Các bữa tiệc tối ở Matxcova bao giờ cũng nổi bật bởi sự xa xỉ phô trương : cuồng điên hoạt náo, luôn luôn đầy những món quà bất ngờ . Người ta dường như chẳng cần biết đến luật lệ, chuẩn mực là gì.

Ở Matxcova có đủ những người nước ngoài tuổi cao hơn, những nhân viên các công ty tư pháp, các công ty tài chính, các tập đoàn quốc tế lớn – những người này hoặc lãnh đạo văn phòng đại diện các công ty hoặc đến ký kết giao dịch làm ăn. Họ đến thường nghỉ ở các khách sạn đắt đỏ. Tại Metropol, đối diện nhà hát lớn, họ cắm neo trong những phòng xa hoa cao cấp được trang điểm bằng những bức tranh theo phong cách Nghệ thuật cách tân và đồ gỗ bằng gỗ bạch dương. Đối với những người nước ngoài, đặc biệt là những ai điều hành công việc của mình tại Matxcova, có thể chỉ ra được mặt trái của cuộc sống nơi đây.

Vụ án nổi tiếng nhất xảy ra mùa thu năm 1996 – nạn nhân là nhà kinh doanh Tatum. Ông này 41 tuổi và cho ra đời một trong những xí nghiệp lien doanh lớn nhất thời Gorbachov – khách sạn mới và hoa lệ khổng lồ Reasson Xlavo. Đầu những năm 90 khi khách sạn xây xong, công ty Nga -Mỹ điều hành nó ( 50% thuộc chính quyền Matxcova, 40% thuộc Tatum, còn 10% thuộc tập đoàn khách sạn Readission. Giữa các đối tác nảy sinh tranh cãi . Readisson lien kết với Matxcova chống lại Tatum, cố đánh bật ông ra khỏi đề án. Vụ kiện phải nhờ đến trọng tài của Stokhom. Trong khi đó Tatum hành xử theo lối găngsto Nga, quay bọc vệ sĩ quanh mình, phô trương sự giàu sang và thay các cô gái như đổi găng tay, sa đà vào các câu lạc bộ đêm bạo liệt nhất. Ông này đã gây xô sát công khai với chính quyền thành phố, đặc biệt với doanh nhân người Chechnhia Umar. Ngày 03 tháng 11 năm 1996 người ta bắn gục Tatum ngay giữa thanh thiên bạch nhật khi ông bước vào nhà hàng với đội vệ sĩ của mình. Vụ ám sát gây làn sóng loang khắp thế giới.Cảnh sát Matxcova bó tay không tóm đựơc kẻ giết người.

Dù các thương nhân nước ngoài trở thành một bộ phận đáng kể của cuộc sống Matxcova, Peterbuarg…những dẫu sao thì họ vâẫ là quá ít để có thể trợ giúp cho nền kinh tế NGa. Đầu tư vào Nga chỉ bằng một phần mười tổng số đầu tư vào các nhà đầu tư nước ngoài bỏ vào Trung Quốc. Nạn ăn cướp và tham những của thị trường Nga làm e ngại ngay cả những nhà kinh doanh can đảm nhất.

 Những vụ thanh toán của các băng cướp tranh giành ảnh hưởng đầu những năm 90 thực tế đã chấm hết nhưng những vụ giết người theo đơn đặt hàng trong xã hội Nga vẫn chưa chấm dứt hẳn.  Năm 1996 nước Mỹ được biết rằng các nhà thể thao , trong quá khứ là niềm tự hào của Nga, đã đóng vai trò như thế nào trong giới tội phạm có tổ chức. Aleksandr Moghinu và một số ngôi sao khúc côn cầu Nga đang chơi tại các câu lạc bộ Mỹ chuyên nghiệp, đã cầu cứu sự giúp đỡ của FSB vì bọn kẻ cướp Nga đến Bắc Mỹ và âm mưu móc tiền của họ và đã cán lên họ. Khúc côn cầu là môn thể thao vẫn có lãi cao. Hàng chục cầu thủ xuất sắc của Nga đã từ bỏ đất nước bần hàn của mình để ký các hợp đồng nhiều triệu USD với Mỹ. Ngoài các hợp đồng cá nhân,các đội trả cho Liên đoàn khúc côn cầu Nga khoảng 10 triệu USD giành quyền mua các cầu thủ cho mình. Cái nguồn tiền dễ dàng này không thoát khỏi tầm mắt của bọn cướp. Tháng 4 năm 1997, chủ tịch Liên đoàn khúc côn cầu Nga Valentin Xuts, một nhân vật khả kính bị bắn một tràng súng máy khi đang đi chơi với vợ trên xa lộ ngoại ô.

Các tổ chức từ thiện cũng nằm trong tầm ngắm của bọn cướp. Các tổ chức này được sử dụng những ưu đãi nhất định và điều đó không thể không bị bọn tội phạm nhận thấy. Bằng các sắc lệnh của chính phủ, một số tổ chức nhận được  quyền nhập khẩu rượu hoặc xuất khẩu dầu lửa trong chế độ miễn thuế. Trong một nước Nga đang bần hàn, bất cứ một hoạt động nào đem lại số tiền lớn, lập tức trở thành đối tượng quan tâm của giới tội phạm. Những người thương binh trong cuộc chiến tranh ở Afganistan của Nga nhận được số tiền cứu trợ lớn, đã chịu một vụ tấn công tàn khốc hơn. Tháng 09 năm 1996 nhóm những người sang lập Quỹ Afganhistan tập hợp tại nghĩa trang Koliakovskoe tưởng niệm vị cựu chủ tịch của mình, ông Likhoday, hai năm trước bị giết vì đặt bom. Ở ngôi mộ bên cạnh ai đó đã đặt một thiết bị gây nổ mạnh điều khiển từ xa. Vụ nổ thật khủng khiếp : 30 người chết, hàng chục người bị thương,cảnh sát phải đi nhặt từng mẩu thi thể từ các bụi cây.

Nhưng những sự kiện đó không hề làm dịu đi nhiệt huyết của giới thượng lưu Matxcova giàu có. Những “người Nga mới” quay cuồng trong giới xã hội của mình. Họ khoái lạc ngồi lỳ đến tận khuya tại các nhà hàng đắt tiền.Họ thích chơi bời trong chính những câu lạc bộ đêm mà người nước ngoài ưa thích, những chủ yếu người Nga thích tụ họp trong các câu lạc bộ có cuộc sống về đêm phóng túng và bỗ bã hơn. Và rất nhanh, những người giàu nhất đã ngừng chơi bời ở Matxcova vì đây chỉ là nơi kiếm tiền. Nơi đây không thích hợp lắm với việc nghỉ ngơi và thật khó chịu khi trong nhà hang và câu lạc bộ quá nhiều người chỉ trỏ vào anh. Họ thích đi nghỉ ở Thuỵ sĩ, Pháp hay Bắc Mỹ…

Berezovski hầu như không tham gia vào những cuộc chơi bời. Ông ta là con người của công việc và nếu có xuất hiện tại những cuộc vui buổi tối, có nghĩa là ông ta muốn thiết lập những mối quan hệ có lợi. Nhưng kể cả ông ta cũng không thoát khỏi đặc thù của những siêu cự phú Châu Âu: Ông ta mua máy bay riêng, tàu buồm khổng lồ, có dinh thự xa hoa bên hồ Zenevo, ở Luôn đôn, ông ta mua một trong những lâu đài lớn nhất ở mũi Atib với giá 27 triệu.  Sự có mặt của ông ta tại các nhà nghỉ trên biển nổi tiếng dành cho các tỷ phú Châu Âu, cho phép ông ta tổ chức giải trí cho ccs vị khách Nga ở mức xa xỉ nhất . Ông ta có khả năng tiếp xúc ngang hàng  với các đối tác Phương Tây tiềm năng.

Các quan chức cao cấp trong giới than cận của Elsin tuyệt nhiên không bị trắng tay. Và lối sống của họ ít có gì khác biệt cách sống của các doanh nhân. Các quan chức cũng như doanh nhân, cùng thuộc về một tập đoàn thống trị.

Những người Nga mới chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi, không thể quá mấy trăm ngàn người. song, họ cho rằng nước Nga bất hạnh là của chính họ, hay chính xác hơn, tài nguyên giàu có của nước Nga thuộc về chính họ. Đi sang Phương Tây, họ sung sướng quên đi hang chục triệu đồng bào còn ở lại quê nhà, quên đi cái đám đông chán ngấy muốn đời than vãn, say rượu và chết dần chết mòn này.

Nhưng cuộc sống vui chơi ca hát của những kẻ giàu có rồi sẽ nhanh chóng chấm dứt…

Trần Mai Tùng

»Cùng chủ đề
Một thời (Thơ)

16 Tháng Chín 2009

Thu mới – Làng Sen (Thơ)

16 Tháng Chín 2009

Hội trường (Thơ)

16 Tháng Chín 2009

Tôi vẽ chân dung (Thơ)

14 Tháng Chín 2009

Tình quê (Thơ)

14 Tháng Chín 2009

Người ta bảo (Thơ)

14 Tháng Chín 2009

Lạc quan (Thơ)

13 Tháng Chín 2009

Thuyền và Biển (Thơ)

13 Tháng Chín 2009

Sông đời (Thơ)

13 Tháng Chín 2009