Ngày 15 tháng 02, Elsin trở về thành phố Svetlov quê hương của mình để tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2.

 Một ngày rất lạnh, Tổng thống còn chưa khoẻ hẳn sau cơn đột quị vừa rồi. Giọng ông khò khè và yếu ớt chắc do cảm cúm. Cơ hội giành chiến thắng trong bầu cử là rất ít. Người dân Nga đã mệt mỏi vì tham nhũng , sự non yếu nghiệp vụ của quan chức và cảnh bần hàn. Thực ra, Elsin bao giờ cũng đặc biệt mạnh khi người ta đẩy ông vào con đường cùng. Những để thắng trong cuộc bầu cử tháng sáu, đòi hỏi từ ông một tiềm lực nào đó khó lòng tưởng tượng. Chính thức lãnh đạo cuộc vận động tranh cử là cán bộ cũ được tôi luyện từ Văn phòng Tổng thống của Elsin – Phó thủ tướng thứ nhất Oleg Soskovet, cựu bộ trưởng bộ luyện kim và bạn rượu tin cậy của Tổng thống. Ông này thuộc phải bảo thủ trong giới thân cận của Elsin mà thành viên là đa số lãnh đạo các Bộ sức mạnh : Grachov- Bộ trưởng quốc phòng, Bazukov – Người đứng đầu FSB và Kozakov – lãnh đạo SBP. Chính nhóm này một năm trước đã tổ chức cuộc tấn công Chesnia mà kết thúc bằng sự thất bại thảm hại. Nhà lãnh đạo công nghiệp kiểu cũ Soskovets biết cách nói bằng ngôn ngữ của các bí thư tỉnh uỷ vốn vẫn còn điều khiển đất nước nhân danh Elsin. Cũng như các bí thư tỉnh uỷ, ông ta có phong cách lãnh đạo độc đoán.  Chiến lược vận động tranh cử của Soskovets dựa vào sức mạnh thô lậu. Thái độ của gia tộc Elsin đối với bầu cử đã được tướng Kozakov , bạn đồng minh của ông ta minh hoạ rõ. Tháng 04 năm 1996 Kozakov gặp riêng với Chernomodin  để thuyết phục ông gây ảnh hưởng đến các vị tỉnh trưởng ” Các tinh trưởng nghe anh – Kozakov nói với ông – họ biết rằng theo giới thiệu của anh người ta cất nhắc , theo giới thiệu của anh người ta loại bỏ và họ sợ anh. Đơn giản hãy nói với họ : 60% phiếu bầu cho Elsin và họ sẽ thực hiện”.

Có thể chiến lược này, rốt cuộc cũng mang lại kết quả, nhưng vào đầu năm 1996 nó là không kết quả. Kozakov nhanh chóng hành động bằng những biện pháp hoàn toàn thô lỗ. Chính ông ta nói với những người cộng sản điều sau đây : ” Liệu đấy, các anh bạn đừng có đùa, chúng tôi sẽ không trao cho các anh chính quyền đâu”
 Hoàn cảnh lúc đó tạo nên ấn tượng cần phải hoãn bầu cử, nếu không Elsin sẽ không còn có thể giữ nổi chính quyền được nữa.

 Vào giữa tháng tư, 30 thương nhân Nga hàng đầu đã tập trung tại nhà tiếp khách  của LOGOVAZ một biệt thự hoa lệ của Berezovski ở trung tâm Matxcova để thảo luận về cuộc bầu cử sắp  tới. Tham gia ” nhóm 30″ như người ta thường gọi, là lãnh đạo các công ty dầu lửa Nga lớn nhất, kênh truyền hình độc lập lớn nhất, nhà máy chế tạo ôtô xe máy khổng lồ, công ty hàng không vũ trụ hàng đầu và đa số các ngân hàng lớn nhất…Họ ra lời kêu gọi tới các đảng phái chính trị Nga đối địch và được đăng trên các báo chủ đạo trong nước ngày 27 tháng 04 : ” Xã hội bị phân liệt – Lời kêu gọi bắt đầu như thế – Sự phân liệt này tăng lên đến mức tai họa  trong từng ngày một. Và vết nứt chia chúng ta thành quân xanh và quân đỏ, người mình và người lạ, xuyên qua trái tim nước Nga. Kết quả, không phải sự thật thuộc về ai đó mà là tinh thần vũ lực và rối loạn sẽ chiến thắng. Sự đối đầu chính trị lớn đến nỗi có thể dẫn tới nội chiến và sự sụp đổ của nước Nga”

 “Nhóm 30″ đề đạt quyết định riêng của mình ” Vào thời khắc đầy trọng trách này, chúng tôi, những nhà doanh nghiệp Nga, đề nghị với các trí thức, quân nhân, đại diện chính quyền hành pháp và lập pháp, các cơ quan bảo vệ pháp luật và phương tiện thông tin đại chúng, với tất cả những ai hôm nay có trong tay quyền lực thực tế và số phận nước Nga phụ thuộc vào họ : Hãy đoàn kết và cùng nỗ lực để tìm kiếm một thoả hiệp chính trị…Cần kêu gọi các nhà chính trị Nga hướng tới những sự nhượng bộ trong một tương quan nghiêm túc, các thoả thuận chính trị tầm chiến lược..”

 Bức thư kết thúc bằng sự đe doạ ” Các nhà kinh doanh của dân tộc có nguồn trữ lượng và ý trí cần thiết để tác động tới những nhà chính trị quá vô nguyên tắc và cứng đầu không chịu thoả hiệp.

Kỳ sau : Cuộc đấu tranh vì lợi ích máu thịt 

Trần Mai Tùng