Đã lâu lắm rồi tôi không có dịp quay lại Odessa thành phố Cảng nơi có nhiều người quen và bạn bè tôi sinh sống, những ký ức về lần đầu tiên đặt chân đến đất Cảng lúc nào cũng tươi mới trong tôi.

Ngày ấy đã là hơn chục năm – gia đình tôi có cô em họ làm nghiên cưú sinh ở trường thủy văn nài nỉ xin chúng tôi giúp đỡ trong những ngày chuẩn bị luận án bận rộn, cô tôi cũng hết lời nhờ vả. Thương cô và em (vì chú tôi mất sớm) nên hai vợ chồng tôi đưa cả đứa con mới hơn ba tuổi xuống “ốp” thủy văn ở để tiện giúp em.

Lần đầu tiên em đưa cả nhà đi chơi phố. Tôi chợt sững người khi bước vào mộtcon phố nhỏ có những cây lá nhỏ như lá me, hai hàng cây giao nhau che rợp cả con đường. Ôi Hà Nội thân yêu của tôi đây sao? Cảm xúc bâng khuâng thương nhớ ngập tràn. Sau này tôi được biết có rất nhiều con phố gợi ta nhớ về Hà Nội như thế. Tự nhiên tôi thấy một cảm giác bình an, thân thương như đang ở trên đất mẹ vậy! Và biển nơi các anh chị em trong ốp thường rủ nhau ra bãi biển gần đó nghỉ ngơi, chơi đùa, bơi chán lại rủ nhau chụm lửa kê một mảnh tôn lên mấy viên gạch nướng những con hà (hến) mà đội con trai bơi xa ra tận kè đá cào về. Kể cả sau này đã dược nếm những món hải sản cao cấp trong nhà hàng thì cũng không bao giờ thấy được vị ngọt đậm đà, mùi thơm tươi mới và thấm đậm trong đó còn có nắng, có gió, có mùi vị của biển hòa quyện lẫn nhau không thể nào quên.

Thời gian ấy ngoài những lúc giúp em cơm nước, bài vở chúng tôi lại đi chơ kiếm tiền bằng việc đổi xanh mà mọi người quen gọi là “xào xáo”. Đấy cũng là cách kiếm tiền chủ yếu của mọi người.

Dù chúng tôi ở Kiev xuống nhưng đã sống ở đấy thì cũng được tất cả những người cũ mở rộng vòng tay đón nhận và giúp đỡ. Chỉ cần mỗi buổi sáng nộp một số tiền rất nhỏ cho anh  Êm mua vé chợ giúp là có thể yên tâm đứng vào hàng đổi trao mua bán với cảnh tưởng không một nơi nào ở Ucraina có được ngày đó. Mọi người có thể ngang nhiên cầm cả tập đô la trên tay mà vẫy khách. Còn tiền kupon ư – có những chủ hàng to bê cả hộp các tông tiền vứt đó cho mình tự đếm còn họ thản nhiên đứng hút thuốc lá chờ, tin nhau đến vậy nhưng tịnh không có chuyện “rút lõi”  hay đếm gian bao giờ.

Anh Êm ngày ấy cùng một vài anh nũa đã làm rất tốt trong những buổi đầu tiên hình thành chợ. Ngày đó người việt mình đi chợ rất dược người bản xứ thương yêu và đùm bọc che chở. Tôi đã từng được một người chủ hàng nhẩy qua quầy hàng (ngày đó quầy hàng hàn liền thành dãy dài) nâng bỗng tôi lên nhấc bổng qua quầy để rồi chủ hàng bên cạnh ấn tôi vào gầm quầy nấp khi chúng tôi chạy trốn Công An đi kiểm tra lùa bắt-Mà chẳng  phải chỉ mình tôi được giúp như vậy – Ngày đó và bây giờ tôi luôn có những cảm nhận tốt đẹp về họ những người dân vùng biển ở đâu cũng vậy rất phóng khoáng và tốt bụng vô cùng. Sau này tôi tiếc mãi giá  như ngày ấy gia đình đôi cứ ở lại thì bây giờ đã an cư lạc nghiệp rồi không? Nói đâu xa – Những người ngày xưa đó giờ đã là những người gạo cội, có cuộc sống đầy đủ, ổn định và đang chung tay xây dựng cộng đồng ở Odessa ngày một ổn định lớn mạnh – Đó là những người tôi biết như anh Êm giờ đã xây dựng được thương hiệu hàng khô lớn nhất Ucraina mà bạn hàng và đại lý không chỉ ở những thành phố lớn như Kiev và Kharkov mà ở cả những nơi nhỏ lẻ có ít người việt sống cũng biết tới anh. Uy tín của anh cũng được rất nhiều nhà sản xuất trong nước biết đến và tôn trọng.

Có những  người như A Minh- Nga, như A Kim- đều đã trải qua thăng trầm ở Moscow- Kiev thế mà về Odessa chưa tới chục năm do năng động, nhanh nhạy biết nắm bắt cơ hội và cần cù chịu khó đã đạt được kết quả tốt đẹp như ngày nay. Các anh cũng là biểu tượng chung cho cộng đồng Odessa, dám nghĩ – dám làm, cần cù, chiụ khó. Thành quả đạt được của ngày hôm nay là từ khối óc và đôi bàn tay mọi người tạo dựng và họ xứng đáng được ngưỡng mộ vì những gì người Odessa đã đạt được.

Trên hết những con người đó phải kể tới công lao cuả hội người VN tại Odessa mà ở đó tính dân chủ đoàn kết, thương yêu là cốt lõi làm nên sức mạnh, cho ban lẵnh đạo – ông Khanh, ông Mạnh, ông Trường, ông Hùng – tập thể ấy đã tận tâm tận lực hàng ngày, hàng giờ bằng tâm huyết của mình đã xây dựng và vun đắp để cộng đồng có sự phát triển rạng rỡ như ngày hôm nay. Tôi đã có dịp gặp và tiếp xúc với ông Trường khi ông lên Đại Sứ Quán dự buổi giao lưu giưã Đài Truyền Hình VTV4 và khán giả. Thời gian rất ngắn nhưng ông đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên. Đó là một con người chân thực, mạnh mẽ và quyết đoán nhưng cũng đậm tình người. Sau này qua báo, đài mọi người kể và những việc được chứng kiến tôi càng bội phần thán phục và ngưỡng mộ – chỉ là một đoạn thông báo những người bị trấn cướp, những cách để phòng chống tưởng khô khan vậy nhưng đã chuyên chớ bao nỗi lo toan, quan tâm, che chở của những người lãnh đạo như các ông tới từng con người bé nhỏ của cộng đồng, thật là cảm động. Nhưng bên cạnh đó các ông cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không thiếu tình người trong xử lý những trường hợp sai phạm. Tôi biết có một trường hợp một cháu ở tuổi thanh thiếu niên từ Kiev xuống sống cùng với cha và mẹ kế (bố mẹ cháu đã bỏ nhau và mỗi người đều có gia đình riêng) ở Kiev chaú cũng đã hư, bỏ học nên phải ra chợ bán hàng phụ cha mẹ, nhưng chaú cũng không chăm chỉ. Khó chịu vì bố dượng mắng chaú bỏ xuống Odessa sống với bố đẻ và mẹ kế. Sẵn tính chơi bời lêu lổng kết bạn thêm với những kẻ xấu rồi rong ruổi Kharkov, Odessa – cháu đã được bố mẹ mua vé cho về nước theo đề nghị của cộng đồng. Ở Kiev mẹ chaú và bố dượng thở phào. Thôi thế cũng may chứ cứ để ở đây thì sợ ảnh hưởng tới các em rồi còn con cái người thân, bạn bè nữa chứ.

Rồi đến việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm để loại trừ lây lan các bệnh nguy hiểm làm tổn hại tới sức khỏe và danh tiếng người Việt sinh sống nơi đây các ông đã làm rất quyết liệt nhưng vẫn thấu tình đạt lý. Những việc như vậy chưa phải cộng đồng ở các thành phố khác làm được. Thà chiụ đau khi cắt bỏ ung nhọt nhưng còn giữ lại được những phần lành lặn, khoẻ mạnh.

Làng Sen đã có lúc được gọi là “làng Sên” vậy mà giờ đây cứ như mơ vậy. Có ai tính đếm được bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu trăn trở đã trút vào đó cộng với nghị lực phi thường đến nhường nào để đến hôm nay các ông đã được đền đáp bằng lòng biết ơn và niềm vui vỡ oà khi dọn đến ở những căn hộ mới của cộng đồng.

Những điều tôi đã biết dù chưa nhiều lắm về những việc các ông đã làm cho cộng đồng nhưng thế đã đủ cho tôi bội phần tâm phục khẩu phục.

Biển Odessa đẹp lắm, đầy nắng và gió, thanh bình êm ả. Những con sóng hiền lành và những cơn sóng mạnh mẽ cuốn trôi những rong rêu bọt bẩn đẩy tít ra xa để lại là bãi cát trắng sạch sẽ tinh khôi. Biển vẫn hát ngàn năm vẫn hát, trong bài hát của biển Odessa như nghe thấy lời ngợi ca các ông – những người con ưu tú hết lòng vì cộng đồng nơi đây.

Kiev 10.08.09

Nắng vàng

»Cùng chủ đề