Ông muốn xây dựng một khối an ninh mới và một cácten khí đốt, và biến Mátxcơva thành một trung tâm tài chính.

Chính xác Dmitry Medvedev muốn gì? Sáu tháng trong nhiệm kỳ của ông tại Cremli, những tín hiệu của Tổng thống Nga là rất lẫn lộn, ông làm bối rối các nhà hoạch định chính sách và các nhà ngoại giao phương Tây. Hết bài phát biểu này đến bài phát biểu khác, trước các thính giả trong và ngoài nước, ông đã nói một cách thuyết phục về việc chấm dứt tình trạng tham nhũng của Nga; đa dạng hóa nền kinh tế của Nga vượt ra ngoài ngành công nghiệp dầu lửa và khí đốt; hội nhập nước Nga vào nền kinh tế thế giới, thực hiện pháp trị; và đảm bảo quyền tự do ngôn luận. Ông đã nói rằng Nga cần là một đất nước nơi dân thường đóng một “vai trò tích cực hơn trong đời sống chính trị của đất nước”. Tuy nhiên đồng thời, ông đã chỉ trích Oasinhtơn về việc gây mất ổn định tài chính thế giới; đổ tội cho Mỹ kích động cuộc chiến trang tháng Tám với Grudia; tuyên bố có quyền được hưởng những “đặc lợi” ở khu vực láng giềng của mình; và đề nghị thay đổi rộng rãi về “cơ cấu” toàn cầu, điều sẽ tạo cho Nga có tiếng nói rõ ràng hơn trong các vấn đề thế giới.

Trước đó trong tháng 11/2008, trong thông điệp về tình hình đất nước đầu tiên của mình, ông đã đưa ra một cam kết nhiệt tình hơn về những giá trị tự do so với người tiền nhiệm của ông, Vladimir Putin, đã từng nói. Cố vấn của Putin Sergei Karaganov đã gọi thông điệp này là “bài phát biểu theo đường lối tự do nhất của tổng thống trong lịch sử nước Nga”. Tuy nhiên ông cũng đã tỏ ra thậm chí còn diều hâu hơn cả Putin bằng cách trực tiếp đe dọa phương Tây với việc triển khai tên lửa. Kết quả là trong mấy tháng qua, Medvedev đã phát triển một chương trình nghị sự khá cấp tiến của chính mình: đáng ngạc nhiên là theo đường lối tự do ở trong nước, và ngày càng diều hâu đối với nước ngoài.

Học thuyết Medvedev chung quy là một kế hoạch đầy tham vọng về việc ổn định xã hội tan vỡ của Nga ở trong nước và khôi phục vị thế của Nga trên thế giới. Xét trên phạm vi rộng nhất, đây là một kế hoạch để khôi phục lại an ninh và cơ sở hạ tầng tài chính của thế giới, theo những điều kiện của Nga. Medvedev tin rằng có một cách để làm được điều đó là thay thế ít nhất phần nào ảnh hưởng của Mỹ ở châu Âu bằng ảnh hưởng của Nga thông qua một biện pháp kết hợp vừa đe dọa quân sự vừa sử dụng nguồn dự trữ khí đốt dồi dào của Nga như một đòn bẩy. Trước hết, ông muốn giữ cho Mỹ và châu Âu không can thiệp vào khu vực nước ngoài cận kề Nga, và ông hình dung cân bằng lại hoạt động ngoại giao toàn cầu bằng cách tăng cường Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một tổ chức lỏng lẻo của các nước châu Á bao gồm cả Nga và Trung Quốc, thành một khối giống như NATO. Các mục tiêu khác bao gồm biến Mátxcơva thành một trung tâm tài chính thế giới, và tạo ra một cácten mới của các nước sản xuất khí đốt theo kiểu OPEC, với Nga, nước sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới, là thành viên hàng đầu. Mikhail Margelov, Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Đối ngoại thuộc Thượng viện của Nga, nói: “Thế giới đơn cực già nua đang chết dần, các tổ chức quyền lực mới đang xuất hiện; ngoài Mỹ chúng ta nhận thấy sức mạnh đang lên của Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ, EU và, rõ ràng cả Nga nữa”.    

Những mục tiêu lớn lao đầy tham vọng của Medvedev rõ ràng đã phát triển từ kế hoạch lâu dài của Putin nhằm khôi phục sự vĩ đại của nước Nga, ở trong và ngoài nước. Đó khó có thể gây ngạc nhiên, vì Putin vẫn là người chỉ đạo phía sau của nước Nga từ cương vị Thủ tướng của ông, và có nhiều khả năng trở lại cương vị tổng thống sau một khoảng thời gian thích hợp. Nhưng có những khác biệt rõ ràng giữa hai con người này. Putin đã sử dụng ngôn ngữ dân chủ và chủ nghĩa tự do khi thích hợp – chẳng hạn, vạch ra những điểm tương đương về đạo đức giữa những hành động của Mỹ ở Côxôvô và Irắc và chính sách của Nga đối với Grudia. Medvedev, một luật sư được nuôi dưỡng ở St. Peterburg theo đường lối tự do trong kỷ nguyên “glasnost” (công khai) đã chấp nhận một phong cách cởi mở và hiện đại hơn. Ông hay đọc LiveJournal, một trang web về xã hội lớn nhất của Nga, và nói vào cuối tháng 11/2008 rằng hàng ngày ông đọc các trang web đối lập, và chúng làm cho ông “muốn thức dậy và bắt đầu làm việc, làm việc và làm việc”. Ông thu xếp để “ngẫu hứng” ghé vào các quán cà phê và nhà hàng để nói chuyện với các khách hàng về những vấn đề như giá cả tăng và tệ tham nhũng lặt vặt. Thực chất hơn, Medvedev cũng gửi một thông điệp theo đường lối tự do gây tiếng vang về kinh tế, dân chủ địa phương và tự do ngôn luận – không phải vì điều đó được lòng dân, mà vì ông tin rằng để giữ cho nước Nga hoạt động đúng chức năng, nước này cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động chính trị ở chính cấp cao nhất và phần nào đang tiến tới một xã hội mở cửa ở cấp thấp hơn, với việc trao trách nhiệm cho các quan chức hành chính và quyền tự do lớn hơn cho các doanh nghiệp. Do đó ngay khi ông thúc đẩy Nghị viện thông qua một dự luật sẽ kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 4 năm lên 6 năm – có thể cho phép Putin trở lại làm tổng thống thêm 12 năm nữa – ông cũng đã hứa phục hồi dân chủ nghị viện suy tàn của Nga bằng cách thực hiện sự luân phiên các nhà lãnh đạo đảng được bầu lên trên cơ sở thường xuyên.

Hơn nữa, trên thực tế ông đã đề bạt và bảo vệ những người theo đường lối tự do kinh tế như Phó Thủ tướng thứ nhất Igo Shuvalov, một người bảo vệ các quyền hạn của cổ đông, cố vấn kinh tế Arkady Dvorkovich, một người kiên quyết phản đối quốc hữu hóa, và Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin, người đã thành lập một ngân quỹ 150 tỉ USD để ổn định tình hình của Nga và bảo vệ nó chống lại những âm mưu sử dụng nó cho các kế hoạch chi tiêu theo đường lối dân túy.

Có lẽ có ý nghĩa nhất là Medvedev có sự kiểm soát rõ ràng về các vấn đề đang đặt ra trước nước Nga – và không sợ nói về chúng. Dưới thời Putin, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế đã đạt mức 7% mỗi năm, nhờ giá dầu lửa tăng lên, nguồn máu nuôi sống nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, Putin dường như ít quan tâm thực sự tới việc đa dạng hóa nền kinh tế hoặc kiểm soát hình thức tham nhũng làm cho hoạt động kinh doanh không thể thực hiện được và thậm chí trở nên nguy hiểm. Trái lại, một trong những dấu hiệu trong các bài phát biểu của Medvedev là việc ông chỉ trích gay gắt bộ máy tư pháp và bộ máy hành chính quan liêu tham nhũng của Nga – mặc dù ông luôn hết sức thận trọng không bao giờ cho rằng Putin đã sai lầm vì không giải quyết những vấn đề này sớm hơn. Trong các bài phát biểu của mình, Medvedev đã đổ lỗi cho các quan chức hành chính quan liêu vì “nghi ngờ về tự do kinh doanh như họ thể hiện dưới chế độ Xôviết”, và vì kiểm soát phương tiện truyền thông và can thiệp vào các cuộc bầu cử – điều nghe có vẻ kỳ lạ từ người đã được hưởng quá nhiều lợi ích từ việc kiểm soát cả báo chí lẫn hòm phiếu của nước này, nhưng tuy nhiên đây là sự chỉ trích gay gắt về những sai lầm của    nước Nga. Trong một bài phát biểu vào tháng 11/2008 trước các bộ trưởng hàng đầu, ông nhấn mạnh “mục tiêu ưu tiên của quốc gia” là khuyến khích đổi mới và giảm bớt những rào cản hành chính và những rào cản khác đối với việc thành lập và phát triển các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.  

 

Về các quan hệ đối ngoại, Medvedev đã chú ý tránh tỏ ra yếu kém hơn Putin. Putin đã nói về một “thế giới đa cực”. Nhưng chính dưới sự giám sát của Medvedev nước Nga đã coi thường luật pháp quốc tế khi những chiếc xe tăng của Nga lăn bánh vào Nam Ôxêtia và Ápkhadia. Cremli sau đó đã ngầm khẳng định lại quyền đế chế của Nga trong việc tạo ra – và nuốt chửng – các dân tộc bằng cách công nhận các nước cộng hòa thuộc Grudia ly khai. Sau cuộc chiến tranh này, Medvedev đã bước thêm một bước nữa, cho rằng các nguyên lý cơ bản của hoạt động ngoại giao quốc tế cần được thay đổi sang thừa nhận những “đặc quyền đặc lợi” của Nga ở các nước nơi sự can thiệp của NATO rõ ràng không được hoan nghênh. Ông cho rằng “các mối quan hệ lịch sử và văn hóa” của Nga với nhiều nước dọc theo các đường biên giới của nước này “và vượt ra ngoài” cần được công nhận – một sự khẳng định rõ ràng nguyên tắc của Liên Xô trước đây về phạm vi ảnh hưởng của Mátxcơva. Đại biểu Duma ủng hộ Cremli Sergei Markov giải thích: “Chúng ta không phải đang tìm cách xây dựng lại Liên bang Xôviết, nhưng nước Nga, là một đế chế vĩ đại, cần được bạn bè vây quanh”.   

Tuy nhiên, mặc dù nói huênh hoang, không rõ liệu có thể đạt được bất cứ mục tiêu chiến lược to lớn nào của Medvedev hay không. Với thái độ rất tức giận và thiếu tin tưởng vào phương Tây, Medvedev có ít mô hình để dựa vào trong nỗ lực của ông nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế của mình. Do đó, ông đã trở lại một chiến lược hoạch định chính sách gần giống theo kiểu Liên Xô: thông báo những kế hoạch cải cách đầy tham vọng và sau đó dường như tin rằng chúng sẽ được hoàn thành theo mệnh lệnh, chứ không phải thông qua nhiệm vụ khó khăn và thường nặng nề trong việc xây dựng các liên minh, đồng thời thương lượng và xử lý những quyền lợi cố hữu gây cản trở cải cách. Nói tóm lại, Medvedev đã nói về một ván bài hay, nhưng có ít nước đi cụ thể tiếp theo.    

Về chính sách đối ngoại, với giá dầu lửa giảm hai phần ba từ đỉnh cao của nó, Medvedev hiện đang ở vào một vị trí đặc biệt: những tham vọng mà với chúng ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình không còn đáp ứng được thực tế của vị trí ngày càng không vững chắc của Nga. Trong sáu tháng qua, Thị trường Chứng khoán Mátxcơva đã giảm hơn 65%, và đồng rúp đã mất giá 25% trong vòng hai tháng. Ngân hàng Thế giới ước tính đồng rúp sẽ mất giá 15% nữa vào năm 2009. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10/2008, tại một hội nghị tài chính của EU ở Évian, Medvedev đã nói về việc “biến nước Nga thành một trung tâm tài chính hùng mạnh và đồng rúp trở thành một trong những đồng tiền dự trữ hàng đầu trong khu vực của thế giới” – những ý tưởng có thể có ý nghĩa với việc giá dầu ở mức 150 USD nhưng hiện giờ dường như là nực cười.   

Ít người nước ngoài thực sự cần đồng rúp vì những mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất của Nga – dầu lửa, khí đốt và vũ khí – đều được buôn bán bằng đồng đôla. Và ngay cả Bêlarút, với số dân hùng hậu 10 triệu người và sự cách biệt chính trị khỏi châu Âu, cũng không muốn chấp nhận đồng rúp của Nga như đồng tiền của mình. Về việc trở thành một trung tâm tài chính, điều tốt nhất mà Medvedev có thể hy vọng trên thực tế là cổ phần của Nga được mua bán nhiều hơn ở Mátxcơva, chứ không phải ở Luân Đôn và New York, và hy vọng đồng vốn của Nga quay trở lại các ngân hàng của Nga chứ không phải đổ ra nước ngoài, như nó đã diễn ra, với một tỉ lệ đáng báo động là từ 3 tỉ USD đến 7 tỉ USD mỗi tuần kể từ tháng 9/2008. Nhưng thậm chí đó là một khả năng xa vời. Thói quen đóng cửa của Thị trường Chứng khoán Mátxcơva khi các chỉ số bắt đầu giảm, đôi khi mỗi lần trong nhiều ngày, khó làm yên tâm các nhà đầu tư.    

Kế hoạch của Medvedev về việc xúc tiến ý tưởng của Putin là thành lập một tổ chức “OPEC khí đốt” với Iran và Cata để ổn định giá cả và phối hợp cung cấp khí đốt có thể, về lý thuyết, chấm dứt những nỗ lực của châu Âu nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của họ vào khí đốt của Nga bằng cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp của họ. Nhưng điều đó hiện nay xem ra cũng ngày càng xa vời. Thậm chí OPEC chính quy đã không thể giữ cho giá dầu    khỏi sụt giảm, và bản chất của các hợp đồng khí đốt, thường được ký trước hàng thập kỷ, khiến cho tổ chức này khó chi phối giá cả hơn nhiều. Hơn nữa, phương Tây đang ít phụ thuộc vào khí đốt của Nga hơn bao giờ hết. Theo phân tích của Pierre Noel thuộc Hội đồng châu Âu về Các quan hệ đối ngoại, tỉ phần của Nga trong lượng khí đốt nhập khẩu của EU đã giảm khoảng một nửa kể từ năm 1980, xuống còn 40%, khi châu Âu đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt của mình bằng cách nhập khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Angiêri và Nigiêria. Khí đốt của Nga hiện chỉ chiếm khoảng 6,5% nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu của EU – và tỉ lệ đó cũng đang giảm dần.    

Có bằng chứng cho thấy phương Tây đang bắt đầu hiểu rằng một số lời nói của Medvedev trống rỗng đến mức nào. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được Putin nhiệt tình thúc đẩy như một khối sức mạnh tiềm tàng của châu Á trước đấu thủ NATO, rốt cuộc đã từ chối ủng hộ việc Mátxcơva công nhận Ôxêtia và Ápkhadia vào tháng 9/2008 (trước thái độ cực kỳ bối rối của Mátxcơva, chỉ có Hamas và Nicaragoa là ủng hộ). Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer cũng kêu gọi châu Âu ủng hộ “quyền của một nước được tự do lựa chọn về những sự liên kết an ninh của nước đó” và không chịu thua trước sức ép của Nga, khi Ucraina hối thúc một kế hoạch hành động để trở thành thành viên nhằm đẩy nhanh việc gia nhập. Về những mối đe dọa trơ tráo bằng tên lửa của Medvedev, các nước châu Âu dường như bối rối hơn là sợ hãi. Trong thông điệp về tình hình quốc gia của mình, ông nói rằng ông sẽ bố trí tên lửa Iskander ở vùng lãnh thổ Bantích của Nga là Kaliningrad để chống lại những lá chắn tên lửa và các căn cứ rađa của Mỹ đã được dự định đặt ở Ba Lan và Cộng hòa Séc. Những tên lửa này về lý thuyết có thể phóng được những đầu đạn 450 kilo sâu vào trung tâm châu Âu. Nhưng nhà phân tích quân sự độc lập Pavel Felgenhauer lưu ý tên lửa Iskander đã được sử dụng trong cuộc chiến Grudia và được nhận thấy là không chính xác – và, trong bất cứ sự kiện nào, sẽ không có hiệu quả chống lại những tên lửa sẽ được sử dụng trong hệ thống phòng thủ tên lửa đã được dự định của chính quyền Bush (bản thân hệ thống này là để bảo vệ chống lại Iran, chứ không phải Nga). Nhà phân tích có quan hệ với Cremli Stanislav Belkovsky nói rằng những chi tiết đó gần như không thích hợp – kế hoạch của Medvedev là “chia rẽ các nước châu Âu và châu Mỹ” bằng cách lợi dụng những mối lo ngại của châu Âu rằng phòng thủ tên lửa sẽ chỉ chọc tức Nga. Ông nói rằng theo nghĩa đó, mối đe dọa đó là một thủ thuật thương lượng cổ điển thời Xôviết: “Anh gây ra một vấn đề, sau đó đề nghị giải quyết vấn đề đó bằng cách đổi lấy cái mà anh cần”.   

Nhưng Medvedev đã thăm dò bằng cách đưa ra sự đe dọa tên lửa của mình chỉ vài giờ sau khi Barack Obama giành thắng lợi trong cuộc bầu cử của Mỹ, làm cho sự đe dọa này dường như có tính hiếu chiến một cách kỳ lạ và không đúng dịp, đặc biệt vì quan điểm của Obama về lá chắn phòng thủ tên lửa là không rõ ràng. Quả thực, lời lẽ cứng rắn của Medvedev có thể thậm chí tạo cho Obama một cơ hội có lợi để thể hiện phần nào sức mạnh của mình, để chứng tỏ cho người Iran và người Bắc Triều Tiên trên thế giới biết rằng một thành viên Đảng Dân chủ nói năng nhẹ nhàng không thể bị coi nhẹ. Một số nhà chính trị đơn giản đã bác bỏ lời lẽ hiếu chiến đó: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã kết luận: “Chúng ta đã quen với thực tế rằng thỉnh thoảng Nga lại lên giọng đe dọa, châu Âu không cần để tâm nhiều quá đến lời tuyên bố này”.       

Tất nhiên không có biểu hiện bề ngoài về việc cùng nhau bác bỏ Nga, lăng mạ nước này và coi nước này như một con gấu giấy. Trong kỷ nguyên giá dầu sụt giảm và khó khăn về kinh tế, Nga bây giờ bỗng nhiên gặp phải rào cản, và Medvedev sẽ sớm đối mặt với sự cám dỗ về việc kiểm soát và kiềm chế nền kinh tế của Nga – ổn định giá cả, đe dọa các nhà doanh nghiệp và chỉ đạo nguồn vốn. Ông có thể cũng bị lôi kéo vào việc lặp lại cuộc phiêu lưu quân sự của mình ở Grudia nhằm làm cho công luận xao lãng tình hình đang xấu đi ở trong nước – có thể với một cuộc hỗn chiến với Ucraina về bán đảo   Crimea. Cả hai xu hướng này sẽ đều là tai họa.    

Medvedev có ít cơ hội cải cách thế giới theo hình ảnh của Cremli – và ít phần trong học thuyết của ông có thể tồn tại qua thời kỳ suy giảm kinh tế của Nga. Nhưng ít nhất ông dường như thực sự tin rằng “tự do thì tốt hơn là phi tự do”, và ông đang cố gắng có lẽ hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào trước đây để hội nhập quốc gia này vào nền kinh tế thế giới và đi đến chỗ kết thúc cái mà ông gọi là “chủ nghĩa hư vô luật pháp” đã đầu độc đất nước ông. Nếu ông thành công trong các hình thức cải cách cơ bản, như kiểm soát bộ máy hành chính quan liêu “tham ăn” và tham nhũng của Nga và thực hiện pháp trị, ông có thể làm cho đất nước của mình hoạt động đúng chức năng hơn và giàu có hơn. Một nền kinh tế thực sự thịnh vượng, và một mối quan hệ mới mang tính xây dựng với phương Tây, sẽ làm cho nước Nga trở nên thực sự hùng mạnh hơn bất cứ sự dọa tên lửa hung hăng nào.

Ánh Hồng
theo Newsweek, 12/2008