Trước khi rời cương vị đại sứ Nga tại Ucraina vài ngày, Chernomodin đã trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng thông tấn Nga NOVOSTI. Người ra đi chắc cũng muốn giãi bày lòng mình một cách cởi mở và trung thực nhất. Kinh nghiệm của một vị đại sứ “cáo già” trong suốt 8 năm trời sẽ là một bài học tốt cho những người quan tâm tới mối quan hệ vô cùng phức tạp của hai quốc gia láng giềng này.

Viktor Stepanovich, Trong quan hệ giữa hai nước, lại nổi lên vấn đề về khí đốt. Tổng thống Yushenko mới đây lại tuyên bố thoả thuận đã được ký giữa Ucraina và Nga về cung cấp khí đốt hồi tháng giêng là bất lợi với Ucraina. Thủ tướng Timoshenko lại cắn rơm cắn cỏ khẳng định rằng mọi việc đều OK.  Nước Nga cũng cảm thấy  không yên tâm về việc các phiếu thanh toán được trả đúng thời hạn. Cái mớ lùng nhùng sặc mùi dầu khí này không chỉ mang sắc thái kinh tế mà đã nhuốm màu chính trị rõ ràng. Dù gì thì gì, Khí đốt ở Ucraina  cũng là vấn đề chính trị lớn của đất nước. Theo ông, tại sao mối quan hệ về khí đốt giữa Nga và Ucraina lại mang ý nghĩa chính trị lớn như vậy?

–    Tôi cần phải nói rằng, đây là vấn đề của chính Ucraina. Chính Ucraina, một đất nước có tình hình chính trị mâu thuẫn nội bộ sâu sắc giữa các phe phái trong chính quyền. Các bạn cũng tự lý giải xem, Logic nằm ở đâu khi mà Thủ tướng phê chuẩn hiệp định còn Tổng thống lại nói rằng hiệp định không có lợi cho đất nước? Chính phủ thì thống qua quyết định còn Tổng thống lại bác đi. Tôi nói ở đây không chỉ là về khí đốt mà còn về nhiều vấn đề khác của Ucraina. Hiện nay, rất đáng tiếc chủ đề dầu khí trong quan hệ giữa hai nước  lại trở nên nóng bỏng đối với cuộc đấu tranh chính trị nội bộ Ucraina và để tăng uy tín của bản thân mình. Mặc dù, trên thực tế mọi cái đều đóng kịch cả. Vấn đề không phải là ở dầu khí. Nếu không có dầu khí thì người ta lại chọn vấn đề khác.

Mới cách đây không lâu, đến lúc phải trả tiền khi đốt cho tháng năm. Ngay lập tức, nảy sinh vấn đề là Ucraina chẳng có gì để trả nợ. Nếu xem xét trên mọi khía cạnh, đúng là không có tiền để trả. Vậy thì hãy giải quyết đi trên cấp độ chính phủ hay Tổng thống! Những không, họ lại tìm cách đổ lỗi ngay cho Nga – Hiệp ước về dầu khí bất bình đẳng. Thủ tướng Timoshenko trong quá trình đàm phán với Nga tại Matxcova đã đặt lên bàn trước Putin một yêu cầu : Cho vay trước 5 tỷ USD và sẽ được trả dần bằng dịch vụ vận chuyển khí đốt qua Ucraina. Còn cho ra làm sao, như thế nào khi mà chính chúng ta còn chưa biết cái gì sẽ diễn ra ở đây, tại Ucraina, ngày mai? Những người mới lên nắm quyền lực, rồi sẽ lại các Công ty mới tham gia vào việc vận chuyển và bán khí đốt…họ rất có thể chối bỏ những nghĩa vụ của chính thể hiện nay. Điều này rất rõ qua các tuyên bố của tổng thống Yushenko. Bởi vậy, chúng tôi không thể cho vay trong một hoàn cảnh chính trị bấp bênh như hiện nay. Bởi vậy, vấn đề không phải là ở dầu khí, ở vay tín dụng mà là ở tình hình chính trị mâu thuẫn của Ucraina.

Trên cương vị của đại sứ Nga, ông chắc có điều kiện để so sánh. Ông bắt đầu nhiệm kỳ đại sứ của mình dưới thời Kuchma, tiếp đó là 4 năm làm việc với Tổng thống Yushenko. Những năm cuối này, rõ ràng quan hệ giữa hai nước bị xấu đi trông thấy . Thiếu vắng quan hệ thân hữu cá nhân giữa các vị lãnh đạo nhà nước của hai bên. Hai năm cuối đây, hoàn toàn không có gặp gỡ giữa hai Tổng thống. Tại sao lại như vậy? Đấy là quan điểm của Nga hay của Ucraina?

–    Tại sao lại nước Nga? Chúng tôi hợp tác với tất cả các nước!. Thủ tướng Ucraina tới, chúng tôi tiếp đón.

Nhưng đấy là ở Matxcova đúng không?

–    Ở Matxcova. Khi nào có cuộc gặp gỡ cấp cao tại Kiev, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây. Sự thật là chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta thoả thuận như thế nào. Khi Kuchma làm tổng thống, một năm hai tổng thống gặp nhau 12 lần, còn bây giờ thì không.

Điều này phụ thuộc vào ai, vào Nga hay Ucraina?

–    Tất cả những gì động chạm tới mối quan hệ giữa các quốc gia, đều phụ thuộc vào một số yếu tố. Thứ nhất – Tổng thống lãnh đạo quốc gia và yếu tố cá nhân là không thể không tính tới. Thứ hai – Đằng sau người đứng đầu đất nước là cả một gánh nặng vô cùng lớn : Đất nước và con người. Thích hay không thích người đứng đầu của quốc gia bên cạnh là việc rất riêng tư và không quan trọng. Mỗi người đều có những nghĩa vụ của mình cũng như ở người đứng đầu nhà nước phải tham gia vào việc hình thành các mối quan hệ  song phương giữa hai quốc gia, hơn nữa giữa Nga và Ucraina rất có nhiều điều cần phải nói. Nếu như Yushenko muốn gặp gỡ với Tổng thống Nga thì hoàn toàn có khả năng diễn ra. Vào đầu tháng 6 tại Peterbuarg có cuộc gặp mặt bàn về kinh tế và tổng thống Ucraina được mời nhưng ông đã không tới. Điều này phụ thuộc vào ai? Nước Nga thì có dính dáng gì?

Rất đáng tiếc, các nhà báo Nga làm việc ở Ucraina không có cơ hội nói chuyện riêng với thủ tướng Timoshenko. Bà ấy không hiểu sao không chịu trả lời phỏng vấn các báo Nga. Ông có thể nói qua vài nét về bà thủ tướng với tư cách là một chính trị gia và một con người được không? Ông có thấy thú vị khi làm việc với bà ấy không?

Có còn gì mà người ta chưa nói về bà ấy. Trước tiên, đó là một nhân cách có thể đạt được bất cứ điều gì mà bà ấy muốn. Đầy tham vọng, có sức cuốn hút và rất gan lì. Bà ấy phải mặc quần thì đúng hơn…trên chính trường Ucraina, có người nào đó đáng nhẽ phải mặc váy thì hợp hơn…Và đây là một ví dụ : Iulia vào năm 2007 nói trước quốc hội rằng Ucraina cần phải bầu cử trước thời hạn. Lời nói này chỉ thấp thoáng trên báo chí. Một thời gian sau đó, tôi gặp tổng thống Yushenko và chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, bàn một số vấn đề. Tôi nói ý bảo vừa đọc được trên báo chí ý kiến của Iulia về việc bầu cử trước thời hạn. Tổng thống trả lời tôi : ” Anh nói thế nào chứ? Bầu cử gì? Chẳng thay đổi được gì cả, lại những gương mặt cũ quay lại”. Hai tuần sau, tổng thống ra sắc lệnh giải tán quốc hội….

Tôi cảm giác chính Timoshenko đã gò Tổng thống vào quyết định này. Rất kiên trì bảo vệ ý kiến của mình. Một nhà chính trị và một con người có cá tính mạnh. Bà ấy luôn luôn biết mình muốn gì và hầu như luôn đạt được điều mình muốn.

Vichtor Stepanovich, trong suốt nhiều năm diễn ra các quá trình đàm phán về thành lập Liên minh hải quan. Lúc đầu, trong Liên minh này sẽ có 4 nước tham gia  là : Nga, Ucraina, Belarusia và Kazastan. Nhưng trong cuộc gặp gỡ mới đây nhất tại Astan chỉ còn lại 3 nước. Ucraina không tham gia vào liên minh hải quan này. Thủ tướng Putin tuyên bố, từ 01.01 năm 2010 những quốc gia này sẽ bắt đầu thi hành các thủ tục giấy tờ của Liên minh. Theo ông, từ giờ đến lúc đó, Ucraina có còn kịp nhảy lên toa tàu cuối cùng hay không?

–    Thủ tướng Putin nhiều lần tuyên bố rằng cánh cửa vào Liên minh luôn luôn rộng mở với Ucraina. Ba nwocs còn lại đã soạn thảo một cơ chế đặc biệt để hội nhập vào liên minh. Nếu như Ucraina không chấp nhận hoàn toàn cơ chế này thì có thể chấp nhận từng phần tuỳ theo khả năng của mình.  Còn nếu trường hợp Ucraina hoàn toàn không muốn tham gia thì chẳng còn chuyện gì để nói. Liên minh sẽ hoạt động dù có hay không có Ucraina.

Các chuyên gia khẳng định rằng trong trường hợp này tham gia vào Liên minh rất có lợi cho Ucraina vì Ucraina nhập khẩu hàng từ Nga và Kazasatn nhiều hơn xuất khẩu sang những nước này.

Tôi cần phải nói rằng  trong liên minh này, Nga chịu thiệt nhiều nhất. Nhất là thời gian đầu tiên thì chính Nga là người mất nhiều hơn cả. Những sau khi cơ chế đã đi vào hoạt động bình thường thì tất cả các thành viên đều có lợi. Thí dụ, Tại Ucraina tiến hành lắp ráp máy bay Antonov, nhưng 70% trang thiết bị của nó được chế tạo tại Nga. Nhưng trước khi lắp ráp cần phải thử các trang thiết bị này tại Ucraina và phải trả tiền thuế quan khi vận chuyển.

 Hạm đội Biển đen là một trong nhữung điểm rất quan trong trong quan hệ giữa hai nước. Đại bộ phận người dân sống ở Crưm phản đối việc rút quân đội Nga ra khỏi đây. Việc này lại liên quan tới NATO. Song , Nga trên thực tế đã không làm gì để đưa Hạm đội Biển đen ra khỏi Ucraina.

Thế chúng tôi cần phải làm gì?

–    Theo hiến pháp của Ucraina, trên lãnh thổ của đất nước không có các căn cứ quân sự của nước ngoài. Đến năm 2017 phải đưa hạm đội ra khỏi lãnh thổ Ucraina.

Trong hiệp ước giữa hai nước đã chỉ ra rằng Hạm đội Biển đen có thể neo lại Sevastopol đến năm 2017. Phía trứơc còn cả 8 năm nữa.  Ucraina cần phải hiểu một điều, hạm đội Biển đen ở đây khôgn chỉ đảm bảo an ninh cho Nga mà còn cho Ucraina. Cũng không thể biết được, sau 7-10 năm nữa có còn tồn tại khối NATO hay không. Nếu còn, thì nó sẽ biến tướng đi như thế nào?

Khi nói về quan hệ giữa hai nước, một đề tài nữa lại nổi cộm lên là : Tiếng Nga và người Nga ở Ucraina.

–    Tiếng Nga và người Nga là hai khái niệm khác nhau. Tại Đức có hàng ngàn người Nga sống. Ở đó có nảy sinh vấn đề tiếng Nga hay không? Tất nhiên là không.Còn ở đây, tiếng Nga tất nhiên là cả một vấn đề. Nếu như 10 năm trước tại Ucraina có 20 ngàn trường học dạy bằng tiếng Nga thì bây giờ chỉ còn 1300. Rất nhiều phụ huynh không muốn con mình chỉ biết tiếng Ucraina mà còn biết thêm tiếng Nga. Bởi vì họ hiểu rằng tiếng Nga là cánh cửa bước vào thế giới là văn hoá Nga, là thứ tiếng mà tất cả các nước SNG đều nói. Người Nga rất bất bình khi đến những nơi nbhư toà án mà nói tiếng Nga là bị chỉ trích. Tại Ucraina có tới hàng triệu người Nga. Nếu Ucraina muốn được vào EU, muốn trở thành một nước văn mình, thì đâu là quyền của con người. Tiếng Nga là thứ tiếng mà đại bộ phận người dân sử dụng, xem tiếng Nga như tiếng của dân tộc thiểu số là không nghiêm túc và còn có phần nực cười. Người dân Ucraina rất tài năng và yêu lao động. Ngay từ thời Xôviết, Tất cả những cán bộ giỏi ở Ucraina đều được lấy về Matxcova vì lúc đó là một quốc gia. Rất nhiều các bộ trưởng tài năng đều có xuất xứ từ Ucraina.

Nếu bạn có dịp đi tới các vùng quê của Ucraina thì thấy ngay các hàng rào được tân trang, quét sơn sạch đẹp. Nếu bạn tới các vùng nông thôn của nước Nga, bạn sẽ nhìn thấy hàng rào đổ nát, sân lầy lội như sau trận ném bom. Chúng tôi có thể sửa chữa, quét sơn được không? Có thể. Song nếu như thế chúng tôi đã không là nước Nga. Người Nga sống tín ngưỡng, tầm suy nghĩ rộng và bao quát quốc gia, chúng tôi không có thời gian nghĩ đến cái bờ rào, mái nhà…Đó là sự khác nhau lớn về thế giới quan giữa hai dân tộc. 

Trần Mai Tùng
theo Dịch