Cuộc đời con cứ như dòng chảy cuốn trôi đi xa mãi…Hơn mười năm qua, nơi xứ người nhưng lòng con luôn canh cánh không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ về Mẹ.

 

     

Cuộc đời con cứ như dòng chảy cuốn trôi đi xa mãi…Hơn mười năm qua, nơi xứ người nhưng lòng con luôn canh cánh không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ về Mẹ. Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là đến ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và cũng là lại thêm một ngày lễ lần thứ 11 mà con không thể  trở về bên mẹ. Lòng thật buồn và chỉ biết viết vào đây những dòng tâm sự mà con không thể nói hết bằng lời mỗi khi xa mẹ.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha



Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.”



“Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn

Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con



Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.

Văng vẳng bên tai con những lời dạy của Đức Phật cho con biết và hiểu thêm về tình yêu vô bờ bến và công ơn sánh như biển lớn của mẹ. Lại thấy nhớ nhà, nhớ mẹ da riết. Con có được sự trưởng thành, khôn lớn như ngày hôm nay đây chính là nhờ có mẹ luôn ở bên con. Cho dù con có ở nơi đâu, có ở xa đến ngàn dặm nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của con và  mẹ luôn là người động viên an ủi và chia sẻ cùng con. Cho dù con có gặp bao khó khăn thử thách, trông gai nhưng có mẹ là nguồn động viên lớn nhất trong con đã giúp con có đủ dũng khí để có thể vượt qua được tất cả những gian khó của đời thường.

 

Nhớ ngày tôi rời xa quê hương, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ lăn trên má, mặc dù mẹ cố tình giấu không cho tôi biết nhưng tôi vẫn cảm nhận và nhìn thấy rõ trong đôi mắt buồn và mệt mỏi, trăn trở, lo âu vì tối ngày hôm đó mẹ đã thức trong trong suốt cả đêm vì lo lắng cho tôi, than gái dặm trường, sống ở nơi xa cả ngàn trùng cây số, mà thời gian học những tận 6-7 năm trời, sống xa mẹ không biết ra sao…?và những giọt nước mắt ấy đã chảy dài, chảy mãi theo tôi suốt cả chặng đường dài.

Thời gian cứ như con thoi lầm lì trôi đi một cách chậm dãi. Ước gì có cỗ máy thời gian quay ngược kim đồng hồ lại, dù chỉ là một lần thôi cho tôi được trở về với thởi thơ ấu, được gối đầu vào lòng mẹ mỗi chiều, hay những ngày đông giá rét được ngồi nhìn mẹ đan áo ấm cho chị em tôi và những được thưởng thức những món ăn do mẹ tự chế biến và giờ đây những món ăn đó tôi cũng không biết từ khi nào đã thực sự đi vào trong kí ức của tôi. Và cũng không biết từ bao giờ tôi đã học được những bí quyết đầu bếp gia truyền ấy từ mẹ, giờ đây tôi có thể trổ tài của mình cho ông xã và cún con bé bỏng của tôi được thưởng thức.

Đúng là có thức đêm mới biết đêm dài, có con mới biết lòng mẹ ra sao?  Từ ngày được lên chức mẹ tôi mới thấu hiểu hết tại sao và vì sao mà mẹ lại dành cho mình tất cả những tình cảm cao quí và thiêng liêng đến vậy? Chẳng quản chi  ngày đêm, nhất là trong những lần ốm đau tôi đã cảm nhận được từng hơi thở, từng tiếng thở dài, từng giọt nước mắt vui buồn của mẹ…

Ôi! Mẹ là tất cả của đời con, mẹ là vầng trăng sáng soi lối cho con đi. Giờ đây con chỉ có một điều ước nhỏ nhoi duy nhất cầu mong cho mẹ luôn khỏe mạnh, trẻ mãi không già. Nhân ngày quốc tế phụ nữ con cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp, bình yên và hạnh phúc luôn đến với mẹ. Hạnh phúc biết bao khi con có mẹ. Cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ. Con yêu mẹ bằng tất cả trái tim mình.

Hoài Thanh