lão anh hùng; cùng với tập thể, anh đã để lại nhiều thành quả kinh tế – xã hội lớn lao cho quê hương và được các thế hệ nhân dân trong xã rất biết ơn và ngưỡng mộ.
  
Bài thơ ra đời hơn 50 năm, nhưng vẫn vang vọng đâu đây âm hưởng của tinh thần thi đua ái quốc, vì nhân dân quên mình, mình vì mọi người….của những năm tháng hào hùng thế kỷ trước. Thời gian qua đi, nhưng tinh thần này vẫn mãi là mong mỏi khát khao của tôi, của anh, của chị, của mọi người trong cộng đồng. Nhưng để có được điều đó, không thể không có những hạt nhân là “Anh chủ nhiệm” như thế này trong cộng đồng chúng ta.
  
Dẫu biết rằng đãi cát tìm vàng khó lắm, rất khó! Nhưng không thể không đãi cát, bởi vì chúng ta cần “vàng”.
  
Mong rằng với sự chỉ đạo sâu sát, khách quan, triệt để của cơ quan cấp trên; cùng với sự lựa chọn sáng suốt, vì lợi ích của chính mình, mỗi gia đình, từng thành viên trong cộng đồng hãy khách quan, không tư lợi, hãy vì cái chung của tập thể cộng đồng khi tiến cử, bầu cử lãnh đạo; Có như vậy thì chúng ta sẽ có được những “Anh chủ nhiệm” biết gắn bó và làm hài hòa lợi ích riêng với lợi ích chung, trong công tác biết đặt sự ổn định và phồn vinh của cộng đồng lên trên…
  
Vâng, cần lắm, cần lắm những người lãnh đạo cộng đồng có được, dù chỉ là phần nào, phẩm chất của “Anh chủ nhiệm” năm xưa!!!

Odessa tháng tư năm 2013
Tiến sĩ Lê Trung Kiên

Ban biên tập

»Liên quan
Cái ghế

Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy 2013

Tản mạn đôi điều

Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2013

Ba quên và ba nhớ

Thứ Năm, 11 Tháng Tư 2013

»Cùng chủ đề