Đã có thời 8 nước đã là đủ: các hội nghị thường niên của lãnh đạo 8 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới là trọng tâm hiển nhiên của sức mạnh kinh tế và quân sự toàn cầu.

Các hội nghị G8 được tổ chức ở những địa điểm nổi tiếng trên toàn thế giới, tạo cơ hội cho những nhà lãnh đạo ở bán cầu bắc định ra hướng đi của nền kinh tế thế giới, và cho hàng nghìn người biểu tình phản đối tụ tập thách thức hướng đi đó giữa những đám hơi cay.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vì sức mạnh của G8 đã bị thử thách – không phải bởi những người phản đối toàn cầu hóa, mà bởi sự ảnh hưởng kinh tế – chính trị ngày càng lớn từ những nước bên ngoài câu lạc bộ giàu có này.

Danh sách đại biểu tham dự hội nghị G8 năm nay ở L’Aquila, miền Trung Italy, cho thấy một điều rõ ràng: Các thành viên nòng cốt – gồm Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Italy, Canada và Nga – không còn đủ khả năng giải quyết những vấn đề chủ chốt của thế giới.

Chỉ sau một nửa ngày nhóm họp, G8 đã phải mở rộng bàn hội đàm tới các nền kinh tế mới nổi được gọi là G5, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và Mexico.

G8+5+1

Sau tất cả, chẳng có cuộc thảo luận nào về tầm quan trọng của hướng đi kinh tế thế giới, hoặc ngăn chặn hiện tượng ấm nóng toàn cầu, được tổ chức mà không có họ. Sau đó, Ai Cập được bổ sung với tư cách là “nước thêm vào”. Tiếp đến là ba nước châu Âu gồm Tây Ban Nha, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên của Diễn đàn Các nền kinh tế lớn (17 nước) và thêm 4 nước châu Phi.

Nước chủ nhà năm nay, Italy, đã tuyên bố rõ ràng rằng họ thích công thức G8+5+1 hiện nay.

Vào phiên họp buổi sáng ngày 9/7, Tổng thống Brazil Lula da Silva kêu gọi thực hiện những thay đổi nhằm trao cho các nền kinh tế mới nổi một tiếng nói xứng với tầm ảnh hưởng kinh tế ngày càng lớn của họ.

Phát biểu tại Moscow hôm 7/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama giải thích sự cần thiết phải mở rộng thêm danh sách đại biểu.

“Đã có một thời khi Roosevelt, Churchill và Stalin có thể định hướng thế giới chỉ trong một cuộc họp. Những ngày đó qua rồi. Thế giới ngày nay phức tạp hơn rất nhiều. Hàng tỷ người đã tìm được tiếng nói của họ, và tìm kiếm cho riêng mình thước đo thành công và tự quyết ở mọi ngõ ngách của hành tinh”.

Được thành lập năm 1974 gồm 6 nước (G6) để đối phó với cuộc khủng hoảng dầu lửa, nhóm này kết nạp Canada vào năm 1977 và mời thêm Liên Xô vào năm 1991. Sau đó, hàng loạt nước như Iraq, Jordan, Yemen, Tanzania và Ethiopia bắt đầu nhận được lời mời tới dự hội nghị G8. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến cho sự phối hợp giữa các quốc gia về các chính sách và biện pháp điều chỉnh tài chính ngày càng trở nên cấp thiết.

Và sức mạnh kinh tế ngày càng lớn của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của G8 như một diễn đàn.

“Chính trị tượng trưng”

Loretta Napoleoni, một nhà kinh tế học ở London, đã nhìn ra “chính trị tượng trưng” là mục đích duy nhất của G8.

“Họ gặp gỡ, họ ôm hôn nhau, họ ra tuyên bố. Rốt cục, đó chỉ là một màn trình diễn”, theo Napoleoni. “G8 được hình thành như một cuộc tập hợp thân mật. Nó không có sức mạnh để tạo nên bất kỳ sự thay đổi lớn nào”.

Tác giả cuốn Rogue Economics: Capitalism’s New Reality nói rằng tự thân cuộc khủng hoảng tài chính đã phơi bày hàng loạt khác biệt cơ bản mà những hội nghị đó không thể giải quyết được.

“Đức muốn một chiến lược thoát ra vào lúc này. Thủ tướng Anh Gordon Brown thì nói rằng chúng ta phải chờ cho cuộc khủng hoảng qua đi. Như thế, họ chẳng làm gì. Nếu họ thực sự muốn thay đổi hệ thống tiền tệ, họ biết rằng họ có thể ngồi lại và viết lại Bretton Woods”, Napoleoni nói, ngụ ý thỏa thuận năm 1944 đã tạo ra những hướng dẫn cơ bản cho tài chính và thương mại toàn cầu thời hậu Thế chiến II.

Napoleoni cho rằng, một cơ cấu đủ khả năng giải quyết những thách thức toàn cầu sẽ phải được trao sức mạnh và đặt ở một địa điểm cố định, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc. “Tại sao chúng ta lại chi tiền cho những hội nghị như vậy”, bà nói. “Tại sao chúng ta lại dựng lên những kỳ vọng mà sẽ không bao giờ được đáp ứng?”.

Tuy nhiên, nhiều khả năng G8 sẽ phát triển chứ không giải tán. Bản hiệp ước được ký ngày 9/7 ở L’Aquila về cắt giảm lượng khí thải carbon có 14 chữ ký nhưng không thể tìm thấy sự đồng tâm nhất trí về một tuyên bố chung có ngôn từ mạnh mẽ hơn.

Một số người quy kết thất bại đó là do Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đột ngột bỏ dự hội nghị để về nước vì vụ bạo loạn ở Tân Cương. Điều đó dường như cho thấy một điểm là trong thế giới liên kết ngày nay, dù con số nào theo sau chữ G, nhóm đó cũng không thể có nhiều sức mạnh nếu không có Trung Quốc.

Linh Trang
theo VNN