(DN.ODESA) – Năm 1986 cùng với nhóm đảng viên đảng cộng sản Italia, Tôi đã đến Matxcova vào ngày lễ hội tháng mười. Chúng tôi được giành một chỗ ngay trước khách sạn National . Từ cửa số khách sạn xem duyệt binh rất thuận tiện. Buổi sáng rất rét. Xe bọc thép dàn dọc theo phố Gorki. Các đơn vị quân đội được trở đến vị trí tập kết từ lâu so với thời gian qui định.

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Duyệt binh
quân đội Liên xô nhân kỷ niệm ngày cách mạng hàng năm diễn ra trên quảng trường
Đỏ kể từ năm 1917 khi những người Bolsevich chiếm được chính quyền trên toàn lãnh
thổ.

 

Bốn mươi lăm
năm sau, cuộc duyệt binh vẫn đầy ấn tượng. Các đơn vị xếp thành đội ngũ. Người
xem lặng đi trong cái rét cắt da cắt thịt. Chiếc Limuzin chở vị nguyên soái ngực
kín huân chương được lái ra quảng trường Cách mạng. Chiếc xe dừng lại trước từng
phân đội và cái giọng giật cục của vị nguyên soái vang lên qua máy phóng thanh
: “ Các đồng chí! Chúc các đồng chí nhân ngày lễ cách mạng xẫ hội chủ nghĩa tháng
mười vĩ đại!”

Tiếng “ Ura”
hào sảng rền vang đáp lại.

 

Vị nguyên
soái đi về hướng điện Kremlin và sau đó vang lên tiếng gầm rú  điếc tai – những người lái xe bọc thép nổ máy.
Lớp sóng này tiếp lớp sóng khác, những chiếc xe tăng rùng rùng bò ngang qua chỗ
chúng tôi đứng, làm rung động nền đường và phả khí gaz thải trùm lên những toà nhà cổ kính thời Stalin. Theo
sau, những người lính bộ binh đi đều trong các khối vuông vức, khuôn mặt của họ
đông cứng lại. Mỗi bước đi đuợc tính toán, những đôi ủng đóng băng nhẹ loé sáng.

 

 Những vị khách của đảng cộng sản Italia nghển
cổ lên nhìn với vẻ đầy khâm phục.

 

Những Liên
xô không còn hùng hậu như đang biểu diễn. Năm ấy, một nhà lãnh đạo kiểu mới đã
nắm chính quyền trong nước. Mikhain Gocbachốp là lãnh tụ đầu tiên từ thế hệ sau
chiến tranh và bắt đầu cải cách hệ thống Xô viết với nhiệt tình chưa hề nghe thấy
từ trước tới này. Ông từ chối đường lối cứng rắn của Cộng sản trong hoạt đông đối
ngoại và cùng với tổng thống Mỹ  Ronal Reagan
kết thúc được cuộc “chiến tranh lạnh” . Trong nước, ông mở cổng các trại giam và
tung ra một loạt các cải cách kêu gọi thổi một sức sống  mới vào đất nước.

 

Tôi gặp Gorbachov
vào tháng 5 năm 1992, vị tổng thống Xôviết bị hạ bệ làm tôi kinh ngạc  bởi sự hào hứng và thẳng thắn của mình. Giọng
nói của ông âm vang và hấp dẫn, pha chút phương ngữ Miền Nam. Trong cặp
mắt mầu nâu đọc thấy sự ấm áp và ta lập tức tin rằng trước ta là một con người
tốt và đáng trọng.

 

“ Vào thời ấy,
mọi thứ đều đã rã rệu, cả trong đảng, cả trong nước và cả trong xã hội- Gorbachov
nhớ lại – Thoạt đầu chúng tôi xuất phát, cũng như các nhà cách tân đi trước, bắt
đầu từ ý tưởng thúc đẩy nhanh kinh tế – xã hội. Chúng tôi đã đặt cọc vào hiện đại
hoá tiềm năng sản xuất và công nghệ của chúng tôi, vốn đầu tư tài chính lớn dành
cho vi điện tử và chế tạo máy móc trong nước”.

 

Nhưng mọi sự
diễn ra rất bất lợi. Tháng 12 năm 1985 Bộ trưởng bộ dầu khí Cô óet, Akhmed Iamani,
nhân vật chủ chốt trong Hiệp hội dầu khí OPEC, tuyên bố : “ Ả Rập xêut sẽ không
ủng hộ thêm nữa giá dầu lửa bằng cách giảm sản xuất. Qua tám tháng, giá dầu lửa
thế giới hạ xuống đến 69%. Trong khi đó nền công nghiệp Liên Xô đang trải qua một
giai đoạn không nhẹ nhàng và cuộc sống của đất nước phụ thuộc phần lớn vào trữ
lượng dầu khí khổng lồ. Kinh tế Liên Xô dựa trên nhiên liệu chất đốt – gần 50%
tiền xuất khẩu đất nước nhận được từ bán dầu và gaz.

 

Gánh nặng
nhất đối với đất nước là cuộc chiến tranh Afganhistan bất tận. Sự thất bại của
quân đội Xôviết tại đây gây nên hiệu ứng Đominô. Mười năm sau binh lính buộc phải
chiến đấu với quân phiến loạn Hồi giáo được đào tạo tốt và ở đâu đó không phải
trong núi rừng Afganistan mà trên lãnh thổ Liên xô cũ. Năm 1986 thể chế Xôviết
của Gorbachov bị dáng một đòn nữa : thảm hoạ tại nhà máy nguyên tử  Chernobưn. Liên Xô, cái cơ cấu gân guốc và ôm
đồm được vũ trang bằng thứ công nghệ nguy hiểm nhất thế giới bắt đầu tỏ ra đình
chệ. Còn người dân thường Xôviết trong lúc ấy vẫn không cảm thấy được kết quả của
cải cách của Gorbachov. Việc xây dựng nhà ở được tiến hành vẫn tồi tệ và chậm
chạp. Hàng hoá sử dụng lâu dài  như tử lạnh,
tivi, ôtô có chất lượng kém và khan hiếm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục
giảm . Vào năm 1988 sự tăng trưởng này nói chung là dừng lại. Những hy vọng về
sự hồi sinh nền kinh tế đã tắt ngấm nhanh chóng. Gorbachov chuyển hướng sang cải
cách về chính trị.

 

Lần đầu tiên,
sau 70 năm, được phép tự do ngôn luận.  Báo
chí, các trường học, các cơ chế chính phủ trở thành đấu trường của những cuộc
tranh luận mãnh liệt, công khai. Đảng cộng sản khước từ sự độc tôn chính thống
về quyền lực và cho phép tiến hành bầu cử toàn dân vào nghị viện. Nếu xem rằng,
hôm nay ở Nga đã thiết lập nền dân chủ, những xác đinh thuật ngữ này  đã được hình thành chính thức vào giai đoạn tự
do ngôn luận và cải tổ.

 

Những kết
quả cải cách lại xa vời với những gì Gorbachov mong đợi. Chỉ cần sự kiểm soát của
Trung ương yếu đi , các quan chức và giám đốc nhà máy xí nghiệp ở địa phương vừa
được nếm tự do đã thoả sức nô đùa khắp chốn. Việc đầu tiên họ bắt tay vào làm là
vơ vét làm giầu.

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

kỳ sau : Những bước đầu tiên của Boris Berezzvski
trong kinh doanh.
      

 

Trần Mai Tùng