Câu nói của cựu thủ tướng Anh Tony Blair phát biểu tại một diễn đàn về cải cách thể chế ở Hà Nội vào năm ngoái: “Cải cách không có chống đối là cải cách không có giá trị” vẫn còn nguyên giá trị. Thành thử nếu dùng luật ngoại suy “extrapolation” có thể nói rằng, cuộc cải cách thể chế ở Ukraina gặp muôn vàn khó khăn, đặc biệt khó khăn lại được nhân lên bởi nhiều thế lực chống đối cải cách với đầy đủ quyền lực và nguồn tài chính trong tay, thậm chí có mặt ngay xung quanh tổng thống Poroshenko.

Cải cách thể chế đó là đổi mới hệ thống luật pháp nhằm mục đích đổi mới các quan hệ chính trị, kinh tế và xã hội bằng cách hiện đại hóa, bạch hóa mọi “luật chơi” ở cấp quốc gia của các quá trình quản trị các lĩnh vực chính trị, kinh tế, hành chính và xã hội nhằm loại bỏ trước hết là vấn nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực nhà nước phục vụ lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân.

Cải cách thể chế còn cung cấp cho các định chế dân sự và công dân những công cụ pháp lý để đấu tranh bảo vệ tự do và quyền lợi hợp pháp của mình và vì thế cải cách thể chế đụng tới quyền lợi của một giai tầng quan chức, giới tài phiệt đã rất nhiều năm nắm quyền kiểm soát luồng tài chính, vốn và tài nguyên của đất nước Ukraina thông qua kiểm soát chính quyền nhà nước.

Nhìn vào quá khứ cách đây 10 năm ta thấy sự xung đột quyền lợi nhóm trong nội bộ các lực lượng gọi là “dân chủ” do Yuschenko và Tymoshenko cầm đầu đã làm cho cách mạng Cam 2004 thất bại với sự phục hồi của chế độ tài phiệt và “Gia đình” của Yanukovich – đảng “Các khu vực”. Hãy nhớ lại tình hình tháng 9 năm 2004 khi liên minh chính trị Yuschenko-Tymoshenko bị sụp đổ:  Trưởng ban hành chính phủ tổng thống Yuschenko khi đó Alexander Zinchenko, một người thuộc phái Tymoshenko đã từ chức sau những tuyên bố về sự lạm quyền và tham nhũng của vây cánh tổng thống Victor Yuschenko (Petro Poroshenko và Alexander Tretyakov). Ngay sau đó tổng thống Yuschenko đã sa thải chính phủ Tymsohenko – một chính phủ chỉ mới làm việc có 7 tháng (3.2005 – 9.2005) sau thắng lợi của cách mạng Cam và mở đường cho sự phục hồi đảng các khu vực và sự lên ngôi của Yanukovich và đảng Các khu vực của ông ta. Đất nước lâm vào một thời kỳ ổn định tạm thời bằng vốn vay của nước ngoài và bán trái phiếu để sống.

Còn cuộc khủng hoảng chính trị sau Cách mạng phẩm giá lần này thì xảy ra sau tuyên bố từ chức của một bộ trưởng kỹ trị của chính phủ Yatsenyuk với những tuyên bố tố cáo áp lực chính trị từ phía những người gần gũi với tổng thống Poroshenko (lại cũng Poroshenko !) và những người lãnh đạo phái của ông ta ở quốc hội và ở Phủ tổng thống.

Có những dấu chấm hỏi sau những gì xảy ra, sau cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraina lần này:

  • Tại sao phái Poroshenko bằng mọi cách loại bỏ thủ tướng Yatsenyuk, và khả năng là cả bộ trưởng nội vụ Avakov mà vẫn giữ lại chính phủ, không muốn có một cuộc bầu cử lại quốc hội? Điều này thấy rõ qua Lời kêu gọi nhân dân và tuyên bố khủng hoảng chính trị của tổng thống Poroshenko ngay trước ngày bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ ở quốc hội. Ông nói toạc ra rằng ông muốn để tự thủ tướng quyết định thoái vị mà không muốn đất nước phải trải qua một cuộc bầu cử mới, mà theo ông là có lợi cho Nga. Để tránh những hoài nghi có thể Poroshenko đề xuất cả trưởng công tố tối cao Sokin cũng thoái vị (ông này hiện đệ đơn nghỉ phép);
  • Tại sao phái đối lập lại ủng hộ chính phủ? Phái đối lập “Oppoblock” (hình thái mới của đảng Các khu vực) đã bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ nhưng không ủng hộ nghị quyết bãi nhiệm chính phủ cho dù họ muốn có một cuộc bầu cử quốc hội mới để gia tăng ảnh hưởng. Tại sao?

Như vậy ta thấy hai phía của vấn đề tái khởi động chính phủ: thứ nhất có hai phái tuyên bố không muốn có một cuộc bầu cử quốc hội mới, nghĩa là muốn duy trì liên minh hiện tại – đó là phái “BPP” của tổng thống và phái “Mặt trận nhân dân” của thủ tướng (cùng nhau họ có 217 “tay súng”, chưa đạt 226 ĐBND để lập liên minh theo hiến định). Các phái khác (Oppoblock, “tự cứu mình”, “Batkivschina”) đều muốn có một cuộc bầu cử mới để củng cố vị thế và có thêm những “tay súng” ở quốc hội mới, và biết đâu có thể lập một chính phủ mới có lợi hơn. Còn phái đảng cực đoan Lyasko đã ra khỏi liên minh từ cuối năm ngoái và bây giờ là đang đứng giữa hai dòng chảy.

Tuy nhiên, việc phái “Oppoblock” thay đổi quan điểm 180 độ vào phút cuối đã làm thất bại hoàn toàn kịch bản của Poroshenko. Phái “Oppoblock” tuy đã bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ nhưng họ phản đối bãi nhiệm chính phủ Yatsenyuk (cùng với Avakov) và vì thế Poroshenko cùng phái của ông ta không đạt được mục đích giữ lại liên minh nhưng tái khởi động lại một chính phủ mới không có Yatsenyuk (và có thể cả không có Avakov).

Việc các phái “Batkivschina” và “Tự cứu mình” muốn tổ chức một cuộc bầu cử mới thì dễ hiểu, bởi vì phái Tymoshenko chỉ có thể gia tăng sức mạnh bằng một cuộc bầu cử mới trên nền bất bình xã hội gia tăng kỷ lục đối với chính phủ Yatsenyuk, còn phái “Tự cứu mình” muốn gia tăng ảnh hưởng của mình trên nền những cải cách còn bùng nhùng và nạn tham nhũng không chấm dứt, cho dù phái này cũng có nhiều đại diện bị khởi tố. Còn phái Lyasko rõ ràng là đã mất uy tín liên quan tới nhiều đại biểu nhân dân (binh sỹ ATO) của phái này bị khởi tố cho nên họ muốn gia nhập trở lại liên minh như một “cổ đông” nắm “cố phiếu kiểm soát” hay còn gọi là “cổ phiếu vàng”.

Rõ ràng phái tổng thống đã thất bại về mặt chính trị khi tổ chức bãi nhiệm chính phủ và không ngờ tới sự ủng hộ chính phủ từ phái “Oppoblock”, một phái mà trước đó đòi bầu cử lại quốc hội. Tại sao phái đối lập “Oppoblock” lại quay ngoắt thái độ chính trị 180 độ? Đúng rồi! Họ rất sợ phái BPP sẽ nắm toàn quyền kiểm soát chính phủ, thâu tóm các công cụ quyền lực trong tay Poroshenko sau khi miễn nhiệm thủ tướng Yatsenhyuk (và có thể cả bộ trưởng nội vụ Avakov). Trước đó bộ trưởng nội vụ Avakov đã tuyên bố rằng ông sẽ đi theo thủ tướng và từ chức ngay lập tức mỗi khi thủ tướng bị “hạ bệ”!

Tuyên bố này của Avakov làm thay đổi hoàn toàn quan điểm ban đầu của “Oppoblock”. Thì cứ bỏ phiếu bất tín chính phủ nhưng không bỏ phiếu bãi nhiệm Yatsenyuk. Kịch bản này của “Oppoblock” đã làm đảo lộn những âm mưu sâu xa của Poroshenko, đồng thời cũng làm mất uy tín chính trị của ông trước các cộng sự Phương Tây và ngay cả trong phái “BPP” của mình ở quốc hội. Một bộ phận không nhỏ của phái tổng thống có thể vì bất bình hoặc không hiểu âm mưu mà đã không bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ Yatsnyuk !!!

Chúng ta nên lưu ý rằng, đằng sau “Oppoblock” là những quan chức chế độ cũ (chế độ Yanukovich) với một quá khứ không mấy trong sạch và những tài phiệt lắm tiền nhiều của và vì thế họ rất sợ phái BPP sẽ nắm toàn quyền chính phủ và rất có thể sẽ ra tay trừng trị và tiêu diệt họ. Còn Avakov với Yatsenyuk tuy là những nhân vật cải cách và dân chủ nhưng còn biết cầm chừng, “nhẹ tay” với “Oppoblock”. Hơn nữa nếu họ – Yatsenyuk và Avakov còn “sống” thì còn có cán cân đối trọng với phái Poroshenko trong cán cân quyền lực nhà nước, tránh được sự hình thành một chế độ độc tài mới mà họ thừa hiểu sức mạnh của nó dưới thời Yanukovich.

Những đòn tấn công liên tục và om sòm từ phái “BPP” của tổng thống thông qua mồm mép của tỉnh trưởng Odessa Mikhail Saakasvili (và những tay súng khác ở quốc hội) công khai chống Yatsenyuk và Avakov (gọi đúng tên hai người này !!!) là bằng chứng hùng hồn cho âm mưu thâu tóm hoàn toàn quyền lực nhà nước của phái tổng thống, ít nhất là nắm thêm bộ nội vụ và một vài bộ chủ chốt trong chính phủ như là công cụ hữu hiệu để tấn công lại TẤT CẢ và thâu tóm trọn gói các luồng tài chính của đất nước.

Hãy nhớ lại hình ảnh hạ uy tín của thủ tướng Yatsenyuk bằng việc một “tay súng” của phái “BPP” ở quốc hội bế bổng Yatsenyuk ra khỏi diễn đàn khi ông phát biểu trước quốc hội, cũng có nghĩa là trước truyền hình, mới thấy hết âm mưu sâu xa nhằm hạ bệ thủ tướng !!!

Việc bãi nhiệm chính phủ, mà trước hết là Yatsenyuk và Avkov không thành là một thất bại chính trị lớn của tổng thống Poroshenko và theo các phản ứng từ báo chí ngoài nước thì đã tạo nên hình ảnh không mấy tốt đẹp trước các cộng sự của Ukraina ở Phương Tây. Đồng thời thất bại này đặt ra vấn đề bầu cử quốc hội mới trước thời hạn mà các cộng sự Phương Tây hoàn toàn không muốn. Họ không muốn có một nhà nước cộng sự bất ổn thường xuyên. Đối với họ bầu cử lại chỉ có thể được, khi và chỉ khi tiên liệu được kết quả sau bầu cử và giả định được với xác suất tuyệt đối là ai sẽ thắng trong cuộc đua này. Nhưng trong điều kiện tín nhiệm xã hội của lực lượng dân chủ cầm quyền đang suy thoái nghiêm trọng thì kết quả bầu cử sẽ có lợi cho Nga, hoặc ít nhất cũng ảnh hưởng rất lớn về sự ổn định chính trị và kinh tế, sụp đổ những ý đồ cải cách thể chế mà Phương Tây đang muốn hỗ trợ một cách hào phóng.

Trong điều kiện khủng hoảng bốn bề ở Ukraina việc giả định chắc chắn lực lượng lãnh đạo đất nước sau bầu cử là chuyện bất khả thi. Các nước Phương Tây hoàn toàn dư thừa tài chính và có thể cung cấp tín dụng hoặc trợ giúp không hoàn lại số lượng lớn cho Ukraina, nhưng họ cần phải biết tiền chi cho ai, vào vấn đề gì một cách cụ thể. Điều đó chỉ có thể tiên liệu được nếu như mọi thể chế trong nước minh bạch và kiểm soát được. Những tuyên bố trợ giúp từ các nước Phương Tây và các định chế tài chính quốc tế được lặp đi lặp lại rất nhiều lần và kèm theo điều kiện là những bằng chứng cho những nhận định nói trên.

Thành thử những đòi hỏi của họ về cải cách ở Ukraina là điều kiện tiên quyết. Không có cải cách triệt để sẽ không có chế độ phi thị thực và cũng sẽ không có trợ giúp tín dụng từ phía các cộng sự Phương Tây và các tổ chức tài chính lớn mà họ kiểm soát.

Tình hình hiện tại đối với chính quyền Poroshenko là tiến thoái lưỡng nan. Sau khi phái “Batkivschina” và phái “Tự cứu mình” tuyên bố từ bỏ liên minh thì liên minh chính thức đổ vỡ.  Còn nếu phái cực đoan Lyasko tham gia liên minh thì Liên minh mới sẽ gồm ba phái và có tổng cộng 238 “tay súng” ở quốc hội (cần 226 theo hiến định). Hiện tất cả sự tốn vong của chính phủ phụ thuộc vào những yêu sách mà phái Lyasko đưa ra, giá bao nhiêu (tất nhiên là phải có giá), và liệu phái “BPP” của Poroshenko cùng “Mặt trận nhân dân” của Yatsenyuk có đáp ứng được yêu sách đó không. Lyasko thừa hiểu cái giá của “cố phiếu vàng” trong liên minh mới.

Hiển nhiên lực cản cho một cuộc cải cách thể chế toàn diện ở Ukraina là rất lớn, ít nhất là vì đất nước đã từng trải qua 25 năm của chế độ “tham nhũng toàn diện, trừ những người lười biếng ra”. Để thay máu hệ thống quản trị nhà nước bằng những chuyên gia kỹ trị không chỉ cần có thực lực đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong thượng tầng kiến trúc mà điều then chốt nhất là ý chí chính trị của lãnh đạo cao nhất để từ bỏ đạo đức “tài phiệt”, tiếp nhận hiền tài vào các cơ quan lãnh đạo cao nhất để triển khai cải cách và từ bỏ những tham vọng lợi ích cá nhân, từ bỏ những ý đồ đen tối rút ruột ngân sách thông qua việc thiết lập những nhóm lợi ích trong chính quyền.

Cải cách sẽ không thể triển khai hiệu quả và Châu Âu cũng như các đồng sự khác của Ukraina sẽ chẳng thể hài lòng chừng nào lãnh đạo nước này không vượt qua được những lực cản trong chính bản thân mình để tiến hành nhanh chóng những cuộc cải cách mà nhân dân và thế giới văn minh chờ đợi.

Hoàng Xuân Kiểm