(DN.ODESA) – Học viện nghiên cứu xã hội học tiến hành nghiên cứu mức độ phân biệt chủng tộc tại Ucraina, ngoài việc phân chia truyền thống Người Nga và Người Ucraina, còn chia ra làm hai nhóm : Người Ucraina nói tiếng Nga và người Ucraina nói tiếng Ucraina.

Hoá ra những nhóm người này không chỉ khác biệt nhau về quan điểm chính trị mà còn cả về vấn đề kỳ thị chủng tộc. Mức độ kỳ thị chủng tộc đặc biệt cao trong nhóm những người Ucraina nói tiếng Ucraina. Song, cũng là một điều dễ hiểu, đại bộ phận những người Ucraina nói tiếng Ucraina đều sống ở các vùng nông thôn. Như vậy, việc kỳ thị chủng tộc dường như gắn liền với tính địa phương chủ nghĩa. Còn một biểu hiện rõ nữa của việc kỳ thị chủng tộc là học vấn. Người càng có học vấn cao bao nhiêu thì mức độ kỳ thị dân tộc thấp bấy nhiêu.

Học viện quốc tế Kiev nghiên cứu vấn đề kỳ thị chủng tộc từ năm 1994. Thời gian đó, hiện tượng này ở mức thấp. Năm 1998 đạt mức độ căng thẳng nhất và từ năm 1999 có xu hướng giảm dần. Lý giải việc này theo con mắt của nhà kinh tế thì năm 1998, 52% dân số không đủ tiền trang trải cho ăn uống và những nhu cầu tối thiểu khác. Những nghiên cứu mới đây nhất thì con số này là 12%. Như vậy, Tình trạng kỳ thị chủng tộc tỷ lệ thuận với hoàn cảnh kinh tế của người dân.

Có một nguyên nhân nữa cũng rất ảnh hưởng đến vấn đề kỳ thị chủng tộc đó là : các cuộc bầu cử. Sau mỗi cuộc bầu cử, chúng ta lại thấy mức độ kỳ thị lại tăng vọt lên. Điều này được lý giải rằng trong quá trình bầu cử các đảng phái tìm mọi cách để tăng uy tín trong dân, thường đưa các vấn đề sắc tộc ra thảo luận. Ngoài ra, một số đảng còn công khai đưa ra các chương trình sặc mùi kỳ thị chủng tộc. Chính trong các quá trình bầu cử, số lượng các tội phạm như hành hung người nước ngoài… tăng cao rõ rệt. Mặc dù nền kinh tế Ucraina rất cần làn sóng người nhập cư như tại các nước Pháp, Đức Mỹ…Song, người dân Ucraina không lấy gì làm mặn mà lắm với người nhập cư. Nạn thất nghiệp hiện tại ở Ucraina tăng rõ rệt, song, các chủ doanh nghiệp vẫn vấp phải vấn đề tìm người có chuyên môn giỏi trong các lĩnh vực. Nhu cầu về lao động phổ thông cũng không kém phần gay go. Nếu như tinh thêm việc số lượng người ở độ tuổi lao động giảm đi thường xuyên thì chẳng bao lâu Ucraina buộc phải mở rộng cánh cửa cho dòng người nhập cư.

Tại các thành phố lớn, vấn đề lao động phổ thông đuợc giải quyết nhờ dòng người tư nông thôn đổ ra thành phố tìm việc làm. Một số ý kiến rất sai thực tế rằng những người thành đạt tại thủ đô phải là những người gốc Kiev. Song, trên thực tế, những người đứng đầu của bậc thang quyền lực lại có gốc từ các thành phố khác di cư tới làm ăn lập nghiệp. Điều này đựơc giải thích như sau : Thứ nhất – những người bỏ nới chôn rau cắt rốn để lên thủ đô đều là những cá nhân có năng lực và nghị lực hơn người. Họ chỉ có thể đặt niềm tin vào chính bản thân mình. Thứ hai – Đây là những con người rất năng động, năng động hơn nhiều người gốc thủ đô ( Họ đã có nhà ở, xe cộ và thừa hưởng được của cha mẹ tài sản cũng như uy tín gì đó) . Điều tương tự như vậy cũng xảy ra đối với các dòng người nhập cư đến từ các nước Châu á .

Theo nhận định của giáo sư Vladimia Manhito, giám đốc viện quan hệ quốc tế và Xã hội học Kiev : “ Nhà nước cần phải có trách nhiệm trong việc hình thành một thế giới quan nhân đạo trong nhận thức của người dân. Cần phải có các chương trình giáo dục cụ thể tại các trường phổ thông cũng như đại học, với giới truyền thông cũng như cảnh sát. Chỉ khi đó chúng ta mới không e ngại gì làn sóng nhập cư, một hiện tượng bình thường và không thể tránh khỏi của thế giới hiện đại”

Trần Mai Tùng