Theo nghĩa ban đầu, được xây dựng từ những văn bản sơ khai rất nổi tiếng, quan niệm chỉ rõ tai hoạ này buộc người lao động làm công cho tư bản chỉ sản xuất ra nguồn của cải cho kẻ khác, đồng thời đẩy họ vào sự cùng quẫn thực sự về vật chất và tinh thần : họ phải hy sinh cuộc sống để kiếm sống. Đặc tính vô nhân đạo rất đa dạng, trong đó phần đông người lao động hiện là nạn nhân, từ sự bùng phát của các căn bệnh nghề nghiệp đến tăng cường sa thải nhân công trên thị trường chứng khoán rồi chuyện trả lương thấp, phản ánh rất đậm nét tính thích đáng của phân tích này. Tuy nhiên, với các công trình chín muồi của mình

 Marx đã phân tích sự tha hoá theo nghĩa còn rộng hơn : tư bản luân tái tạo sự chia rẽ triệt để  giữa phương tiện sản xuất và các nhà sản xuất – nhà máy, văn phòng, phòng thí nghiệm không thuộc về những người làm việc ở đó. Hoạt động mang tính sản xuất  và khả năng nhận thức của họ  không được quản lý tập thể từ cơ sở, bị bỏ mặc cho tình trạng vô tổ chức của hệ thống cạnh tranh, nơi chúng tự chuyển sang một tiến trình không thể kiểm soát về công nghệ, kinh tế, tư tưởng, rất nhiều các lực lượng mù quáng tìm cách ngăn chặn và đè bẹp chúng.

Con người không không làm nên lịch sử của họ, mà chính lịch sử làm nên điều đó. Cuộc khủng hoảng tài chính phản ánh một cách dữ dội sự tha hoá đó, như những cuộc khủng hoảng sinh thái từng diễn ra. Chiín từ sự dịch chuyển này, được chủ nghĩa tư bản đẩy tới mức cuối cùng, việc thiếu sự điều tiết thống nhất được nổi lên rất mạnh. Những gì được khoe là ” điều tiết chủ nghĩa tư bản” liệu có chắc đó là sự lường gạt chính trị hay không?. Điều tiết để tốt lên sẽ đòi hỏi nhiều hơn sự can thiệp của nhà nước. Vậy thì ai điều tiết nhà nước?

  Các nhà sản xuất vật chất – tinh thần cần phải nắm lại các phương tiện sản xuất đã được thừa nhận là chủ chứ không phải là cổ đông. Những người tạo ra nguồn của cải cho xã hội có một quyền không thể phủ nhận là tham gia các quyết định quản lý tại nơi quyết định cuộc sống của họ.  Đối với một hệ thống mà sự bất lực trong việc tự điều tiết rõ ràng đã khiến chúng ta phải trả giá đắt. Theo Mác, cần cam kết lâu dài sự quá độ của chủ nghĩa tư bản  như một bước tiến dài sang một tổ chức xã hội khác nơi loài người, dưới những hình thức liên kết mới, sẽ cùng kiểm soát sức mạnh xã hội điên rồ của họ.

Chúng ta sẽ phải nhắc lại rằng rằng Mác mạnh trong chỉ trích sẽ không đáng tin cậy về giải pháp vì chủ nghĩa Cộng sản được thủ nghiệm ở Đông Âu đã bị thất bại hoàn toàn. Cũng như chủ nghĩa xã hội từ Stalin đến Brezonhev có điểm gì đó chung với cách nhìn cộng sản của Mác, bởi thực sự không ai nắm được ý nghĩa thực , rất xa với những gì dư luận hiểu về Chủ nghĩa cộng sản.

Song , chúng ta không dừng ở lại đây. Mong muốn một xã hội hoàn toàn khác có thể sẽ là một ảo tưởng chết người vì chúng ta không thể  thay đổi con người, một động vật xuất phát từ chính lợi ích cá nhân – con người kinh tế. Do vậy, chỉ có thể là một xã hội với những chủ sở hữu tư nhân cạnh tranh. Vậy mà tư tưởng này cũng đã phá sản. Và phá sản về đạo đức. Bởi vì những gì đã bảo hộ từ bao năm nay hệ tư tưởng cá nhân cạnh trạnh là một phương pháp phi nhân đạo, là một sự thanh lọc được lập trình từ sự đoàn kết xã hội không kém phần gây thảm hoạ như các vụ sụt băng ở địa cực, một sự phá sản của nền văn minh trên mọi phương diện bởi sự điên rồ từ việc kiếm tiền dễ dàng, làm người ta đỏ mặt khi dám tuyên bố về ” tính đạo đức của chủ nghĩa tư bản”. Và đó là điều không được mong đợi nhất khi nói đến các vấn đề có tính thời sự của Mác. Chính sự phê phán kinh tế rất mạnh này là khởi nguồn cho một cuộc cách mạng thực sự cho nghành nhân loại học. Tầm vóc tư tưởng lớn không được đánh giá đúng của Mác khiến chúng ta không thể trình bày trong vài dòng.

” Bản chất của loài người không phải là điều gì trìu tượng gắn liền với cá nhân nói riêng. Trên thực tế, đó là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội”.

CHỦ THUYẾT CỦA MÁC VẪN LÀ CHỦ ĐỀ THỜI SỰ, NGAY CẢ KHI NGƯỜI TA KHÔNG NGHĨ ĐẾN ?

Trần mai Tùng