Ba tuần thử lửa bởi Nguyễn Quang

Người Mỹ đang theo dõi chặt chẽ vị Tổng thống da màu đầu tiên nhưng rất được lòng dân của mình: từ việc đưa bà mẹ vợ vào ở cùng trong Nhà Trắng, sự hiếu động của hai tiểu thư Malia và Sasha đến các kế hoạch phục hồi kinh tế đầy tham vọng… Ba tuần đầu “chiếm giữ” Nhà Trắng chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để ông Barack Obama nếm trải hương vị đắng cay lẫn ngọt bùi…

Vào cuộc quyết đoán





Đúng như những hứa hẹn về sự “thay đổi” và đưa nước Mỹ bước vào “kỷ nguyên có trách nhiệm” khi vận động tranh cử, ngay sau lễ nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống Obama đã bắt tay ngay vào việc phục hồi sức mạnh và hình ảnh Mỹ.

Sắc lệnh hành pháp đầu tiên được ký ngay sau lễ nhậm chức là ra lệnh đóng cửa nhà tù Guantanamo trong vòng một năm, đồng thời xem xét quy trình xử lý các can phạm theo Công ước Geneva về đối xử với tù binh chiến tranh. Đây là một trong những vấn đề “đạo lý” khiến chính quyền Bush bị chỉ trích kịch liệt và mất uy tín cả trong lẫn ngoài nước.

Để thể hiện tầm bao quát xử lý công việc, ngay trong ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Trắng, ông Obama không chỉ họp với các cố vấn kinh tế cao cấp nhằm tìm cách đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – tài chính, mà còn bàn các vấn đề quân sự với các tướng lĩnh cao cấp về xử lý cuộc chiến Iraq và Afghanistan, gọi điện cho các nhà lãnh đạo Palestine, Ai Cập và Israel về tương lai hòa bình Trung Đông.

Tuy nhiên, thắng lợi lớn nhất mà Tổng thống Obama ghi được trong ba tuần đầu tiên là việc thuyết phục được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua gói kích thích kinh tế trị giá trên 800 tỉ USD nhằm giữ lại hoặc tạo ra ít nhất 4 triệu việc làm từ nay đến năm 2010. Để giành được sự ủng hộ của một số Thượng nghị sĩ ôn hòa của Đảng Cộng hòa – điều tối cần thiết để gói kích thích này được thông qua với số phiếu ủng hộ tối thiểu là 60/100 – Tổng thống Obama và lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện vừa phải nhượng bộ đòi hỏi cắt giảm thuế của phe Cộng hòa (gần 360 tỉ USD), vừa vận dụng chiến thuật “chủ nghĩa dân túy” khi Tổng thống tiến hành họp báo truyền hình toàn quốc đầu tiên vào giờ cao điểm ngay trước hôm diễn ra cuộc bỏ phiếu quyết định của Thượng viện ngày 10/2. Ông Obama cảnh báo người dân Mỹ rằng, “gói kích thích kinh tế chưa phải là hoàn hảo, nhưng nếu không có các hành động tức thời thì kinh tế Mỹ sẽ bước đến giai đoạn mà việc xoay chiều nó sẽ mất nhiều thời gian và hết sức tốn kém”.


Thắng lợi hạn chế

Mặc dù gói kích thích kinh tế nhận được sự ủng hộ cần thiết ban đầu nhưng việc thông qua một cách khó khăn tại Quốc hội đã phần nào hé lộ các rạn nứt sâu sắc trong xã hội, cũng như sự hợp tác lưỡng đảng tại Quốc hội mà Tổng thống Obama hứa hẹn sẽ tìm cách vượt qua.

Trước hết, tại Hạ viện, gói kích thích này được thông qua với sự ủng hộ của 244 Hạ nghị sĩ Dân chủ, trong khi không nhận được phiếu ủng hộ nào trong số 188 Hạ nghị sĩ Cộng hòa. Còn tại Thượng viện, gói kinh tế này chỉ nhận được sự ủng hộ ít ỏi của 3 nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ, trong khi 37 nghị sĩ Cộng hòa khác phản đối.

Lý do chính đưa đến sự phản đối này là theo lập luận của phe Cộng hòa và một số nhà kinh tế bảo thủ lẫn tự do, gói kính thích kinh tế trên nhấn quá ít đến chuyện giảm thuế, do đó không giúp ngăn đà suy thoái kinh tế, mà còn làm phình bộ máy hành chính cồng kềnh, tạo ra các gánh nặng nợ nần lớn hơn sau này. Nhà kinh tế Martin Feinstein, Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, thậm chí gọi gói kích thích kinh tế là “sai lầm” trị giá hơn 800 tỉ USD.

Ba tuần đầu tiên cũng chứng kiến một số “mất mát” và suy giảm hình ảnh của ông Obama, khi ông Thomas Daschle, cựu lãnh tụ đa số Dân chủ tại Quốc hội và một đồng minh gần gũi của Tổng thống, buộc phải rút khỏi vị trí đề cử Bộ trưởng Y tế, rồi bà Nancy Killefer rút khỏi vị trí đề cử quan chức giám sát chi tiêu của Nhà Trắng do có những nhập nhằng về trả thuế. Dư luận không khỏi quan ngại khi Obama dành sự ủng hộ tuyệt đối cho nhân vật Daschle ngay cả khi có thông tin đầy đủ về các liên hệ mật thiết giữa ông này với các nhóm vận động hành lang, một việc mà Obama hứa sẽ không “tha thứ” trong Chính quyền của mình. Hãy còn quá sớm để dư luận phán xét liệu các tiêu chuẩn đạo đức do chính quyền Obama tự đặt ra cho mình là quá cao, hay họ không thể tìm được các nhân vật không “nhúng chàm” trong một Washington, nơi sự gắn kết lợi ích của các chính trị gia với các nhóm vận động hành lang trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết.


Thách thức phía trước

Việc Tổng thống Obama sốt sắng tìm cách cho gói kích thích kinh tế thông qua mà không tìm cách thỏa hiệp nhiều hơn với phe Cộng hòa được nhiều nhà phân tích chính trị cảnh báo là sẽ gây nguy hại cho sự hợp tác sau này giữa Nhà Trắng và các Thượng nghị sĩ Cộng hòa. Bởi lẽ, tuy đóng vai trò thiểu số tại Thượng viện, nhưng phe Cộng hòa vẫn là một lực cản đáng kể nếu như họ hợp lòng ngăn cản các dự luật quan trọng, do phe Dân chủ vẫn còn thiếu 1 phiếu để đạt được số phiếu tối thiểu cần thiết là 60.

Trong khi ưu tiên tập trung giải cứu kinh tế, thì một ưu tiên an ninh – đối ngoại không kém phần quan trọng đối với chính quyền Obama là giữ cho tình hình tại một số điểm nóng không xấu thêm, đồng thời tìm cách cải thiện quan hệ với các đối tác quan trọng. Theo đó, Mỹ tìm cách cải thiện quan hệ với Nga (trì hoãn việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan, nối lại đối thoại chiến lược Nga – NATO, đề nghị đàm phán Mỹ – Nga cắt giảm đầu đạn hạt nhân), cử các đặc sứ mới về Trung Đông và về quan hệ với Ấn Độ – Pakistan, tỏ dấu hiệu quan tâm hơn đến Đông Á (Ngoại trưởng Clinton công du đến 4 nước Đông Á là Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Trung Quốc trong tháng 2), “chìa cành ô-liu” đối thoại với Iran, Cuba…

Trừ một số nước có động tác “nắn gân” trở lại Mỹ như Iran phóng vệ tinh lên quỹ đạo, CHDCND Triều Tiên hủy bỏ tất cả cuộc đối thoại và tiếp xúc với Hàn Quốc, thái độ của hầu hết các nước nhìn chung là khá tích cực trước một số động thái đối ngoại mới của chính quyền Obama. Tuy nhiên, phản ứng chung vẫn là theo dõi thận trọng và chờ đợi vì hiện hãy còn quá sớm hay quá ít các hành động để có thể đi đến kết luận các động thái đó chỉ mang tính chiến thuật, nhất thời hay là chỉ dấu của các thay đổi mang tính chiến lược và lâu dài. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp, Washington không phải là nơi tạo ra các thay đổi quan trọng, mà chỉ tìm cách điều chỉnh và bắt kịp với các thay đổi từ bên ngoài.

Lê Trí
theo Washington, TG&VN