Ý tưởng đấu thầu chứng khoán lần đầu tiên được nhắc tới trong cuộc trò chuyện với Boris Jordan, người Mỹ, chuyên gia về đầu tư, phụ trách phòng cổ phiếu Nga tại CS First Boston. Ông này cho rằng chính phủ Nga cần tổ chức một vụ giao dịch khổng lồ “nợ đổi lấy cổ phiếu”.

Theo kế hoạch này, các ngân hàng Nga chủ chốt cho chính phủ đang thiếu tiền nghiêm trọng vay 2 tỷ USD với điều kiện đổi lấy các tập cổ phiếu lớn của những khu công nghiệp tốt nhất của đất nước. Các cổ phiếu nằm trong sở hữu của ngân hàng đến lúc tiến hành tư nhân hoá ở các xí nghiệp đó trong hiệp hai của cuộc đấu thầu vào năm 1997. Các ngân hàng chủ chốt của Nga sẵn sàng tham gia vào công cuộc xây dựng vương quốc công nghiệp. ” Tại Nga không có cuộc sống yên ổn, nếu anh nhận được thu nhập khá từ buôn bán – Mikhain Khodorkovski, người đứng đầu ngân hàng Minatev, nói với tôi- không có ai hiểu điều đó. Anh sẽ không có một phút bình yên. Bọn tống tiền sẽ nghiến anh, các cơ quan nhà nước sẽ giật kéo anh, thậm chí cha mẹ anh sẽ ngừng tôn trọng anh”.

Nguyên nhân đích thực còn thô thiển hơn nhiều. Phục vụ việc quyết toán cho các nhà xuất khẩu Nga lớn nhất – phần chủ yếu cơ bản trong đó vẫn thuộc về nhà nước. Các ngân hàng kiểu Minatevtích trữ những tài sản to lớn và họ cần có sự đảm bảo rằng tiền của các công ty này vẫn tiếp tục đi vào tài khoản của họ. Các ngân hàng quyết định bỏ số tiền kiếm được do phục vụ quyết toán của những nhà xuất khẩu lớn để mua ngay cổ phiếu của chính họ. Thế những các chủ ngân hàng Nga mới không đủ sức trả nhiều. Tất thảy chỉ sau mấy năm họ đã làm ra hàng chục tỷ đôla nhưng họ đã chi phần lớn cho việc ốp lát cẩm thạch các văn phòng, xe Mecsedes, biệt thự tại Matxcova và nhà nghỉ ở nước ngoài. Không mấy ai biết Berezovski đã khôn khéo chiếm vào tay các công ty lớn gần như là cho không. Tay cự phú chỉ bỏ vào tất thảy có mấy triệu Đôla  và nhận cổ phần kiểm soát AVTOVAZ, bỏ ra 320 ngàn USD cho cổ phần kiểm soát ORT. Ông ta không bỏ lấy một xu để kiểm soát AEROFLOT. Để có cổ phần kiểm soát của XIBNEFcaanf phải bỏ ra một món tiền đáng kể, những ông ta đâu phải người như thế. Ông ta muốn chỉ trả một phần nhỏ bé của giá trị thị trường.

Chính trên cơ sở này, chiếm quyền kiểm soát của các nhà xuất khẩu Nga lớn nhất và trong khi đó không trả gì cho các cổ phiếu của họ- đẻ ra ý tưởng đấu thầu chứng khoán. Vinh dự đựợc trao cho Vlađiamia Potanin đề đạt đề nghị này lên chính phủ. Khác với Berezovski, Potanin rất dè dặt trong việc phát biểu những ý kiến của mình. ” Tôi không bao giờ cho rằng ảnh hưởng của chủ ngân hàng tới chính quyền  lại là quyết định, và tôi cũng không bao giờ cho rằng chính quyền phải phục vụ kinh doanh “. Những chính ý tưởng cho vay có điều kiện các cổ phiếu  lại có nghĩa rằng chính phủ đi phục vụ một số ngân hàng được chọn lựa. Những ngân hàng Nga lớn khác đã sung sướng ký dưới ý tưởng của Potanin.  Ở đây diễn ra cuộc đấu đá giữa các ngân hàng chủ chốt vì quyền cho chính phủ vay để đổi cổ phiếu các xí nghiệp tốt nhất. 

Đại tá Điachenko phụ trách ban đấu tranh với nạn tham nhũng và tội lạm dụng chức quyền trong chính phủ đã giải thích những người chiến thắng  đấu thầu chứng khoán được lựa chọn như thế nào : ” Sự lựa chọn diễn ra vào mùa hè và mùa thu năm 1995 tại vô số cuộc gặp gỡ của hàng tá các nhà doanh nghiệp hàng đầu với các quan chức nhà nước. Họ không phải luôn luôn gặp gỡ trong thành phần đầy đủ. Thỉnh thoảng tập hợp những nhóm riêng, thảo luận vấn đề và đi đến các thoả thuận. Nếu không thoả thuận nổi, từng người đi theo con đường riêng của mình, hành động thông qua  những người quen trong bộ máy nhà nước.

Sau đó tất cả lại cùng nhau gặp mặt. Sự phận chia khu vực ảnh hưởng sẽ tiến hành theo cách đó. Kết quả cuộc thách giá ác liệt diễn ra trước cuộc đấu thầu là một số ngân hàng thương mại Nga chủ chốt đã bị loại ra khỏi vòng hẹp của các đại tài phiệt. Yếu tố quan trọng trong giai đoạn này của quá trình tư nhân hoá là quan hệ của Tachiana, con gái của Tổng thống, với các chủ ngân hàng, đại tài phiệt. Bà đến gặp bố và nói : ” anh này tốt, anh kía tồi.Nên ủng hộ anh này, còn anh kia -không nên…” Tachiana đấu tranh nhiều nhất cho quyền lợi của  Berezovski. Nhanh chóng nhà buôn ôtô và con gái tổng thống trở nên nhữung người  bạn thân thiết. Berezovski phủ quà cáp lên người Tachiana – các thứ đồ quí và ôtô. Đó là một chuối mắt xích giữa các nhà doanh nghiệp-tổng thống-Thủ tướng mà con gái Tachina làm cầu nối.


Kỳ sau : Trận chiến cam go xung quanh vụ đấu thầu XIBNEF  

 

Trần Mai Tùng