Sau bao lần trễ hẹn, lần này tôi có cơ hội đến Odessa tắm biển vào dịp hè. Dù đã đến Odessa một lần cách đây lâu lắm rồi, lần này trở lại tôi vẫn nguyên cảm giác bồi hồi, xao xuyến không chỉ vì nơi đây có người thân của tôi sinh sống mà có lẽ từng con phố, từng ngôi nhà đã cho tôi cái cảm giác thân thuộc như người đi xa vừa trở về nhà. Thành phố biển vẫn đẹp nguy nga với nền kiến trúc độc đáo vừa cổ kính vừa hiện đại, “có một không hai” – như khẩu hiệu vẫn thường thấy trên các tấm áp-phíc lớn chụp thắng cảnh đặc trưng của thành phố. Chắc hẳn người dân nơi đây yêu thành phố của mình lắm nên bộ mặt của thành phố ngày càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn .

Ở Odesa này có nhiều điều làm tôi thích thú: Trước tiên có lẽ là Biển – “Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ” Biển ở đâu cũng vậy không chỉ cho con ngưòi một nguồn hải sản có giá trị dinh dưỡng cao mà với Odessa thì đó còn là niềm tự hào về du lịch với những bãi cát trắng phau, thoai thoải, mát lạnh. Mặt biển xanh gợn sóng. biển Odessa còn có một niềm tự hào đối với bất cứ người Việt Nam nào khi biết về bác Tôn Đức thắng đã từng cắm cờ kêu gọi  phản chiến không bắn vào thành phố Odessa cổ kính trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 . Và là người Việt Nam hôm nay đứng trước biển thật sung sướng khi hít căng lồng ngực làn gió ngọt lành mang hương vị biển sẽ thấy khoan khoái dễ chịu, nếu bạn đã từng làm điều đó thì sẽ cảm nhận được điều tôi nói là thật. Tôi yêu cả thành phố biển này với mỗi sớm mai thức dậy tiếng xè xè quen thuộc của những chiếc xe xả nước vệ sinh đường phố để cho mỗi ngày thành phố sạch hơn, trong lành hơn. Có lẽ đã là phụ nữ thì hầu hết đều thích tự tay nấu cho gia đình những món ăn ngon và đầy đủ các chất dinh dưỡng, bản thân tôi cũng không là ngoại lệ: Nếu bạn là một người nội trợ thì bạn sẽ rất thích thú khi mua thực phẩm ở chợ Privoz – Chợ thực phẩm lớn nhất Ucraina! ở đây có tất cả những thứ bạn cần từ đồ khô tới đồ tươi, không chỉ có người bản địa tham gia kinh doanh buôn bán tại chợ thực phẩm này mà có rất nhiều dân tộc khác từ khối SNG, các dân tộc người Tây Á, và thậm chí là cả những người Châu Á! điều đặc biệt ở đây là mặt hàng rất phong phú, đa dạng giá cả thì cạnh tranh, nguồn hàng thì lúc nào cũng tươi mới đó là điều mà người nội trợ rất hài lòng và đến đây tìm mua thực phẩm ngày càng đông.

Còn một điều nữa cũng mang đến cho tôi nhiều điều bất ngờ và thú vị đó là sự tồn tại của chợ đồ cũ (ta cứ tạm gọi đó là cái chợ vì thực tế dù đã xuất hiện cách đây khoảng 10 năm nhưng đến nay nó vẫn chưa có một cái tên gọi). Gọi là chợ mà chẳng phải chợ và người ta bày bán la liệt hai bên lề đường kéo dài qua ba con phố: bắt đầu từ ngã ba đường Kolontaevskaia kéo dài theo Rizovskaia rồi đường Leningratskaia và cuối cùng là phố Mascherskaia. Chợ đồ cũ này đặc biệt ở chỗ bán tất cả cái gì mà người ta đã từng sở hữu và có thể coi món đồ đó là “hàng” từ cây kim sợi chỉ cho tới vàng, bạc thậm chí ô tô, xe máy…Người ta mang đến đây bất cứ vật gì có thể bán được mà bản thân không còn có nhu cầu sử dụng. Với số tiền khoảng từ 20 đến 30 grip bạn có thể sở hữu lại rất nhiều thứ có giá trị như chuỗi vòng đeo cổ có gắn sò, đôi bông tai bắt mắt hay những chiếc lọ cắm hoa xinh xắn bằng pha lê hoặc một quyển sách quý và rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa sẽ làm bạn cảm thấy hài lòng với những món đồ đã mua với giá rất rẻ mà giá trị sử dụng vẫn còn tốt. Giá trung bình cho mỗi mặt hàng khoảng từ 20 đến 30 griv tuy nhiên không ngoại lệ có những mòn đồ chỉ là 1griv như ổ chỉ, cây bút hay cũng có những mặt hàng trị giá trên 500 đô la như là chiếc xe máy cũ được sản xuất từ nước Nhật!

Chợ chỉ họp vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ sáng và kéo dài đến 15 giờ chiều, khoảng từ 10 giờ đến 13 giờ là thời gian chợ họp nhộn nhịp nhất. Tôi gọi đây là cái chợ đặc biệt vì ở Kharkov tôi chưa nhìn thấy dạng chợ này bao giờ, duy nhất ở chợ Trung tâm thành phố người ta có bán đồ cũ nhưng đó là dạng chợ sắt và duy nhất chỉ có bán đồ sắt mà thôi còn ở đây có đủ tất cả mọi thứ! Người ta tìm đến đây để tìm cho mình những món đồ cần thiết mà giá cả thì khá rẻ, với giá tiền đó không dễ gì tìm thấy ở nơi nào khác!

Mở cửa bước ra khỏi nhà khoảng hai chục bước chân là tôi đã có thể ngắm nghía thoả thích và quan sát một phần khu chợ đồ cũ này . Nói là đồ cũ nhưng cũng có những mặt hàng là đồ mới 100% vì còn nguyên mác như dép nhựa, quần, áo, đồ chơi…còn tại sao những hàng nguyên mác lại có mặt tại nơi này thì có rất nhiều nguyên nhân để giải thích nhưng tôi không quan tâm và cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao những mặt hàng này lại có mặt tại đây.

Nếu đã đến đây bạn sẽ không đành lòng hoặc không thể ra về tay không vì những món đồ bắt mắt phù hợp với bạn mà giá cả lại rất rẻ vậy tại sao lại phải bỏ qua chứ? Mà đã là con người thì ai chẳng có nhu cầu mua sắm nhất là đối với phụ nữ. Ngẫm đi ngẫm lại thấy những lời trong câu danh ngôn mà tôi đã từng đọc đúng đến từng chữ: “Nam giới bỏ ra hai đồng để mua món đồ trị giá một đồng khi thấy cần thiết, còn phụ nữ bỏ ra một đồng để mua món đồ trị giá hai đồng khi thấy rẻ”. Kết quả là trong nhà tôi có đến 4 chiếc lọ đựng hoa, vài ba bộ giẻ nhắc nồi và đồ làm bếp, vòng đeo cổ và còn rất nhiều những thứ khác nữa.

Odessa- Thành phố biển anh hùng đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc và những điều thật lớn lao, nơi đây tôi tìm thấy cho mình niềm vui vô bờ bến. Nhất định khi trở lại Kharkov sau kỳ nghỉ tôi kể sẽ cho bạn bè của tôi biết về một cộng đồng Việt Nam đoàn kết, về những con người Việt Nam chịu thương chịu khó, về trung tâm buôn bán sầm uất ở khu chợ Km số 7 và tất nhiên tôi không quên giới thiệu cho bạn bè tôi biết về những thắng cảnh đẹp của thành phố nơi đã từng qua.

Tháng 06/2009.

Tùy bút của: Việt Anh

»Cùng chủ đề