Sau một chặng đường dài mệt mỏi, hơn 10 giờ bay chúng tôi đến thành phố Odessa. Vừa xuống sân bay, chúng tôi được các anh các chị ở Hội Doanh nghiệp người Việt Nam đón tiếp một cách chân tình và mến khách, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lo lắng đều tan biến. Anh Nguyễn văn Hùng bí Thư Đoàn TNCS thành Phố Odessa đưa chúng tôi về nơi nghỉ, trên đường đi anh giới thiệu cho chúng tôi nghe về sự hình thành và phát triễn của thành phố. Qua những chuyện kể của anh chúng tôi thấy thành phố Odessa đẹp hơn, hiền hòa hơn và cảm xúc cứ dâng trào. Chúng tôi được nghĩ tại khách sạn Londonskaya, khách sạn được xây dựng từ năm 1827, một khách sạn cổ kính, trầm tư nhìn ra biển với hàng cây dài hun hút đẹp kiêu kỳ.

Tối đến, tôi thả bộ trên con đường ven biển, còn đường có tên gọi là con đường tình yêu, lòng thật bình yên dù chỉ  có một mình, khi đi qua chiếc cầu tình yêu nhìn hàng ngàn ổ khóa có khắc tên hai người được khóa chặc hai bên thành cầu, tôi được Anh Hùng giải thích: đây là nơi rất thiêng thiêng, khi hai người yêu nhau sẽ đến nơi này khấn nguyện để  tình yêu của họ bền chặc đến trọn đời. Tôi  thấy hay hay và muốn quê mình sẽ có chiếc cầu như vậy

 Bất ngờ tôi được tham dự chương trình Djuicemusic drive 2009, sân khấu được dựng lên bên Cảng Odessa, các ban nhạc thi nhau biểu diễn một cách ngẩu hứng,  cuồng nhiệt và khán giả hưởng ứng một các nhiệt tình, họ nhãy múa reo hò vang cả một góc trời, tôi muốn ghi lài hình ảnh sống động này nên nhờ anh bạn người sở tại chụp hộ, anh tên là Aleks một nhạc công trong ban nhạc, tôi nói: có thể tháng 10 chúng tôi sẽ  cùng Hội Doanh nghiệp Việt nam thành phố Odessa tổ chức sự kiện khánh thành Làng Sen và anh rất sẳn lòng tự nguyện tham gia.         

Được các anh chị đưa về thăm nhà và dùng cơm với gia đình, chúng tôi cảm thấy ấm lòng và cứ thấy mình như đang ở tại quê nhà.  Được đi thăm gia đình anh Trường, anh Kim, anh Mạnh, anh Đức và anh Thụ, chúng tôi thật sự khâm phục về những con người Việt Nam nơi đất khách đã tạo dựng được những cơ ngơi hết sức khang trang. Tâm sự với các anh, chúng tôi được biết, mỗi người đã đi lên bằng mỗi con đường khác nhau, nhưng ai cũng đã tạo dựng cơ nghiệp bằng trí tuệ, sức lực của mình và phấn đấu không mệt mỏi. Có anh phải nhiều lần thất bại và phải làm lại từ đầu. Tuy nhiên, sự kiên trì, bền bỉ và với ý chí “có công mài sắt có ngày nên kim” của người Việt, các anh đã thành công. Xin được chúc mừng các anh và chúng tôi tin rằng các anh sẽ thành công nhiều hơn nữa; Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Odessa không chỉ là 60 thành viên mà sẽ phát triển gấp nhiều lần.

Chỉ trong 5 ngày lưu lại Odessa,  nhưng chúng tôi đi chợ số7 đến hai lần vì nơi đây có nhiều người Việt làm ăn sinh sống. Đó là một khu chợ mênh mông, rộng hơn 9km2. Chúng tôi đã được gặp nhiều người Viêt ở đó. Ai cũng tay bắt mặt mừng. Cùng nhau trò chuyện thân tình, chúng tôi biết bà con cũng thật vất vả, phải bươn chải để kiếm sống nhưng chúng tôi cảm thấy họ rất lạc quan, tin tưởng ở cộng đông người Việt. Chúng tôi ghé thăm gian hàng của anh Phùng Văn Sĩ ở khu phố Mư Ka (người Việt mình thường gọi là khu phố Xà Phòng), Thật bất ngờ, chúng tôi cũng được tiếp xúc với chị BuKopur Victoria – vợ anh Sĩ. Chị BuKopur Victoria có nét đôn hậu, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt nam. Anh chị như con ong chăm chỉ làm việc quần quật suốt ngày và qua trò chuyện với anh chị chúng tôi cảm nhận được, anh chị đang cố vượt qua thời kỳ khủng hoảng và tin tưởng rằng một thời gian không xa, thị trường sẽ đưa mọi thứ trỡ về với đúng giá trị thật của nó.  Khi chúng tôi có nhã ý chụp ảnh vợ chồng chị, chị có vẻ ái ngại, thẹn thùng trông thật đáng yêu và phải nhờ anh Sĩ thuyết phục nhiều lần chị mới đồng ý.

Có thể nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động mạnh tới hoạt động kinh doanh và đời sống của cộng đồng người Việt và  phần nào tác động đến  hoạt động của Hội doanh nghiệp người Việt tai Odessa nhưng qua trao đổi với các anh chị người Việt Nam tại chợ, ai ai cũng đánh giá Hội Người Việt Nam và Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Odessa rất tốt và họ dành nhiều thiện cảm, niềm tin ở Hội. Chính Hội là người khởi xướng đề xuất Quốc hội trao thẻ xanh (Thẻ định cư) cho người Việt và sau 5 năm sẽ được định cư lâu dài. Điều này đã giúp rất nhiều người Việt tại Odessa an cư lạc nghiệp và họ đề cao vai trò của ông Nguyễn Văn Khanh – nguyên Chủ tịch Hội người Việt tại Odssa và hiện nay là Trưởng khoa của một bệnh viện lớn tại Odessa; đồng thời là lãnh đạo của Hội người Việt Nam Ukraina. Chúng tôi cũng được mọi người giới thiệu và trò chuyện với anh Nguyễn Văn Dần và anh Phạm Ngọc Em – là những người trong Ban quản lý chợ, trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến người Việt tại khu chợ.


Ông Hồ Văn Đắc chụp ảnh lưu niệm cùng tổng biên tập báo Doanh nghiệp Odessa – ông Vũ Đức Trường.

Ở đâu cũng có người giàu người nghèo, trong cộng đồng người Việt Nam ở Odessa cũng thế. Nhưng điều quý trọng là cộng đồng người Việt ở Odessa được tập hợp dưới ngọn cờ của Hội. Họ được dân chủ bầu ra những người lãnh đạo của họ; họ được tham gia mọi hoạt động của Hội và đã được Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Để tồn tại và phát triễn cộng đồng người Việt nơi đây rất đoàn kết, giúp đỡ  thương yêu nhau như một lẽ sống làm người. Tôi lại nhớ lời Bác dạy “ Cán bộ nào phong trào ấy” khi  nói đến vai tró  của anh Vũ Đức Trường phó chủ tịch Hội người Việt nam, chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Odessa , dù tôi chưa trò chuyện với anh được nhiều nhưng  nhìn cách anh điều hành hội nghị, cách  anh giao tiếp với mọi người, Cách anh tham gia ý  kiến một cách trách nhiệm với Lãnh đạo Đại Sứ Quán.  Đặc biệt qua ý kiến của bà con cộng đồng người Việt tại Odessa mà tôi được tiếp xúc, ai cũng dành cho anh những điều tốt đẹp và rất tin tưởng ở nơi anh. Phải chăng từ trong sâu thẳm lòng anh vẫn nhớ những ngày ấu thơ cơ cực, phải chăng những ký ức của những ngày băng rừng lội suối để anh say sưa bắt nhịp bài hát: hát mãi khúc quân hành và Bác đang cùng chúng cháu hành quân giữa xứ người một cách tự hào, Tôi cảm nhận chất lửa trong anh truyền vào lời hát và nụ cười đôn hậu thân tình đã khiến lòng tôi rưng rưng, chợt nhớ những câu thơ của nhà thơ Phạm Sĩ Sáu tặng chúng tôi trước ngày rời quân  ngũ:

…Mai mầy về vào nhà máy hay cơ quan
Hãy nhớ tụi tao bên này cỡi trần đi phục
Hãy mở mắt nhìn đời trong đục
Nhìn thật bao dung và cũng thật là Người
Trong gian lao bọn mình vẫn tươi cười
Trong thiếu thốn vẫn kiên trì khắc phục…

Phải chăng từ trãi nghiệm của cuộc đời, anh đã sống, làm việc hết lòng cho cộng đồng người Việt

Nhìn Búp Sen hồng và tên gọi Làng Sen được đặt cho chung cư của người Việt với trên 140 căn hộ, được gặp các cháu người Việt Nam và nghe các cháu trò chuyện bằng tiếng Việt một cách lưu loát, tự nhiên lòng dâng trào niềm xúc cảm và tin tưởng ở tiền đồ ở các cháu.

Chúng tôi cũng được đi nhiều nước và cũng tiếp xúc nhiều người Việt nhưng nhiều lúc dửng dưng vì cảm thấy xa lạ và chưa có sự đồng cảm . Còn ở đây, Tp Odessa chỉ mới lần đầu đặt chân nơi đất khách sao tôi không thấy xa lạ, không thấy cô đơn và nỗi nhớ nhà không cuộn dâng như những lần xa quê hương lúc trước. Tôi từng nghe Người Việt xa quê sống nơi đất khách không được đoàn kết như những nước khác, nhưng tại Odessa, 3000 người Việt Nam đang sinh sống một cách gắn bó, đoàn kết.

Xin được đại diên những phóng viên Báo Thanh Niên, CBCNV Hãng phim Thanh Niên đang sinh sống tại quê nhà, trân trọng cảm ơn các anh các chị trong Ban Chấp hành người Việt Nam, Hội doanh nghiệp người Việt Nam  và các kiều bào đang sinh sống và làm viêc tại Odessa về sự đón tiếp nồng hậu và thân thiện. Xin gởi đến các anh các chị lòng quí trọng và tình cảm chân thành.

Với mục đích chuyến đi là làm những tập phim tư liệu quý giá về cộng đồng người Việt tại Odessa và tổ chức sự kiện nhân khánh thành Chung cư cao cấp Làng Sen, chúng tôi xin hứa sẽ làm thật tốt và xem đây là một biểu hiện của tình cảm chân thành, góp phần cùng các anh chị xây dựng cộng đồng người Việt tại Odessa ngày một phát triển và luôn hướng về Tổ quốc, quê hương Xin được mượn lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân gởi đến đồng bào mình đang sinh sống tại Odessa, những người tôi đã gặp và chưa được gặp như một lời nhắn nhũ:

“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông….
 

Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người”

Odessa ngày 24 tháng 08 năm 2009

Hồ Văn Đắc Phó giám đốc Hãng Phim Thanh Niên – Báo Thanh Niên

»Cùng chủ đề
Ghen quá mất khôn

22 Tháng Tám 2009

Nỗi lo muà thi cử

20 Tháng Tám 2009