Báo “Ngày hôm nay” một tờ báo lớn của địa phương có đăng tải một bài với đầu đề” Góc Châu Á trong lòng Odessa”. Nội dung phản ánh tương đối trung thực tình hình cộng đồng người Việt tại Odessa: từ văn hóa, cội nguồn, tính cần cù chịu khó và tính hòa nhập cao, đặc biệt bài báo còn nói nên những truyền thống đánh giặc trong chiến tranh và những điều kiện vượt khó để khẳng định mình hòa nhập với người dân bản địa. Họ cũng phản ảnh đánh giá về người Trung quốc. Chúng tôi đã dịch đăng nguyên văn bài báo thành 2 phần, để bạn đọc tham khảo:

Trong làng.


Thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt tại Odessa đang học tiếng Việt

Người Việt ở Odessa có khu làng riêng và tổ chức Đảng

Mới hai mươi năm trước đây những người này gần như không được nhận thấy trong xã hội do số lượng quá ít. Thì hiện nay cộng đồng Trung Quốc và Việt Nam tại Odessa đã đông đúc đến mức đóng một vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của tỉnh. Và nếu Trung Quốc xây dựng được khu công nghiệp bao gồm 16 nhà máy ở Teplodar, thì có lẽ sẽ phải tính đến con cháu của chủ tịch Mao cả trên bình diện chính trị … Nhiều người sợ họ, gọi dòng người nhập cư từ Trung Quốc và Việt Nam là sự “bành trướng”, nhiều người, trái lại, chào đón tình bạn với những người châu Á. “Segodnya” quyết định làm quen với người Trung Quốc và Việt Nam tại Odessa.

“LÀNG SEN”

Phố Grushevskogo, một khu gồm những tòa nhà mới xây. Ở tầng một là siêu thị, salon beauty, nhà hàng và một số văn phòng. Có vẻ như không có gì bất thường. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra: tất cả ở đây đều bất thường. Những người có làn da nâu sạm và cặp mắt xếch vội vã đến và đi …

Trong thẩm mỹ viện, ngoài làm đầu, sửa móng chân, móng tay, còn có dịch vụ massage trị liệu điện châm, còn siêu thị đầy ắp gạo, thịt lợn, rau quả châu Á, hải sản và đồ uống làm từ sâm. Nhìn chung, góc Hà Nội ở ngoại ô Odessa – thực sự là là một khu làng Việt.

Khu nhà được gọi là “Làng Sen” (mang tên quê hương của Hồ Chí Minh). Làng được xây dựng cách đây không lâu – năm 2009. Khu làng bao gồm hai tòa nhà, nhưng hiện đang bắt đầu xây dựng một tòa nhà thứ ba. Chúng tôi thu hết can đảm và bước qua cánh cổng làng được trang trí với con rồng. Đập vào mắt là khu sân chơi, trái với quan niệm phổ biến về tính bừa bãi của người Việt Nam, khu sân này trông sạch sẽ và thậm chí ấm cúng. Có ghế ngồi, thùng rác, bãi cỏ và thậm chí cả sân chơi cầu lông (chúng tôi được biết ở tầng hầm của một tòa nhà có phòng tập thể thao). Từ cửa sổ bay ra mùi thơm ngon của một món ăn rán, rõ ràng là món ăn dân tộc.

Nhiều trẻ em, mà không giống như người lớn, hầu hết mặc dù đã sống nhiều năm ở Ukraine vẫn còn trọ trẹ: “của bạn tôi không hiểu, những cô cậu Việt Nam bé nhỏ nói chuyện và cư xử giống hệt các bạn cùng lứa người Ukraina và Nga. “Cậu bé Văn này còn hầu như không biết tiếng Việt Nam” – mấy cậu bé chỉ tay về phía người bạn đang xấu hổ của mình. Hóa ra do bận rộn suốt ngày (phần lớn người Việt Nam đều làm việc từ hoàng hôn đến bình minh ngoài chợ “km số bảy”, mặc dù cũng có đại diện làm các ngành nghề khác, không liên quan đến buôn bán như lập trình viên và bác sĩ) mà cha mẹ nào cũng phải thuê bảo mẫu là người dân địa phương trông con. Ngoài ra, trẻ em đi học tại các trường học Ukraine bình thường, sau khi tốt nghiệp thì thi vào trường đại học Ucraina. Chỉ một số rất ít trở về Việt Nam.


Một góc cổng Làng Sen

Kết quả là, thế hệ thứ hai hầu hết đã bị đồng hóa thành người bản xứ. “Có lẽ đó là điều tốt, để cuộc sống các cháu được dễ dàng hơn cha mẹ, – một trong những người lớn sống trong làng, doanh nhân Hoan cho biết. – Mặt khác, người dân chúng tôi vốn luôn rất tôn trọng truyền thống. Còn ở đây, tại Ukraine, truyền thống bị phá vỡ. Ví dụ, sau khi ăn thành viên bé tuổi trong gia đình phải đưa tăm bằng hai bàn tay cho người lớn. Đó là thể hiện thái độ kính trọng. Còn con trai tôi có lần nói nó không hiểu tại sao một vật nhỏ như cái tăm lại phải giữ bằng hai bàn tay. Có thể tưởng tượng được không? “
 
 

Đôi khi điều này dẫn đến những tình huống buồn cười. Một gia đình đưa con từ Odessa về TP Hồ Chí Minh. Một tháng sau, cậu con trai gọi điện cho cô bảo mẫu người Ukraine: “Mẹ Nadia ơi, con không muốn sống ở đây! Ở đây, toàn người mắt lé, và họ nói cái gì không hiểu được. Và con thèm xúp borsh! “

Bàn thờ Hồ Chí Minh
Tuy nhiên, người Việt nam tại Odessa chưa hoàn toàn đánh mất gốc rễ của mình. Ví dụ, trong nhà của Hoan có một bàn thờ nhỏ, trên đặt tranh ảnh, và tượng. Mặc dù chính thức người Việt Nam hoặc vô thần, hoặc là Phật tử hay Công giáo, nhưng tôn giáo thật sự của họ là tín ngưỡng cũ pha trộn giữa Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Họ tin rằng mỗi một hiện tượng tự nhiên, giới thực vật và động vật, mỗi đồ vật đều có linh hồn, có thần. Mỗi làng có thần thánh bảo trợ của riêng mình. Họ đặc biệt tôn kính tổ tiên – từ người cha, ông quá cố đến ông tổ họ từ thời thế kỷ XVI. “Hiện nay chúng tôi có mốt lập cây phả hệ dài hàng nhiều thế kỷ. Trong số người Việt Nam ở nước ngoài việc này không phổ biến, còn ở Việt Nam người nào cũng biết ông tổ thời trung cổ của mình. Tôi cũng biết, nhưng không được gọi tên ông tổ ra – đó là điều cấm kỵ “- Hoan mỉm cười.
Tổ tiên và các vị thần thánh thường xuyên được dâng lễ, không một sự kiện quan trọng nào lại không bắt đầu từ việc này. Thông thường, lễ vật là thực phẩm (dịp năm mới là bánh chưng làm bằng gạo nếp, đậu và thịt), rượu, và bản sao của tiền bạc (tiền âm phủ). Và trong đền thờ của tổ tiên trong mỗi người Việt trưởng thành đều có người sáng lập nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hồ Chí Minh, “Bác Hồ” (“Bác” là cách gọi tôn trọng người trên). Bác cũng không bao giờ bị quên lễ vật!

Người Việt Nam tại Odessa kỷ niệm ngày Quốc khánh (2-9) và Ngày Chiến thắng (chiến thắng Mỹ, 30 tháng 4) – và Tết (âm lịch) và ngày Tết trẻ em Trung thu. Trong những năm gần đây, Năm mới dương lịch (Tết tây) cũng trở thành phổ biến. Tuy nhiên, các ngày lễ của người Việt tại Odessa diễn ra không to như trong nước, còn đến dịp Tết thì họ kéo nhau về Việt Nam, để thăm viếng mộ của tổ tiên.


Một phụ nữ Việt Nam trang trí cành đào năm mới

“Chúng tôi là những người khiêm tốn và không muốn gây chú ý – cựu lãnh đạo cộng đồng, bác sĩ phẫu thuật Nguyễn Văn Khanh cho biết. – Vì có thể có chuyện. Tôi nhớ tôi đã từng bị gọi đến khi có vụ xung đột tại một ký túc xá nơi những người Việt Nam mới đến Odessa sinh sống. Họ nấu bữa tối và làm thịt một con dê. Họ mua dê về, buộc trong sân và bắt đầu dùng gậy đuổi nó chạy quanh, như cách làm tại Việt Nam. Vì rằng thịt dê khi nó đã mệt thì thịt ngon hơn. Nhưng hàng xóm đã gọi cảnh sát – họ nói người Việt Nam tàn bạo với động vật, lại thêm tiếng con dê kêu to khủng khiếp. Và tất nhiên là họ nói đúng, vì như ta thường nói, nhập gia phải tùy tục. Tôi đã phải làm dịu tình hình, xin lỗi người Ukraine và giải thích cho người Việt Nam rằng không được làm như vậy.”

Bác sĩ Khanh: Học tiếng Nga qua thơ Pushkin và Esenin

Như trên đã nói, không phải tất cả người Việt Nam đều bán hàng ở chợ “Km số bảy”. Ví dụ ông Nguyên Văn Khanh gốc Thanh Hoá đang là trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện lao tỉnh. Ông là bác sĩ Công huân Ukraine!


Bác sỹ công huân Ukraine Nguyễn Văn Khanh. Ông sống ở Ucraina từ năm 1978, nhưng gần đây mới nhận quốc tịch.

Bác sĩ Khanh năm nay 50 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông thi vào trường ĐH Y tại Hà Nội, năm 1978 được chọn đi du học tại Liên Xô. “Lúc đó không ai hỏi ý kiến cả. Gọi lên hiệu trưởng, thông báo anh được đi nước ngoài. Tôi may mắn được đi Odessa, “- bác sĩ phẫu thuật cho biết.

Sau đất nước đang đói nghèo sau chiến tranh, đối với ông lúc đó Liên Xô như thiên đường trên trái đất, mặc dù đã có những thời điểm thất vọng: “Chúng tôi nghĩ rằng Liên Xô đã có chủ nghĩa Cộng sản, vậy mà trong phòng ký túc xá của chúng tôi cửa sổ thì vỡ, lạnh thấu xương. Thật không giống với hình dung của chúng tôi về sự thịnh vượng. Nhưng sau đó chúng tôi nhận ra rằng sự giàu có chính của các bạn là những con người rất thân thiện và trung thực “.

Bác sĩ Khanh nói tiếng Nga rất chuẩn, hầu như không lơ lớ, ông biết nhiều câu thành ngữ thường là khó hiểu cho người nước ngoài: “Từ khi ở Việt Nam Tôi đã quan tâm đến văn học Nga, đọc văn học dịch, đặc biệt tôi yêu thơ Pushkin và Esenin. Sau đó, khi đến Liên xô và học tiếng Nga, tôi học dễ hơn những người khác: Tôi chỉ cần đọc lại nguyên bản bằng tiếng Nga khi đã biết nội dung của nó”.

Bằng tốt nghiệp trường Y Odessa ông nhận vào năm 1985, sau đó kết hôn với bà Elena người Ukraina và đi đến một quyết định thay đổi số phận là ở lại Odessa. Ngay cả năm 1991 và hậu quả của nó cũng không buộc được bác sĩ vứt bỏ tất cả và trở về quê hương. “Chúng tôi, những người Việt Nam, là những người trung thành. Ukraine là quê hương thứ hai của tôi. Và lẽ nào có thể bỏ quê hương khi quê hương gặp khó khăn? Chỉ có tôi nhận quốc tịch rất không dễ dàng, chỉ vừa mới đây mới có”- ông nói.

Người lính của ba cuộc chiến tranh

Cộng đồng người Việt có đặc điểm khép kín và có kỷ luật nghiêm ngặt, khác với người Trung Quốc. Điều này không hẳn xuất phát từ  tâm lý người Việt mà từ xuất thân xã hội của họ.

Phần lớn người Việt đến Odessa trong thời kỳ Xô Viết, theo hợp đồng giữa hai nước. Và họ chủ yếu là các những quân nhân phục viên, đã kinh qua đủ mọi gian khổ của chiến tranh. Liên xô lúc đó cần lực lượng lao động giá rẻ, còn Việt Nam thì cần một nơi nào đó để bố trí cho đội ngũ quân nhân giải ngũ, những người đàn ông khỏe mạnh, để cho họ không nhàn cư vi bất thiện. Ở Odessa họ lao động tại nhà máy đay, và sau khi đất nước tan rã và nhà máy đóng cửa – họ chuyển đến chợ “KM số bảy”. Nhưng vẫn giữ được những phẩm chất rèn luyện qua ba cuộc chiến tranh – chống Mỹ, Trung Quốc và Khmer Đỏ (họ nói, cuộc chiến này đáng sợ nhất).

Họ kể rằng khi  trong những năm 90 hỗn loạn tại Odessa xuất hiện băng đảng giết người, vì lợi ích của người Việt Nam, các cựu chiến binh, những người lính Việt Cộng trước đây quyết định cùng với các sinh viên và trí thức, thành lập ra hội người Việt Nam.

“Cả cuộc chiến tranh chống Mỹ tôi sống dưới lòng đất địa đạo Củ Chi, một phần của “đường mòn Hồ Chí Minh”, – một cựu chiến binh hồi tưởng lại. – Chúng tôi thường lên mặt đất, giết chết quân xâm lược, sau đó lại trốn dưới mặt đất. Và chúng không thể tìm ra, bởi vì lối vào rất hẹp, chỉ vừa với khổ người Việt Nam, không vừa cho bọn lính Mỹ béo ị. “

“Còn tôi đã đánh nhau ở phía bắc với Trung Quốc, đó là vào năm 1978 – một người lính già khác cho biết. – Nếu không có các bạn, không có Liên Xô, đã đe dọa Bắc Kinh, chúng tôi đã không thể đánh thắng. Tôi nhớ họ tràn sang như sóng biển. Bắn được một thằng, thì sau lưng nó là thằng thứ hai, thứ ba, thứ tư …”
Chính các cựu quân nhân trở thành nòng cốt của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam – một tổ chức giữ gìn rất tốt phẩm chất và lý tưởng thậm chí xét theo tiêu chuẩn Việt Nam. “Các cán bộ đảng từ trong nước sang cũng phải ngạc nhiên khi thấy chúng tôi nhiệt thành tuân thủ quy định, tin tưởng vào tư tưởng dường như đã cũ. Ở đây những thanh niên tích cực, có chí hướng phấn đấu,học giỏi, nhiệt tình với cộng đồng, họ vẫn được kết nạp đảng như ở Việt Nam “- một đảng viên giấu tên chia sẻ với “Segodnya”.


Họp Đảng tại Odessa. Hình ảnh lưu trữ của cộng đồng người Việt

Cũng theo ông, tại Odessa có thể nói về chính sách của Đảng và Chính phủ bất cứ điều gì. Ngay cả kể chuyện tiếu lâm về Tổng bí thư.

(Mời các bạn đón xem phần 2: giọng nam cao Trung Quốc và mafia “Made in China“)

Phương Anh
theo Segodnya (Ngày hôm nay)