Trong không khí tràn đầy sắc xuân với hoa đào nở, chim én bay, cái se lạnh của Hà Nội những ngày này đã cho thấy: mùa xuân đang về. Vâng, với chúng tôi thì không chỉ như vậy, chúng tôi đã có được không khí hết sức gần gũi, thân thiết trong gia đình, chỉ có điều, đó là gia đình: Hội Giầy, Da Odessa 1988. Ngày 07/02/2015, mặc dù theo thông báo, mọi người tập trung tham dự buổi gặp mặt Xuân Kỷ Mùi vào lúc 11 giờ, nhưng ngay khi còn sớm, không quản đường xa, trời lạnh, nhiều người đã có mặt.

Tại nhà hàng Sen Hồng ở trung tâm Hà Nội đã trở nên náo nhiệt hơn khi anh chị em điện thoại hỏi đường đi, những người đến trước thì nhộn nhịp đón các vị khách quý – những người đã đồng hành, giúp đỡ Đơn vị Giầy, Da Odessa 1988 từ những ngày đầu đến Odessa, và cho đến tận ngày hôm nay.


Thật vui sướng khi chúng tôi đón những vị khách quý đầu tiên, đó là Lãnh đạo Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, cùng với nhóm phóng viên tác nghiệp do ông Nguyễn Hoàng Anh dẫn đầu. Khi biết tin về buổi gặp gỡ như thế này, Đài truyền hình đã liên lạc với Ban tổ chức để đăng ký đưa tin, làm phóng sự cho chương trình “Người Việt năm châu”. Các bạn phóng viên, biên tập viên, MC và kỹ thuật viên thật tươi trẻ, xinh đẹp, và hết sức chuyên nghiệp. Vâng, xin cảm ơn các bạn, các bạn là chim én mang mùa xuân, mang thông tin hết sức cần thiết cho chúng tôi, không chỉ ngày hôm nay, mà cho kiều bào Việt Nam trên thế giới.


Lão tướng Lưu Tuấn Đạt, vâng, chúng tôi muốn gọi ông như vậy cho đúng với tầm vóc. Bởi vì, như mọi người đều biết, ông Đạt là cán bộ ngoại giao đầu tiên chính thức làm việc tại Ucraina ngay khi còn chưa độc lập, ông đã song hành với chúng ta trong quãng đường rất dài xây dựng và hình thành cộng đồng người Việt tại Odessa ngay từ những ngày đầu. Ông Đạt tâm sự: tôi đã và đang gắn bó với các bạn Odesit-Việt Nam trong mọi niềm vui, nỗi buồn, và cả những giọt nước mắt. Mặc dù Ban tổ chức có chuyển lời mời bà Hà, phu nhân ông Đạt, nhưng bà vắng mặt vì lý do gia đình nên không thu xếp được. Ông Đạt luôn tươi vui, mạnh khỏe, và hứa, khi nào có dịp, sẽ lại cùng chung vui với chúng ta.   


Bà Bùi Thị Thanh Vân – Nguyên Tham tán chính trị, người thứ 2 trong Sứ quán VN tại Ucraina,  cùng ông Trung – phu quân, cũng đã đến sớm hơn thường lệ. Với nụ cười hồn hậu, thiện cảm, tự tin, có lẽ không ai nghĩ rằng bà đã cán bộ ngoại giao được nhà nước cho nghỉ hưu mấy năm trước. Vâng, chúng tôi cảm ơn bà – người cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, trong nhiệm kỳ công tác của mình, đã là người cô, người chị, đã song hành với chúng tôi trong thời gian dài, với mọi cung bậc thuận lợi khó khăn. 


Mặc dù trời lạnh, nhưng ông Nguyễn Văn Tuyên – Nguyên Tham tán, Phó Bí thư ĐW nước, Trưởng ban công tác cộng đồng Sứ quán VN tại Ucraina cũng đến trước giờ trên chiếc xe máy giản dị. Vâng, không chỉ ông là người cán bộ Đảng cấp trên trực tiếp làm việc với cộng đồng nhiều năm, người anh gần gũi thân thiết với chúng tôi. Ông Tuyên đến cùng với phu nhân là bà Hoa, cũng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Khi ông còn công tác tại Ucraina, tác giả bài viết này có được may mắn nhiều lần tiếp xúc với ông, luôn nhận thấy ở ông sự chân thành, gần gũi như người anh cả trong gia đình. Mỗi khi gặp ông, ông đều cho chúng tôi những lời khuyên trọn vẹn cả lý tình và hết sức thiết thực trong từng tình huống.  


Người khách qúy đến từ phương xa là ngài Evghenij Prưpik (Евгений Прыпик) – Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng Kinh tế-thương mại Sứ quán Ucraina tại VN đã dành thời gian quý báu giữa bộn bề công việc đến với chúng ta. Ông nhiệt tình, chân thành khi chia sẻ với chúng tôi thông tin về đất nước Ucraina xinh đẹp, khơi dậy trong chúng tôi tình cảm thật đặc biệt về đất nước xinh đẹp, bình an ngày nào, giờ đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Chúng tôi quây quần cùng nhau trao đổi với thứ tiếng Nga ở nhiều người đã nhớ nhớ quên quên, nhưng vui lắm.


Và những vị khách qúy, chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay cũng đã tụ hội về đây – tầng 2 của nhà hàng Sen Hồng. Nhìn lại những tấm ảnh của hơn 20 năm về trước. Những người anh, người chị, các em đã song hành cùng đơn vị trong những lúc thăng trầm. Câu chuyện vui rôm rả hơn khi mọi người cùng nhau tính xem anh Sở, anh La, anh Thành … đã có được bao nhiêu danh hiệu miễn cưỡng, nhưng thật nhân văn: “Bố chồng, Bố vợ” ở cái ký túc xá trên đường Frunze, nhà số 35. Các anh chị em đã không quản mưa lạnh, không quản đường xa, đã đều có mặt với tinh thần: đến vui lắm, gặp nhau mừng lắm, tình cảm qúy lắm, năm nay làm như vậy, lần sau phải hoành tráng hơn… Cảm ơn tình cảm chân thành của mọi người.


Còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng bài viết cũng đã dài, đành phải rập rạp để dừng bút.

Thưa các anh chị, các em – những cựu binh Hội Giầy, Da Odessa từ năm 1988. Cho dù khi còn làm việc chung, có thể có điều gì đó chưa vui, chưa hài lòng, thì hãy vì cái chung, hãy vì niềm vui chung, giữ liên lạc với chúng tôi để cùng tham gia nhưng buổi gặp mặt thân mật, ấm cúng như thế này.


Xin cảm ơn Ban tổ chức, nhất là chị Đỗ Thị Nguyệt một thành viên ban tổ chức đã rất nhiệt tình và bỏ nhiều công sức để cho buổi gặp mặt được thành công, cảm ơn Anh Sở, Chị Đình, Anh Chức, Anh Sơn là những người đội trưởng  năm sưa, cảm ơn A Kiên, A Hùng là 2 cán bộ phiên dịch, cảm ơn các anh chị em của hai nhà mày Giày và Da Odessa năm sưa, nay đã về mỗi người một nơi, mỗi người một hoàn cảnh, cảm các vị khách qúy đã đến chung vui với chúng ta, cảm ơn báo Doanh nghiệp Odessa đã làm cầu nối quan trọng cho buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.


Hà Nội, ngày xuân Ất Mùi 2015

Lê Trung Kiên

»Cùng chủ đề