Một bản hiến pháp dù có tốt nhất trên thế giới cũng không thể hoạt động nếu rơi vài tay những kẻ ngốc…Tôi chưa gặp một tổng thống nào trên thế giới mà lại nói về nghị viện với tình thương mến cả…Thêm một viện nữa cho nghị viện có thể là sẽ có tác dụng tích cực, nhưng tôi thì tôi không khuyên làm thế…

Tháng tư vừa qua, bảo tàng nghệ thuật đương đại PinchukArtCentre thu hút rất đông đại diện của giới chức chính trị Ucraina, chủ yếu là đại diện của lĩnh vực ngoại giao. Họ đến đây không pải để chiêm ngưỡng một triển lãm gây sốc nữa cho người xem của ông Victor Pinchuk, mà để được nghe cựu tổng thống Ba Lan Alechsandr Kvasnhevski. Luật sư của Ucraina tại EU lần này là khách mời của câu lạc bộ Ngoại giao Acsenhi Yasenhuk. Đề tài buổi nói chuyện cũng là đề tài quốc tế: “Về triển vọng chiến lược của Ucraina”. Khách mời cũng là những người hiểu biết: cựu bộ trưởng ngoại giao Zlenko, ông Udovenko,Tarasiuk, cựu tổng thống Kravchuk và Kuchma, các chính trị gia, các nhà chính trị học. Và không thể thiếu các nhà báo. Và sau đây là bài nói chuyện của ông Kvasnhevski.

Về bí quyết cuả thành công

Nếu các bạn hỏi tôi ai là tổng thống Ba Lan trong 10 năm qua, vì sao chúng tôi lại đạt được những mục tiêu như gia nhập NATO và EU, tôi sẽ trả lời – vì các lực lượng chính trị đã thoả thuận được với nhau. Chúng tôi hiểu rằng đã gần 20 năm chúng tôi phải làm việc cùng nhau để đạt được những mục tiêu chính. Đến năm thứ 25 chúng tôi nhận thức được rằng Ba Lan đã vào NATO, vào EU, và có thể bắt đầu cuộc đấu tranh nội bộ giữa chúng tôi. Và chúng tôi bắt đầu đấu tranh. Vì chúng tôi đã có cảm giác an toàn. Họ đâu có thể đuổi chúng tôi ra khỏi NATO hay EU được nữa. Cuộc đấu tranh diễn ra trên cao ở nước chúng tôi không nguy hiểm về tổng thể đối với nền chính trị quốc gia, đối với nền kinh tế,

Tôi đã chọn câu khẩu hiệu “Chúng ta chọn tương lai” cho chiến dịch tranh cử của mình. Chọn tương lai – tức là quên tất cả những gì trước đó, tức là chúng tôi không khơi lại lịch sử. Chúng tôi chỉ đi về phía trước. Nếu anh là chính trị gia và lúc nào cũng chỉ nhìn về phía sau – thì anh sẽ không đạt được gì. Đảng xã hội-dân chủ của chúng tôi được gần 60 nghìn người ủng hộ. 60 nghìn con người đó sẵn sàng tham gia rất tích cực, rất kiên quyết vào công cuộc hiện đại hoá đất nướcộáh là nhân tố quan trọng đối với tất cả các thành tựu: Ba Lan gia nhập NATO, tiến bộ về kinh tế, cải tổ được đẩy mạnh, sự phân quyền trong đất nước.

Về tương lai của Ucraina

Một trong những vấn đề phức tạp nhất tại châu Âu là biết được điều gì sẽ diễn ra tại nội bộ Ucraina cũng như toàn bộ hệ thống châu Âu vài năm nữa.

Chúng tôi là nước đầu tiên công nhận chủ quyền của Ucraina. Chúng tôi lúc đó nghĩ rằng công cuộc bảo vệ chủ quyền đó không phức tạp và bi kịch đến thế, và cái giá cho những thay đổi không quá đắt như thế. Nhưng tất cả những gì chúng tôi có thể quan sát thấy ngày hôm nay, sau 18 năm độc lập – đó vẫn là thành công, mặc cho còn nhiều khó khăn, mất ổn định, đấu tranh chính trị…

Nước Ucraina độc lập là nhân tố rất quan trọng đối với châu Âu hôm nay và tương lai. Tất nhiên nó chưa thể cho phép nói chính xác khi nào Ucraina sẽ là thành viên của mọi cơ cấu của EU. Nhưng về nguyên tắc, Ucraina độc lập và đang tham gia vào mọi quá trình hội nhập, mọi dự án của châu Âu.

Tôi đã nói chuyện với và Yulia Timosenko. Đây không phải là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi. Tôi hiểu tình hình phức tạp như thế nào. Năm nay thật là nhiều biến động: bầu cử tổng thống, khủng hoảng toàn cầu. Ảnh hưởng của khủng hoảng đến tình hình chính trị của Ucraina rất mạnh. Tất cả những điều đó tạo nên bối cảnh làm mất ổn định càng sâu sắc hơn. Làm thế nào để tìm ra lối thoát? Đây là câu hỏi dành cho các chính trị gia Ucraina. Câu trả lời của tôi là: phải hành động theo nguyên tắc dân chủ – tổ chức bầu cử tổng thống, chọn một tổng thống tốt, người ổn định được tình hình và làm việc được với quốc hội, với đa số, với chính phủ. Ucraina không có thời gian, địa điểm và ý nghĩa gì để tiếp tục chạy theo cuộc đấu tranh như thế này.

Lời khuyên của tôi là – phải tận dụng những tháng còn lại trước kỳ bầu cử tổng thống, bỏ qua xúc cảm và ngôn từ, cần phải thoả thuận, tìm ra giải pháp cá biệt, đưa Ucraina tìm lại sự ổn định, nhất trí và hợp tác giữa các lực lượng chính trị, các thủ lĩnh chính trị chính, đạt được mục tiêu trong chính sách đối ngoại.

Với vị trí địa lý và kinh tế của mình Ucraina cần phải phát triển quan hệ tốt cả với Nga, cả với châu Âu. Làm thế nào để tìm được sự nhất trí cho chính sách đối ngoại cân bằng ấy là vấn đề của các chính trị gia Ucraina.

Về Hiến pháp

Hiến pháp Ba Lan đã tồn tại  được 12 năm. Chúng tôi cũng có mâu thuẫn giữa tổng thống và thủ tướng. Và nhiều người, trong đó có nhà báo, nói rằng: phải sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp phải nói được ai đúng: ai cần máy bay, ai phải ngồi ở đâu, ai được cười, ai được bắt tay…

Nếu chúng ta muốn dùng Hiến pháp để thay đổi tính cách con người thì chúng ta sẽ không thay đổi được. Trong Hiến pháp không có ghi Tổng thống và thủ tướng phải là những người tốt, có văn hoá.

Sửa đổi Hiến pháp phải rất thận trọng. Vì vậy tại các nền dân chủ non trẻ như Ba Lan và Ucraina, chưa hề có văn hoá hiến pháp. Nếu chúng ta sửa đổi Hiến pháp hàng tuần, đối phó với mỗi cuộc bầu cử, sửa khi chúng ta không thích thủ tướng hay Tổng thống – thì chúng ta không bao giờ có được những gì một nền dân chủ tốt có – đó là văn hoá dân chủ. Sự ổn định của Hiến pháp là một trong những giá trị chính nhất. Hiến pháp tồi trong tay những người giỏi sẽ hoạt động, hiến pháp tốt nhất trong tay những kẻ ngốc sẽ không hoạt động. Đúng, phải sửa đổi một số chi tiết trong Hiến pháp, bởi vì bản thân thế giới thay đổi, chúng ta cũng thay đổi. Tôi có đề xuất thế này tại Ba Lan – thành lập uỷ ban hiến pháp thường xuyên, bao gồm các cựu tổng thống, thủ tướng, những người không hoạt động chính trị hàng ngày, và những nghị sĩ chuyên trách – 5-6 n]ời đại diện cho các đảng khác nhau, tham gia vào các quá trình hiến pháp. Đây sẽ là hình thức làm việc văn minh với hiến pháp.

Nếu nói rằng giải quyết vấn đề phức tạp, tình hình chính trị tại một nước, ví dụ là Ucraina, có thể thông qua sửa đổi Hiến pháp – đó là sự thật 10-20%, không hơn.

Về quốc hội lưỡng viện

Vấn đề viện thứ hai của quốc hội hoàn toàn không là vấn đề nguyên tắc đối với chúng tôi. Có thể dẫn ra nhiều ví dụ, khi viện thứ hai là tốt, và ngược lại. Ở nước chúng tôi viện thứ hai được thành lập như là nhân tố quan trọng để thoả thuận về các thay đổi chính trị. Đây là chìa khoá để tìm ra thoả hiệp với phe đối lập. Tại Ba Lan viện thứ hai là nhân tạo, ở tính chất chúng tôi là nước đồng nhất chứ không phải liên bang.

Ở nước chúng tôi luật nào do quốc hội thông qua, đều thuộc về viện thứ hai. Như vậy có thời gian để chỉnh lại những sai sót khong thể tránh được tại những nền dân chủ non trẻ. Nếu có văn hoá luật pháp cao, có thể nói rằng khong cần đến viện thứ hai nữa. Nhưng chúng tôi sẽ đợi lâu để các nghị sĩ sẵn sàng với hoạt động chất lượng cao trong tư cách là tác giả các luật. Chúng tôi có không quá 20% nghị sĩ có thể làm việc này, số còn lại chỉ thuần hoạt động chính trị hoặc đến nghị viện vì thích làm việc tại đó.

Ngay cả tại nền dân chủ non trẻ viện thứ hai cũng có thể đóng vai trò tích cực. Nhưng tôi không khuyên các bạn làm điều này. Không có nguyên nhân nào mang tính nguyên tắc để lập quốc hội lưỡng viện.

Về quan hệ giữa tổng thống và nghị viện

Trong 10 năm qua tôi đã gặp gỡ nhiều tổng thống sống trong thể chế tổng thổng-nghị viện. Và không có người nào nói về nghị viện mà tràn đầy tình thương mến cả. Nhưng trong tất cả các bất đồng nghị viện – tổng thống đó tôi đứng về phía tổng thống. Đó là hình thức tình đoàn kết giữa các tổng thống.

Có ý kiến khác nhau. Cách tiếp cận khác nhau. Cần phải nói chuyện, giải thích, cũng phải đấu tranh. Nhưng cái chính là tôn trọng lẫn nhau. Các chính trị gia không tôn trọng lẫn nhau, nghị viện không tôn trọng tổng thống. Không có sự tôn trọng là thiếu sót lớn, là sự yếu kém của nền chính trị của chúng ta. Làm sao cử tri có thể tôn trọng các chính trị gia nếu bản thân họ không tôn trọng mình? Tôi thích cách các cựu tổng thống Mỹ gặp nhau, họ thuộc các đảng khác nhau, đảng dân chủ, đảng cộng hoá, nhưng trước hết họ là người yêu nước và biết rằng phải mỉm cười, phải nói chuyện, phải làm gì đó cùng nhau.

Về nghệ thuật ngoại giao

Trong chính sách đối ngoại của chúng tôi có ba mục tiêu chính: NATO, EU và quan hệ với các nước láng giềng: Ucraina, Đức, Litva.

Trong cuộc đấu tranh gia nhập NATO tôi có hai đối thủ rất nặng ký: Nga và “New York Times”. Tôi đã có cuộc nói chuyện dài rất thú vị với ông Elsin. Đương đầu với New York Times rất cam go, họ phản đối việc mở rộng NATO. Mà tờ báo này lại định hướng ý kiến cho rất đông người. Phải đánh giá nghiêm túc họ. Tờ báo này không dễ đấu tranh chút nào.

Còn về EU. Tôi nhớ cuộc nói chuyện với ông Jack Sirac. Ông nói sẽ không có gia nhập. Tổ chức đông tối đa rồi. Ông ấy thường nói về EU theo kiểu để rồi sau 1-2 tiếng nói chuyện bản thân tôi không còn muốn gia nhập EU nữa (cười).

Còn các nước láng giềng…Nói chuyện với Leonhid Danhilovich (Kuchma) rất kịch tính. Ông ấy đã giúp Ba Lan va Ucraina giải quyết được vấn đề thảm hoạ Volyn. Bước đi đó đối với ông ấy khó hơn đối với tôi nhiều, và tôi biết ơn ông ấy vì điều đó… Cách mạng cam…Chúng tôi nói chuyện tại đây…Có Gryzlov, Chernomyrdin…Nhưng tôi sẽ kể trong hồi ký. Còn bây giờ tôi chưa sẵn sàng để kể.

Về quan hệ láng giềng

Trong cuộc sống chính trị của tôi Ucraina là một trong những địa điểm quan trọng nhất. Không chỉ vì tôi có hoạt động tích cực ở đây. Chúng ta đã xây dựng được quan hệ Ba Lan – Ucraina rất tốt đẹp, tôi có quan hệ rất tuyệt vời với tổng thống Kuchma, Yushenko và nhiều chính trị gia Ucraina khác. Chúng ta đã làm rất nhiều việc để hoà giải hai nước Ba lan và Ucraina.

Tôi cho mình là luật sư tích cực của Ucraina. Nhiều người đã nghe tôi phát biểu tại Washington, Davos, nhiều nơi khác. Đối với tôi quan trọng là làm sao cho thế giới, mà trước hết là châu Âu, hiểu được trọng lượng, ý nghĩa của Ucraina như một thành viên quan trọng của đời sống quốc tế, như một đất nước không phải nằm ở ngoài rìa châu Âu, mà ở chính trung tâm. Ucraina có tiềm năng phong phú, có tài năng của con người thể hiện trong văn hoá, thể thao, nếu trong chính trị nữa thì rất tốt…

Khi tôi nói chuyện với các chính trị gia các nước và nói về Ucraina, họ đều lắc đầu và nói: “Alechsandr, lạy chúa tôi, lại Ucraina!” Nhưng tôi sẽ tiếp tục nói về Ucraina, mặc dù có nhiều khó khăn. Nhưng đây không phải là công việc đơn phương, mà lại trách nhiệm song phương. Chúng tôi cần làm việc với một tổng thống mạnh, một chính phủ mạnh, một quốc hội mạnh.

Tôi mong muốn một lần nào khác đến Ucraina mà không phải gặp lại khung cảnh quen thuộc: nào cờ quạt, mit tinh, biểu tình. Tôi muốn đến Ucraina và không phải nói về chính trị. Không buồn tẻ, và trong tình hình ổn định. Con đường sẽ phức tạp. Còn nhiều vấn đề. Nhưng dân chủ không sinh ra trong một ngày. Đó là nhiều thế hệ, là văn hoá, đối thoại, giáo dục, nhiều nhân tố, xây dựng nên không gian dân chủ cần thiết cho tất cả chúng ta tại trung tâm châu Âu này.

 

 

Phương Anh tổng hợp
theo UNIAN